1. Dàn ý tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình:
Mở bài
– Giới thiệu về nhà thơ Hồ Xuân Hương
– Giới thiệu đôi nét về bài thơ “Tự tình 2”
Thân bài
a, Hai câu đề
“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non”
– Bối cảnh: giữa đêm khuya, vắng lặng, nghe thấy tiếng trống canh dồn dập chuyển sang canh
– Cảm thấy cô độc giữa cuộc đời.
– Phân tích biện pháp nghệ thuật động từ mạnh
b, Hai câu thực
“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”
– Tâm trạng buồn tủi, uống rượu để quên đi nỗi buồn nhưng càng uống lại càng tỉnh và càng cảm thấy buồn hơn.
– Hình ảnh “vầng trăng bóng xế” thấy trăng đã sắp tàn nhưng vẫn chưa tròn. Vầng trăng tựa như thân phận của tác giả.
c, Hai câu luận
“Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn”
– Tầm nhìn mở rộng: đám rêu ở trên mặt đất, hòn đá ở phía chân trời.
– Có một cái nhìn khoẻ khoắn, sự phản kháng, vươn lên thoát khỏi số phận khẳng định chỗ đứng của cho bản thân.
d, Hai câu kết:
“Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.”
– Nhìn từ thiên nhiên rồi nhìn lại bản thân, nhân vật trữ tình cảm thấy chán ngán, buồn tủi cho chính mình.
– Thời gian trôi qua xuân đến xuân đi xuân lại lại, sự tuần hoàn lặp lại liên tục nghe mà chán ngán cho tình duyên của mình. Tuổi xuân đã trôi qua nhưng tình duyên không trọn vẹn.
Kết bài
– Bài thơ chứa đựng nỗi buồn tủi và niềm khao khát chân thành được trọn vẹn hạnh phúc.
– Khái quát sắc nội dung và nghệ thuật.
2. Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình hay nhất:
Người phụ nữ không còn là đề tài xa lạ gì đối với nguồn cảm hứng sáng tác của các nhà thơ. Nhà thơ Hồ Xuân Hương đã biết về cuộc đời của chính mình qua bài thơ Tự tình 2 đã đem lại cho độc giả một góc nhìn chân thực về hình ảnh của người phụ nữ trong xã hội đương thời.
Mở đầu bài thơ đó là khung cảnh vào đêm khuya vô cùng tĩnh mịch, yên ả:
“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non”
Hồ Xuân Hương đã dùng thời gian đêm khuya để miêu tả tâm trạng của mình chính trong hoàn cảnh vô cùng tĩnh lặng, vắng vẻ trong khi đó không gian lúc này chỉ có tiếng trống canh dồn dập sang canh khi thi sĩ đang lẻ loi một mình. Tác giả sử dụng nghệ thuật lấy động tả cái tĩnh lặng của đêm khuya với thứ âm thanh tiếng trống canh dồn văng vẳng. Từ ngữ tượng hình “trơ” diễn tả mạnh mẽ nỗi buồn tủi, cô đơn pha đôi chút cay đắng của người phụ nữ trong tình duyên của mình. Thời gian đang trôi người phụ nữ đang đắn chìm trong cảnh xót xa, buồn tủi. Từ xưa nay, vẫn thường có câu nói “hồng nhan bạc mệnh” cho thấy người phụ nữ ấy nhận thức rõ về phẩm giá và nhân cách của bản thân lại càng cho thấy cay đắng ngậm ngùi. Hai câu thơ kế tiếp theo vẫn đang bộc bạch tâm trạng của người phụ nữ ấy:
“Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”
