Tả một con vật nuôi trong gia đình em Tập làm văn lớp 4, 5 chọn lọc gồm các bài văn mẫu giúp học sinh tham khảo từ đó biết cách viết văn Tả con vật nuôi mà em yêu thích lớp 4 hay hơn. Cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng mình nhé.
Mục lục bài viết
1. Tả con chim bồ câu nhà em hay nhất:
Trước nhà tôi có một chiếc lồng nhỏ trên một cây cột cao như cột điện. Đó là ngôi nhà nhỏ của chú chim bồ câu mà bố tôi đã chăm sóc từ lâu.
Chú chim bồ câu to chừng một cái cốc uống nước, với bộ lông trắng tinh. Cô giáo nói, đó là loài chim tượng trưng cho hòa bình. Nó có đầu nhỏ, cổ ngắn và to. Chiều rộng của cổ cũng bằng đầu của chim bồ câu. Đôi mắt đen và tròn như hạt nhãn, to chừng đôi mắt cá. Mỏ của chim bồ câu nhỏ, ngắn và nhọn, giúp nó dễ dàng lấy được những hạt thức ăn ngon trên mặt đất. Đôi cánh của chim bồ câu khá lớn và rộng, có khi cánh của nó có thể dài hơn chiều dài cơ thể. Khi nó dang rộng đôi cánh trên bầu trời xanh, trông giống như một vũ công ba lê đang nhảy múa. Lúc đó, chiếc đuôi tưởng là rất ngắn của nó cũng xòe ra theo hình chiếc quạt, làm cho nó đẹp hơn.
Mỗi ngày, chim bồ câu thích hoạt động theo một quy tắc nhất định. Buổi sáng, chú bay xuống sân để ăn đồ ăn bố cho, và chơi với bố trong sân một lúc. Khi bố và cả nhà đi làm hoặc đi học, chú sẽ đi chơi. Chú thường ra khu công viên sát nhà tôi, nơi có một đàn bồ câu sinh sống. Chúng rất thân thiết, có hôm chú còn dẫn bạn về nhà chơi, làm bố giật mình. Mặc dù ham chơi nhưng chú luôn nhớ đường về nhà, không bao giờ bay theo đàn chim lạ Buổi tối, chú chơi với bố, ăn bánh mì, rồi bay về lồng ngủ. Hôm nào trời mưa không thể ra ngoai được, chú nằm trong lồng, nhìn ra bầu trời và cứ kêu từng tiếng gru… gru… buồn chán.
Tôi rất thích chú chim bồ câu đó. Mặc dù chú không ở gần tôi, nhưng tôi vẫn thích cho chú ăn và ngắm chú bay lượn. Tôi sẽ xin bố tìm thêm cho chú một người bạn, để những ngày không thể ra ngoài, chú không phải chịu cảnh cô đơn.
2. Tả con chó nuôi trong nhà ngắn gọn nhất:
Chó là loài vật rất hữu ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Có gia đình nuôi một con, có gia đình nuôi nhiều con, và gia đình tôi cũng vậy.
Cách đây một thời gian, mẹ tôi đi chợ và mua một con chó. Hôm mua về mẹ tôi nói rằng phải chăm sóc nó thật tốt, chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con. Nghe mẹ nói vậy, tôi rất phấn khích. Tôi rất thích động vật, tôi đã đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ có tên này là vì nó có ba màu lông xen kẽ trên cơ thể. Đầu đen, thân cũng đen nhưng xen kẽ với những màu trắng. Nó đã ba tháng tuổi và khá béo. Hai mắt đen, lấp lánh như hai viên bi ve, mũi cũng đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. Răng của nó có những chiếc sắc nhọn. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt. Thân hình mập mạp với bộ lông không được mượt mà nhưng tôi vẫn thích vuốt ve bộ lông đó. Mẹ tôi thường trêu: “đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc đó tôi cau mày và bảo mẹ đừng thịt nó.
Chó là loài động vật ăn tạp nên nuôi chúng rất dễ, ngoài ra mẹ tôi còn cho nó đi tiêm để phòng các loại bệnh. Mỗi lần tôi đi học về, nó lại chạy ra cổng chào tôi, vẫy đuôi, chạy quanh và quấn lấy chân như muốn được vuốt ve. Mặc dù đi học rất mệt nhưng tôi vẫn giành thời gian chơi với nó. Có nhiều trò chơi thú vị lắm, tôi cầm hai chân trước và cho nó đi bằng 2 chân sau, bẻ tai nó lên, vì tai nó mềm nên không đau, dùng tay cù bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất thú vị. Mỗi bữa ăn, tôi đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó cuộn tròn ở góc nhà và ngủ rất say. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào là nó kêu rất to cho đến khi bố mẹ tôi quát mới thôi.
