Tả một người thân (ông, bà cha mẹ, anh, em,...) của em bao gồm dàn ý các bài văn hay chọn lọc cho các em học sinh tham khảo củng cố vốn từ, hoàn thiện, rèn kỹ năng viết văn miêu tả - văn tả người thân của em.
1. Bài văn tả về mẹ:
Khi còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một giáo viên. Tôi luôn muốn trải nghiệm cảm giác có mẹ làm giáo viên và khiến các bạn cùng lớp tự hào. Nhưng càng lớn tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một người nông dân bình thường.
Mẹ tôi làm việc vất vả quanh năm và lúc nào cũng bận rộn. Vì thế dù mới hơn 30 tuổi nhưng mẹ trông già hơn tuổi rất nhiều. Khóe mắt mẹ có nhiều nếp nhăn, nhưng điều đó không thể che đi đôi mắt sáng của mẹ trên khuôn mặt đầy nét dịu dàng ấy. Mỗi lần anh chị em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi một cách nghiêm khắc. Và mỗi lần tôi ốm, đôi mắt ấy vẫn thức suốt nhiều đêm. Bao giờ cũng như vậy, luôn luôn, luôn tràn đầy tình yêu thương dành cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là đôi mắt duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ.
Mỗi khi có ai đó khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự. Tôi là con gái của mẹ tôi mà! Mẹ tôi bị nám rất nhiều ở mặt. Đây là dấu hiệu của những ngày dầm mưa dãi nắng. Khi nghe những câu chuyện bà kể, tôi mới biết được rằng khi còn trẻ, làn da của mẹ khi rất đẹp và đôi má của mẹ thì lúc nào cũng luôn hồng hào. Thế nhưng vì cuộc sống vất vả mưu sinh mà mẹ đã hy sinh tuổi thanh xuân và vẻ đẹp, làm hết tất cả để anh em tôi có một cuộc sống no đủ. Nhưng có một điều mẹ tôi luôn tự hào và quan tâm nhất chính là mái tóc của mẹ. Dù đã làm việc chăm chỉ từ khi còn nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như trường tồn với thời gian. Nó dài, đen, sáng bóng và mịn màng mà ngay cả các thiếu nữ cũng thèm muốn.
Tôi thích thú khi nhìn mẹ hong tóc và ngắm mặt trời chiếu xuyên qua, nhảy múa và lấp lánh trên mái tóc của mẹ. Hương thơm của hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người mẹ nhỏ nhắn nhưng uyển chuyển và nhanh nhẹn. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Điều đó cũng phải thôi vì bố tôi đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ tôi ở lại một mình để chăm sóc ông bà nội và nuôi tôi cùng các anh chị em. Trên đôi vai nhỏ bé của mẹ có bao nhiêu là gánh nặng chất chồng, công việc rất nhiều và phải chăm lo cho gia đình nên không thể nào thư giãn, nghỉ ngơi được. Bàn tay mẹ gầy gò và xương xẩu. Nhưng đối với tôi nó đẹp như bàn tay của cô giáo vậy. Đôi bàn tay này đã chăm sóc tôi từng bữa ăn, từng giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi bước những bước đi đầu tiên khi còn chập chững biết đi.
Mẹ tôi cũng ăn mặc rất giản dị. Bao nhiêu năm trôi qua, chiếc áo bà ba sơn màu ấy vẫn còn đó. Mẹ tôi hay nói đùa rằng mặc như thế này vừa thoải mái vừa đẹp. Chỉ trong những dịp đặc biệt, mẹ mới mặc chiếc áo sơ mi mới mà bố mua cho mỗi lần về nhà. Mỗi ngày, mẹ luôn là người dậy sớm nhất trong nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho các con cái, cho lợn gà ăn và dọn dẹp nhà cửa. Mẹ chú ý đến từng chi tiết. Dù bận rộn đến mấy, mẹ vẫn luôn dành thời gian mỗi tối để giúp hai anh em tôi học tập. Mẹ là người giáo viên đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ và dạy chúng tôi cách ứng xử trong cuộc sống.
Mẹ cứ lặng lẽ đồng hành cùng cuộc đời của anh em tôi. Tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương bao la của mẹ. Những bài hát mẹ hát cho tôi nghe chứa đầy nước mắt của tình yêu và hy vọng. Tôi không thể diễn tả được tình yêu của mình dành cho mẹ. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải cố gắng làm cho mẹ tôi vui lòng.
2. Bài văn tả về bố:
“Bố là tất cả, bố ơi bố ơi…” Tình yêu dành cho bố có lẽ thật sâu sắc trong trái tim mỗi người. Bố là người dạy dỗ chúng ta vững bước vào đời. Tôi luôn tự hào khi có một người bố tuyệt vời như vậy.
