Thầy cô giáo luôn là những người khiến các em học sinh nhớ mãi về những giờ học và những câu chuyện quý báu mà họ đã truyền đạt. Dưới đây là bài viết về chủ đề: Tả thầy cô giáo cũ đã dạy em ở những năm học trước, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Tả cô giáo cũ đã dạy em ở những năm học trước hay nhất:
Thời gian trôi qua nhanh tựa như thoi đưa và chỉ có kỷ niệm là dấu ấn rõ rệt nhất lưu lại trong trái tim con người. Giờ đây, khi em đã là học sinh lớp 5, chuẩn bị khép lại một chặng đường tiểu học đầy ý nghĩa để bước tiếp vào bậc trung học, em không khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu chập chững tới trường. Trong ký ức ấy, hình ảnh cô giáo đầu tiên, người đã dìu dắt em trong những năm đầu đời luôn in đậm và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trang tuổi thơ của em.
Cô giáo ấy có cái tên thật đẹp và dịu dàng, Kim Oanh. Đối với em, cô không chỉ là một người thầy mà còn như một người mẹ hiền từ. Cô có dáng người đậm đà, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, lúc nào cũng gọn gàng và lịch sự trong những bộ trang phục tinh tế, phù hợp với dáng người. Ngày đầu đến lớp, em từng lo sợ rằng cô giáo sẽ nghiêm khắc lắm, nhưng chính sự ân cần và nụ cười hiền hòa của cô đã xóa tan mọi nỗi lo lắng non nớt trong em.
Cô Oanh có một khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu, đôi má lúc nào cũng ửng hồng như được điểm thêm sắc xuân. Đôi mắt cô đen láy, long lanh, ẩn chứa biết bao yêu thương và bao dung. Mỗi khi chúng em mắc lỗi, ánh mắt buồn thoáng qua của cô khiến chúng em tự cảm thấy hối hận và muốn sửa sai ngay lập tức. Chính sự dịu dàng nhưng nghiêm khắc ấy đã khơi dậy trong chúng em lòng ham học và ý thức cố gắng. Vầng trán cao thông minh, đôi lông mày vòng cung cân đối, tất cả tạo nên một vẻ đẹp thanh tú và điềm đạm.
Không chỉ là người có dáng vẻ dịu dàng, cô Oanh còn là một giáo viên tận tâm và tràn đầy nhiệt huyết. Trong từng tiết học, cô luôn giảng bài thật dễ hiểu, nhẹ nhàng, khiến chúng em tiếp thu nhanh chóng và cảm thấy hứng thú. Những giờ ra chơi, thay vì nghỉ ngơi, cô thường ngồi lại để chấm bài, viết mẫu cho chúng em hoặc trao đổi với đồng nghiệp về cách giảng dạy. Nếu bạn nào gặp khó khăn trong việc học, cô không ngần ngại dành thêm thời gian để giảng giải, hướng dẫn đến khi bạn ấy hiểu rõ mới thôi.
Em vẫn nhớ như in những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn nhận xét từng bạn một cách tỉ mỉ, chỉ ra lỗi sai và khuyến khích chúng em sửa đổi. Có lần, cô vui mừng thông báo rằng lớp em đã đạt cờ xuất sắc trong tuần. Lời động viên của cô khiến cả lớp hân hoan và quyết tâm giữ vững phong độ. Những tràng pháo tay vang lên trong lớp học ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí em như một kỷ niệm đẹp.
Dù giờ đây đã lên lớp 5, mỗi khi đi ngang qua lớp cô, em vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cô qua những câu hỏi han ân cần. Mỗi lần như thế, ký ức về những ngày đầu tiên đi học lại ùa về trong em. Tiếng hát “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…” vang lên trong lòng, nhắc nhở em rằng cô Kim Oanh luôn là người gieo mầm tri thức và tình yêu thương vào những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời học sinh.
2. Tả cô giáo cũ đã dạy em ở những năm học trước chọn lọc:
Mái trường luôn là ngôi nhà thứ hai của em, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Trong ngôi nhà ấy, cô giáo giống như người mẹ thứ hai, luôn ân cần, dịu dàng che chở và dạy dỗ chúng em nên người. Người mẹ hiền thứ hai trong lòng em chính là cô giáo Cúc, giáo viên chủ nhiệm đã đồng hành với em từ những ngày đầu tiên bước vào lớp một cho đến tận bây giờ.
Ấn tượng đầu tiên về cô Cúc là dáng người thanh thoát và khuôn mặt hiền từ. Cô có vóc dáng mảnh mai, cao khoảng 1m65, mang vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã. Mỗi lần lên lớp, cô thường chọn những chiếc áo dài lụa với màu sắc tươi sáng, hài hòa. Những tà áo dài ấy không chỉ tôn lên vóc dáng duyên dáng mà còn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về tình yêu quê hương, đất nước và giá trị văn hóa truyền thống. Mái tóc đen dài, óng mượt của cô buông xuống ôm lấy khuôn mặt trái xoan dịu dàng. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, ánh lên sự trìu mến và quan tâm. Mỗi khi cô mỉm cười, nụ cười ấy để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp.
Cô Cúc không chỉ xinh đẹp mà còn rất tận tâm và thương yêu học sinh. Em vẫn nhớ những ngày đầu tiên đi học, khi lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ để bước vào một môi trường mới, em đã vô cùng sợ hãi và rụt rè. Em khóc lóc đòi về nhà, nhưng cô đã dịu dàng tiến lại gần, ôm em vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về. Đôi tay thon dài, ấm áp của cô đặt lên vai em, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Chính sự ân cần ấy đã khiến em cảm thấy an tâm và dần quen thuộc với lớp học, bạn bè.
Trong các tiết học, cô luôn kiên nhẫn chỉ dạy từng điều nhỏ nhất. Giọng cô trầm ấm, dễ nghe, từng lời cô giảng như thấm sâu vào trí óc non nớt của chúng em. Với những bạn còn chưa hiểu bài, cô không ngại nán lại sau giờ học, xuống tận nơi để giải thích cặn kẽ cho từng bạn. Dù bình thường cô rất dịu dàng, nhưng khi chúng em mắc lỗi, cô cũng nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ ra những điều chưa đúng để chúng em rút kinh nghiệm và sửa đổi.
Đối với em, cô Cúc không chỉ là một giáo viên mà còn là người mẹ hiền, luôn ân cần quan tâm và dìu dắt chúng em trong những bước đi đầu đời. Dù sau này, khi rời xa mái trường tiểu học, em vẫn sẽ mãi khắc ghi hình ảnh người cô giáo hiền hậu, xinh đẹp và hết lòng vì học sinh. Cô chính là người đã gieo vào lòng em những bài học đầu tiên, không chỉ về tri thức mà còn về tình yêu thương và trách nhiệm trong cuộc sống.