Thông thường, con người ta cảm thấy bất lực, bế tắc, đau khổ thì tìm đến rượu để giải khuây tâm hồn. Trong nỗi cô đơn, buồn tủi, chán nản ấy người con gái ấy đã phải tìm đến chén rượu để giải sầu nhưng càng uống bà lại càng tỉnh, bà càng nhận rõ sự bất hạnh của mình càng làm cho tâm trạng thêm đau đớn, giằng xé hơn. Nhà thơ đã hình ảnh vầng trăng để nói đến chuyện tình của mình không được trọn vẹn, còn dang dở. Bà luôn khao khát có cuộc sống trọn vẹn, đầy đặn như vầng trăng, nhưng vầng trăng trước mắt nữ sĩ lại là mootk vầng trăng khuyết, điều đó cũng giống như chuyện tình cảm của bà đang thiếu đi rất nhiều phần. Người phụ nữ trơ vơ một mình giữa đời hoang vắng rộng lớn, bà thấy bất lực trước nỗi cô đơn của chính bản thân mình. Hai câu thơ tiếp theo đó là hình ảnh của thiên nhiên ngang tàng tựa như tính cách của người phụ nữ:
“Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn”
Các động từ mạnh “xiên ngang” và “đâm toạc” diễn tả rất mạnh mẽ có chút ngang bướng cũng như khát vọng của nữ thi sĩ muốn “nổi loạn” muốn phá tung hết tất cả những ràng buộc đang đè nặng. Từng đám rêu, mấy hòn đá gợi ra hình ảnh nhỏ nhoi, trơ vơ trên không gian bao la rộng lớn của chân trời mặt đất. Tưởng chừng như những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối nhưng lại có sự phản kháng mạnh mẽ vươn lên như muốn thách thức với đời. Trong hai câu thơ luận đã sử dụng nghệ thuật đảo ngữ làm nổi bật lên sự phẫn uất của đất đá cỏ cây, đây cũng chính là sự phẫn uất trong tâm trạng của tác giả. Bài thơ bằng hình ảnh rất “xuân”:
“Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.”
Ở đầu câu tác giả đã sử dụng tính từ “ngán” thể hiện tâm trạng ngán ngẩm của thi sĩ trước sự tuần hoàn của mùa xuân, dường như điều đó trở nên vô nghĩa đối với nhà thơ. Ở đây “xuân” chính là tuổi xuân của thi sĩ đang trôi qua lững lờ, khao khát có tình yêu trọn vẹn. Mối nhân duyên đã “tí con con” mà còn phải san sẻ với người khác càng làm cho mảnh tình càng trở nên bé nhỏ không thể sưởi ấm được trái tim thi sĩ. Hồ Xuân Hương ý thức được cá tính khiến cho người đọc càng cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết. Tâm trạng của người làm lẽ nhưng ở đây có tầm khái quát cao hơn điều đó đã trở thành tiếng nói chung những người phụ nữ trong xã hội bấy giờ phải chịu kiếp “lấy chồng chung”.
Khép lại bài thơ là nỗi cay đắng, bất hạnh trong mối nhân duyên của tác giả, một người con gái “hồng nhan bạc phận” không chỉ càng làm cho người đọc thêm xót xa, đồng cảm hơn mà nó còn để lại trong lòng độc giả nhiều ấn tượng mạnh khó có thể mờ nhạt.
3. Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình ấn tượng:
Tình yêu hạnh phúc cũng giống như một đôi cánh thiên thần nâng tâm hồn người những người đang yêu bay vào nơi thiên đường lung linh, đẹp đẽ. Nhưng đến khi tình yêu rơi vào đau khổ thì người ta như rơi vào chốn tuyệt vọng, vực thẳm của sự đau khổ. Giống như nhà thơ Hồ Xuân Hương, bà có tài sắc vẹn toàn, được gọi là Bà Chúa thơ Nôm nhưng cuộc đời bà lại không được hưởng một cuộc tình thực sự được trọn vẹn bao giờ. Tập thơ Tự tình được bà dồn hết những nỗi niềm buồn tủi và đắng cay của mình vào đó. Bài Tự tình II trong tập thơ này đã thể hiện rõ nhất tâm trạng của nhà thơ Hồ Xuân Hương trước tình yêu dang dở và đầy ngang trái.