Bố tôi năm nay đã bước sang tuổi 40, độ tuổi mà tuổi trẻ và sức khỏe của đã sa sút rõ rệt. Da bố sạm đen do tiếp xúc với sương gió ngày đêm. Vầng trán cao và đôi mắt sáng của bố luôn tỏa sáng với vẻ mặt lúc thì trìu mến, lúc nghiêm túc, lúc thì mạnh mẽ. Mái tóc xưa còn xanh, nay đã điểm vài sợi bạc, là dấu hiệu của sự lao động một đời lam lũ vất vả. Bàn tay của bố không mềm mại như bàn tay của mẹ, chúng thô ráp và đầy vết chai. Tôi luôn muốn áp mặt mình vào đôi bàn tay này và cảm nhận được cuộc sống mưu sinh của người bố thân yêu của tôi đã vất vả như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến bóng dáng gầy gò của bố bước nhanh trong cơn mưa tầm tã, tôi lại bật khóc và cảm thấy xót xa.
Bố tôi làm công nhân xây dựng đã nhiều năm. Đó là công việc phải chịu đựng nắng mưa quanh năm. Ngôi nhà tôi đang ở hiện nay cũng được bố tôi xây dựng bằng cả tấm lòng. Tôi thương bố những ngày nắng như đổ lửa phải phơi lưng ra với đời, những ngày mưa tầm tã lại đội mưa để làm việc. Bố yêu thương chúng tôi, tình yêu của một người bố nghiêm khắc. Bố không thường xuyên an ủi hay tâm sự với tôi như mẹ nhưng bố vẫn kể cho tôi nghe những câu chuyện, những bài học bố dạy tôi hàng ngày và cả những sự giận dữ mỗi khi tôi lầm lỡ. Tôi biết tất cả là vì tốt cho tôi, muốn cho tôi nên người.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó. Ngày tôi vào lớp một, mẹ tôi phải vào bệnh viện để chăm sóc cho bác cả. Bố tôi đã làm tất cả công việc nhà thay mẹ tôi, như: nấu ăn, dọn dẹp và đưa đón tôi đi học, dạy tôi học và ru tôi ngủ,….. Bố tôi làm việc vất vả từ sáng sớm đến tận khuya mà vẫn đảm nhận vai trò của người mẹ. Hồi đó, tôi ước gì mình lớn hơn một chút để có thể giúp đỡ bố.
Vài ngày trôi qua, đứa trẻ giờ đã trưởng thành và có thể tự đi lại. Đường đời có thể gập ghềnh, có thể vấp ngã, có thể mệt mỏi, nhưng tôi biết rằng bố sẽ luôn theo bước chân tôi, là mái ấm thân thương của tôi, sẵn sàng dang rộng vòng tay để trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc đời này.
3. Dàn ý tả về người thân của em:
a. Mở bài:
– Gia đình tôi rất lớn, gồm có ông bà, bố mẹ, dì út và hai chị gái.
– Có thể nói, bà ngoại là người “đứng mũi, chịu đào” mọi hoạt động trong nhà.
– Tôi rất yêu quý và kính trọng bà tôi.
b. Thân bài:
* Mô tả ngoại hình:
– Năm nay bà ngoại tôi 59 tuổi. Bà đã nghỉ hưu được bốn năm rồi. Trước khi nghỉ hưu, bà nội tôi là giáo viên tiểu học.
– Dù đã có tuổi nhưng bà trông vẫn còn rất trẻ. Mọi người đều nói bà tôi chỉ khoảng 50 tuổi thôi. Nội tôi có khuôn mặt trái xoan, sống mũi thẳng, đôi mắt to, lông mày đâm, hơi cong.
– Nội tôi ăn mặc giản dị. Nội luôn chọn những gam màu đậm hơn một chút như tím than, xanh đậm, tím đậm. Có lẽ nước da của nội trắng nên nội thích mặc những màu đó.
– Khi còn đi dạy, nội thường đi giày màu đen hoặc nâu. Ở nhà, bà nội đi dép nhựa màu đen.
* Miêu tả hành động:
– Từ khi nghỉ hưu, bà chưa bao giờ có ngày nghỉ và luôn bận rộn không ngơi tay.
– Khi mẹ tôi đi làm ca sáng, nội đảm nhận mọi công việc gia đình của người nội trợ như dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ. Ngày nào đi học về tôi cũng có cơm ngon, chè ngọt.
– Nội sáng chế ra nhiều món ăn mới trong khi làm mọi công việc gia đình. Nội ghi chép lại cách nấu ăn để mỗi Chủ nhật cả nhà được ăn tối với những món ngon do chính tay nội sáng chế ra.
– Tôi yêu sự chăm chỉ của nội tôi. Tôi cố gắng giúp đỡ nội những công việc nhà như: dọn dẹp nhà cửa, đun nước, v.v.
– Nội tôi sống rất yêu thương và nhân hậu. Đối với tôi, nội cũng là nơi tôi gửi gắm niềm vui nỗi buồn. Có những điều tôi không thể tâm sự với mẹ nhưng tôi có thể nói với nội. Lúc đó, bà nội chính là chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ cho tôi.
c. Kết bài:
– Tôi rất yêu quý và kính trọng bà nội.
– Em sẽ hiếu thảo với nội để nội vui.