Tôi rất yêu chú chó của mình, gia đình tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt để nó lớn nhanh và cho gia đình tôi một đàn chó con như mẹ tôi đã nói!
3. Tả con mèo nuôi trong nhà ngắn gọn nhất:
Vào sinh nhật lần thứ 8 của tôi, bà đã tặng tôi một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu. Tôi đã rất vui và phấn khích khi nhìn thấy nó! Tôi thường gọi nó bằng một cái tên dễ thương là Mi.
Khi bà tặng nó cho tôi, chú mèo chỉ bằng một chai nước khoáng nhỏ, nhưng bây giờ nó đã lớn bằng một chai Cô-ca đại bự. Toàn thân nó được bao phủ bởi màu vàng và một vài vệt trắng làm cho chiếc áo của nó càng đẹp hơn. Đầu của nó to hơn quả bóng ten-nít một chút. Đôi mắt của nó tròn như hai viên bi và sáng như đèn pha. Mũi của nó màu hồng và luôn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Đôi tai của nó rất thính. Chỉ cần một âm thanh nhỏ, nó có thể phát hiện ra đó là tiếng gì và cân nhắc xem có cần giải quyết hay không. Đôi tai và chiếc mũi là radar của nó để phát hiện ra những con chuột ranh mãnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Trên Cổ của nó được quàng một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Bốn chân ngắn nhưng chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp đệm thịt dày, màu hồng nhạt.
Bà tôi nói rằng những miếng đệm thịt đó giúp Mi di chuyển nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, khiến cho những con chuột không ngờ tới. Những chiếc vuốt của nó rất nhọn và sắc. Có một lần, khi chơi đùa cùng Mi, tôi đã bị những chiếc vuốt vô tình cào trúng. Những chiếc vuốt đó là vũ khí lợi hại của Mi, khiến chú chuột nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Mỗi lần Mi muốn chơi đùa với tôi, Mi lại dùng đầu dụi vào tay tôi rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay tôi trông rất dễ thương. Cái đuôi của nó rất dẻo có thể uốn lượn linh hoạt. Đặc biệt, Mi rất thích ngủ. Nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chuột biết Mi rất thông minh. Mi luôn cảnh giác, quan sát rất kĩ càng xung quanh. Đêm đến, Mi mới bắt đầu với nhiệm vụ bắt chuột của mình. Trong căn nhà này Mi dường như biết hết mọi đường đi bí mật của lũ chuột.
Không con chuột nào có thể chạy thoát nếu Mi đã phát hiện được. Có một hôm, tôi được chứng kiến cảnh Mi bắt chuột. Có lẽ, con chuột đói quá nên phải đi ăn trộm vào ban ngày. Mi ngụy trang rất khéo léo, nó ẩn sau cái chổi cạnh chân bì thóc. Một con chuột rất ranh mãnh, với đôi mắt lén lút, nhẹ nhàng đi đến và định trèo lên bì thóc để chui vào ăn thóc. Mi nằm im như đang ngủ. Bỗng “chụp” một cái, tôi chỉ nghe thấy tiếng“chít” tuyệt vọng của con chuột, Mi đã tóm được con mồi trong móng vuốt của nó. Lúc này Mi tỏ ra thỏa mãn với chiến thắng của mình, Mi tha con chuột đó ra vườn. Nó thả con chuột ra, dùng chân trước của mình để vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng làm sao có thể chạy thoát được móng vuốt của Mi. Tôi nghĩ rằng con chuột đó đã chết. Sau đó, Mi nhàn nhã ngồi chén hết cả con chuột. Mỗi lần khi bắt được một con chuột, tôi sẽ vuốt ve động viên Mi. Đến giờ ăn, tôi sẽ thưởng cho nó những món ăn ngon nhất. Khi đó, Mi tỏ ra rất vui vẻ.
Tôi rất yêu Mi. Mi không chỉ là món quà kỷ niệm mà bà tôi tặng tôi, mà còn là “dũng sĩ diệt chuột” của gia đình tôi. Mi giúp gia đình tôi rất nhiều trong việt diệt chuột. Từ khi có Mi, gia đình tôi không còn phải lo lắng về lũ chuột nữa. Tôi sẽ chăm sóc Mi thật tốt để Mi luôn khỏe mạnh và vui vẻ.