Lúc yêu ai cũng có mong muốn được hạnh phúc và gần người mình yêu. Hồ Xuân Hương không biết đã yêu từ bao giờ và hạnh phúc mà bà được hưởng là chừng nào nhưng lúc bà viết lên bài thơ này thì cũng là lúc tâm trạng của nữ sĩ đang rất buồn và cô đơn.
“Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non”
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn”.
Bà một mình chống chọi lại sự hoang vắng, âm u và lạnh lẽo giữa đêm khuya. Tại giữ cảnh đêm khuya gợi lên nhiều tâm trạng cộng thêm tiếng trông văng vẳng càng khiến cho tâm trạng con người thêm buông và nhớ thương. Trong cái đêm khuya ấy, có người con gái có số phận hồng nhan đang phó mặc cho nước non số phận của mình. “Trơ” là từ ngữ đã nói lên nỗi đắng cay và tủi hổ của người con gái khao khát được yêu mà chẳng được. Khi đó nàng đã tìm đến rượu để giải sầu nhưng lại càng làm cho nỗi buồn nhiều thêm. Hình ảnh quen thuộc trong thơ tình yêu chính là trăng. Khi vầng trăng tròn cũng chính là tượng trưng cho một tình yêu đẹp và hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng trăng của Hồ Xuân Hương là vầng trăng khuyết làm cho nàng phải ôm biết bao nỗi đau đớn và tủi hờn.
“Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn”
Dù cho mặt đất có cứng rắn và khô cằn nhưng những đám rêu kia vẫn mạnh mẽ mọc lên. Những đám mây bồng bềnh kia đã thoát khỏi những ngon núi đá nhọn để được trôi bồng bềnh nhất. Qua hai câu thơ ta có thể cảm nhận được một nỗi niềm sâu sắc và khát vọng trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Một lần nữa nhà thơ Hồ Xuân Hương lại nhận ra bi kịch của cuộc đời mình:
“Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.”
Từ cỏ cây đến mâu trời đều có thể vượt lên trên nghịch cảnh để tồn tại và sinh sống nhưng đời người đâu có thể đi ngược quy luật của tự nhiên. Mùa xuân đến rồi lại mùa xuân đi và đời người lại thêm một tuổi mới. Thời gian của tự nhiên có thể quay lại được nhưng thời gian của con người đâu có quay lại được và sự thật ấy ai cũng hiểu được. Nhưng Hồ Xuân Hương lại có cái nhìn rất sâu sắc. Có phải vì nàng đang ôm mối tình dang dở và nàng vẫn hằng khao khát được hạnh phúc. Dù đau đớn và tuyệt vọng nhưng nữ thi sĩ lại chẳng có thể làm gì để chống lại quy luật đầy nghiệt ngã của thời gian. Hai từ “lại” được đặt ngay cạnh nhau trong câu thơ “Xuân đi xuân lại lại” như nhấn mạnh hơn về sự thật mà Xuân Hương đang chiêm nghiệm. Mỗi mùa xuân đi qua thì mảnh tình bé nhỏ của nàng lại bị san sẻ. Và có lẽ nàng đang rất đau khổ khi không thể níu giữ được tình yêu trong khi nó vẫn cứ tuột khỏi tay mình theo thời gian.
Bài thơ được viết ở dạng bảy câu và chủ yêu là tâm trạng buồn. Dù cho Bà Chúa thơ Nôm có khát khao và hi vọng nhưng nàng vẫn tuyệt vọng vì không thể đi ngược lại với quy luật nghiệt ngã của thời gian. Đau khổ, nàng phải ôm mối tình còn dang dở và đành bất lực nhìn tuổi xuân đang trôi dần theo mùa xuân của tự nhiên. Bằng nghệ thuật sử dụng từ ngữ và cách xây dựng hình tượng, nhà thơ Hồ Xuân Hương đã phần nào gửi gắm hết những tâm tư và nỗi niềm của mình vào từng dòng thơ. Qua đó cho thấy nàng là người có khát vọng về tình yêu hạnh phúc đến nhường nào.
4. Sơ đồ tư duy tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình dễ hiểu nhất:
5. Sơ đồ tư duy tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình dễ nhớ nhất: