Trong số các tôn giáo trên thế giới, quan điểm về hành vi thủ dâm rất khác nhau. Dưới đây là bài viết tham khảo về chủ đề Thủ dâm có phạm tội không? Có phải tội trọng trong Công giáo? mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Thủ dâm theo Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo:
Theo Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, cả Cựu Ước và Tân Ước không trực tiếp đề cập đến hành vi thủ dâm. Một số đoạn văn đôi khi được sử dụng để chỉ trích hành vi này (Lv 15, 16; Đnl 23, 9-11; St 39; 1 Thes 4, 3-4; Rm 1, 24 và Cr 1, 6-10), nhưng các nhà nghiên cứu Kinh Thánh hiện nay không tìm thấy bằng chứng rõ ràng rằng các tác giả Thánh Kinh đang nói về thủ dâm trong các đoạn văn đó. Đoạn Kinh Thánh St 38, 6-10 (nói về tội của Onan), thường được nhắc đến trong truyền thống thần học luân lý để lên án ngừa thai, cũng không ám chỉ đến thủ dâm. Thực chất, điều bị phê phán trong đoạn này là việc Onan không tuân thủ luật hôn nhân Lêvi, một quy tắc yêu cầu bảo tồn tài sản trong bộ tộc, nhằm tránh tình trạng nghèo đói và sự bất bình đẳng kinh tế xã hội.
Mặc dù Kinh Thánh không đề cập trực tiếp, nhưng nhiều lần nhấn mạnh rằng người Kitô hữu cần giữ gìn sự trong sạch của thân xác. Chẳng hạn, trong 1 Cr 6, 15-18: “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người… Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.”
Về mặt truyền thống, Giáo Hội luôn xem thủ dâm là một sai lầm nghiêm trọng về mặt luân lý. Tuy nhiên, các quan điểm về nguyên nhân tính tội lỗi của thủ dâm có sự khác nhau. Một số quan điểm hiện đại cho rằng thủ dâm là một hành vi bản năng và không nên coi đó là tội lỗi. Theo các chuyên gia sinh lý và tâm lý học, trong một số hoàn cảnh nhất định, hành vi này có thể được xem là không gây hại cho sức khỏe hoặc tâm hồn. Tuy nhiên, việc thủ dâm có thể khiến người ta khó kiểm soát ham muốn và không được khuyến khích, nên cần cố gắng từ bỏ.
2. Thủ dâm có phạm tội không?
Thủ dâm không phải là phạm tội theo mặt pháp luật. Nhưng xét về vấn đề đạo đức, tín ngưỡng thì hành vi này có được xác định là phạm tội hay không còn gây nhiều tranh luận.
3. Thủ dâm có phải tội trọng trong Công giáo?
Trong bối cảnh Giáo Hội Công Giáo, thủ dâm được nhìn nhận như một hành vi vi phạm đến điều răn thứ Sáu trong Mười điều răn mà Thiên Chúa đã ban. Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, thủ dâm bị xem là một tội lỗi nghiêm trọng khi xét trong điều kiện bình thường. Sách Giáo Lý khẳng định: “Dựa theo truyền thống bền vững, cả Huấn quyền và cảm thức luân lý của các Kitô hữu, không hoài nghi khẳng định rằng, thủ dâm là một hành vi tự bản chất là vô trật tự cách nghiêm trọng”. “Với bất cứ lý do nào, việc chủ ý sử dụng khả năng tình dục ngoài quan hệ phu phụ đúng đắn cũng là sai mục đích của nó” (GLHTCG, 2352).
Tuy nhiên, để đưa ra một phán quyết công bằng về trách nhiệm luân lý liên quan đến hành vi này, Giáo Hội cũng cân nhắc đến các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến mức độ tội lỗi của cá nhân. Điều này bao gồm sự thiếu trưởng thành về tình cảm, các áp lực từ thói quen đã hình thành, tâm trạng lo lắng, cũng như những yếu tố tâm lý và xã hội khác. Các yếu tố này có thể làm giảm nhẹ trách nhiệm luân lý của người phạm tội, thậm chí trong một số trường hợp, mức độ tội lỗi có thể được xem là tối thiểu (GLHTCG, 2352).
Hành vi thủ dâm, theo quan điểm của Giáo Hội, là một sự vi phạm đến mục đích mà Thiên Chúa đã đặt ra cho khả năng tình dục của con người. Thay vì được sử dụng trong bối cảnh tình yêu thương và sự truyền sinh trong đời sống hôn nhân, khả năng này bị lạm dụng thông qua thủ dâm, làm suy giảm phẩm giá của con người. Hơn nữa, thủ dâm không chỉ là hành vi sai trái về mặt luân lý mà còn dẫn đến những hệ quả tâm lý, làm cho con người bị chi phối bởi những ham muốn bản năng, khiến họ khó thoát khỏi sự ám ảnh về tình dục.
Tóm lại, theo Giáo Hội Công Giáo, thủ dâm là một hành vi đi ngược lại với kế hoạch yêu thương và sự sống mà Thiên Chúa đã định ra cho con người. Mặc dù có những yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm luân lý trong một số trường hợp cụ thể, nhưng thủ dâm vẫn được xem là một tội lỗi nghiêm trọng, cần được từ bỏ để bảo vệ sự trong sạch và phẩm giá của con người.
4. Giáo huấn Công giáo về thủ dâm:
Trong xã hội hiện đại, thủ dâm thường được nhìn nhận như một hành vi tự nhiên và vô tội. Nhiều người không còn cảm thấy cần phải che giấu hoặc tự vấn về hành vi này, mà thay vào đó, họ công khai tuyên bố rằng đó là một điều tất yếu, thậm chí có lợi.
Mặc dù xã hội có nhiều thay đổi, Giáo Hội Công Giáo vẫn giữ vững lập trường của mình về vấn đề thủ dâm. Thay vì nới lỏng, giáo huấn luân lý của Giáo Hội thậm chí còn trở nên nghiêm khắc hơn trước những tác động tiêu cực mà các quan niệm mới này đã gây ra. Giáo Hội nhận thấy rằng những thay đổi trong quan điểm xã hội đã dẫn đến sự suy thoái đạo đức, hủy hoại giá trị con người và gây ra nhiều hệ lụy xấu. Thánh Alphonsus từng khẳng định rằng phần lớn con người rơi vào hỏa ngục là do những tội liên quan đến dâm dục. Trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (số 2352), thủ dâm được mô tả là “hành động cố ý kích thích các cơ quan sinh dục, ngoài hành vi giao hợp, với mục đích đạt được khoái lạc tình dục” và được xác định là một hành động sai trái nghiêm trọng. Giáo Hội khẳng định rằng việc sử dụng khả năng tình dục ngoài quan hệ hôn nhân là vi phạm luật tự nhiên và luật Thiên Chúa và thủ dâm dù với mục đích nào, cũng không thể biện minh được.
Các vị giáo hoàng trong lịch sử cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Đức Giáo Hoàng Lêô IX gọi thủ dâm là một tội nặng vì nó vi phạm luật Thiên Chúa và luật tự nhiên. Đức Piô XI cấm sử dụng thủ dâm như một phương pháp y học và Đức Piô XII nhấn mạnh rằng dù mục đích của thủ dâm có lành mạnh đến đâu, chẳng hạn như giảm căng thẳng thần kinh, thì cũng không thể chấp nhận việc lạm dụng khả năng sinh sản ngoài mục đích tự nhiên của nó.
Thủ dâm không chỉ có tác động tiêu cực về mặt luân lý mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Những người mắc chứng thủ dâm nặng có thể đối mặt với các vấn đề như căng thẳng thần kinh, giảm trí nhớ và các bệnh lý khác như viêm nhiễm niệu đạo hay đau nhức xương khớp. Trong những trường hợp nghiêm trọng, thủ dâm có thể gây ra các vấn đề về tâm lý và có thể khiến người bệnh không thể lập gia đình.
Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận rằng thủ dâm là một hành vi đi ngược lại với ý nghĩa thực sự của hoạt động sinh sản mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Hành vi này không chỉ làm giảm giá trị của hôn nhân mà còn tạo ra nguy cơ đối với sự phát triển của nhân loại. Thủ dâm có thể dẫn đến sự ích kỷ, khi con người chỉ muốn tận hưởng khoái cảm mà không muốn gánh vác trách nhiệm với con cái. Điều này làm suy giảm khả năng của con người trong việc yêu thương và hiến thân cho người khác, khi họ tự giam mình trong cái vỏ của sự thỏa mãn cá nhân. Hơn nữa, thủ dâm cản trở quá trình trưởng thành, vì sự trưởng thành đòi hỏi con người phải mở rộng tầm nhìn và kết nối với người khác.
Giáo Hội cũng đề xuất các phương pháp để khắc phục thói quen thủ dâm. Trên bình diện tự nhiên, người ta được khuyên nên tích cực làm việc, tham gia vào các hoạt động thể thao, nghe nhạc và tránh cô độc, nhàn rỗi, cũng như tiếp xúc với những yếu tố tiêu cực như sách báo khiêu dâm hoặc bạn bè xấu. Điều quan trọng là mỗi người cần ý thức rằng mình là con cái của Chúa và phải sống thánh thiện. Việc cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tránh các dịp phạm tội và thường xuyên tham dự các bí tích là những phương pháp hữu hiệu để vượt qua cám dỗ.
Thủ dâm xét về bản chất là một hành vi tự thỏa mãn được thực hiện với mục đích cụ thể. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hành vi này dễ dàng trở thành thói quen, lôi kéo con người vào một vòng luẩn quẩn khó thoát ra. Hành vi này làm cho con người tự cô lập và cắt đứt kết nối với người khác. Khi thủ dâm trở thành thói quen, nó sẽ cản trở con người phát triển khả năng yêu thương và hiến thân cho người khác, làm cho con người trở nên ích kỷ và tự giam mình trong chính bản thân.
Vì vậy, việc Giáo Hội không thay đổi lập trường về vấn đề thủ dâm là hoàn toàn hợp lý và chính đáng. Giáo Hội nhấn mạnh rằng, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc chống lại những cám dỗ, mà còn ở việc tiếp tục chiến đấu để giữ vững sự trong sạch và phẩm giá của con người.
Tóm lại theo Công giáo, thủ dâm là một trọng tội mà con người không được phép phạm phải.