Đối với những người tin vào Chúa, họ được nghe rất nhiều đến cụm từ sự tha tội và sự cứu rỗi. Nhưng chưa nhiều người thực sự hiểu về ý nghĩa của hai cụm từ này và đang hiểu nhầm về chúng. Vậy Sự cứu rỗi là gì? Khác biệt giữa sự tha tội và sự cứu rỗi? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các câu hỏi trên.
Mục lục bài viết
1. Sự tha tội của chúng ta là sự cứu rỗi:
“Cứu rỗi” nghĩa là cứu giúp một ai đó đang gặp khó khăn hay nguy hiểm. Chữa lành một người bệnh hoặc cứu một người đang trong cơn nguy kịch cũng là một loại cứu rỗi. Nhưng Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi là để cứu rỗi linh hồn chứ không phải để cứu rỗi thể xác, và sự cứu rỗi linh hồn là mục tiêu của đời sống đức tin của chúng ta.
“Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” (I Phierơ 1:8-9)
Nói rằng chúng ta phải nhận được sự cứu rỗi thuộc linh hồn có nghĩa là linh hồn của chúng ta đang ở trong một tình huống khó khăn và nguy hiểm. Linh hồn của chúng ta có nguy cơ chết đời đời bởi vì tội lỗi.
“Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giuđa và người Gơréc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.” (Rôma 3:9-10)
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” (Rôma 6:23)
Con người là tạo vật không thể thoát khỏi sự chết đời đời vì tội lỗi. Vì vậy, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là sự tha tội. Nếu tội lỗi không được tha thứ, thì không thể tránh khỏi hình phạt là sự chết đời đời.
2. Các thiên thần phạm tội và bị ném xuống trần gian:
Theo Kinh Thánh, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cái chết của con người là tội lỗi của Adam.
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” (Rôma 5:12)
Mới đọc câu Kinh Thánh trên, người ta có thể nghĩ rằng thật bất công khi vì tội lỗi của A-đam mà chúng ta cũng phải chết vô cớ, nhưng tội lỗi của A-đam là một mô hình thu nhỏ của tội lỗi mà chúng ta đã phạm trên thiên đàng.
“Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Tyrơ và nói cùng người rằng: Chúa Giêhôva phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Eđen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa,… Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chêrubim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt trước mặt các vua, cho họ xem thấy.” (Êxechien 28:12-17)
Bên cạnh việc vua Tyrơ sống trên trái đất này là một thiên thần đã phạm tội ở Eden và bị ném xuống, chúng ta có thể biết từ nhiều câu trong Kinh thánh rằng chúng ta cũng là những thiên thần đã phạm tội nghiêm trọng và bị đuổi xuống thế gian này. (Ê-sai 14:12-15, Khải Huyền 12:7-9). Cuối cùng, việc Ađam và Êva phạm luật cấm ăn trái thiện và ác của Đức Chúa Trời và bị đuổi ra khỏi vườn Eđen là một câu chuyện điển hình cho thấy chúng ta cũng phạm tội giống như vậy và bị đuổi khỏi Thiên Đàng. Nói cách khác, tội lỗi của A-đam tượng trưng cho tội lỗi mà chúng ta đã phạm trên Nước Thiên Đàng, và lời rằng tất cả chúng ta phải chết vì tội lỗi của A-đam có nghĩa là chúng ta đã phạm tội giống như A-đam và chịu hình phạt là sự chết đời đời.
3. Sự tha tội được ban cho bởi Đức Chúa Giêsu:
Chúng ta là những tội nhân nổi loạn, đã phạm tội trọng đến nỗi phải chịu sự phán xét bằng sự chết trên Thiên Đàng. Tuy nhiên, nếu ai đó hy sinh thay thế mạng sống của tội nhân, thì ngay cả khi số phận của tội nhân là sự chết, người đó vẫn có thể nhận được sự tha tội. (1 Các Vua 20:42, Hê-bơ-rơ 9:22).
Đức Chúa Giêsu đến thế gian là “Đấng cứu dân Người khỏi tội”. Ngài đã tự dâng mình làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, để cứu rỗi chúng ta (Ma-thi-ơ 1:21, Ma-thi-ơ 20:28). Ngài đã trả giá cho những tội lỗi nghiêm trọng của chúng ta bằng huyết quý báu Ngài đã đổ ra trên thập tự giá, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta sự tha tội, là sự cứu rỗi mà chúng ta được nhận (Ê-sai 53:5-6, Khải Huyền 1:5).
“Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” (1 Timôthê 1:15)
“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” (Epheso 1:7)
Sự tha tội nhờ huyết của Đấng Christ không đơn giản được ban cho như người ta nghĩ, tin rằng tội lỗi của chúng ta được tha qua sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. Để nhận được phước lành của sự tha tội hoàn toàn, chúng ta phải dự phần vào huyết của Đấng Christ, và phương pháp này được đưa vào Lễ Vượt Qua của giao ước mới (1 Cô-rinh-tô 10:16).
Sau khi ban cho rượu nho Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giêsu nói rằng đó là huyết của giao ước đổ ra để tha tội cho chúng ta (Ma-thi-ơt 26:17, 26-28). Chúng ta phải tin lời nói này và tuân giữ Lễ Vượt Qua, mà Đức Chúa Giê-su đã thiết lập như một giao ước mới, để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và hoàn toàn đạt được sự cứu rỗi linh hồn mình.
Đấng Christ đã đến thế gian này để tội nhân Nước Thiên Đàng thoát khỏi hình phạt của sự chết đời đời nhờ ơn tha tội và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê hương thiên quốc. Chúng ta phải giữ Lễ Vượt Qua của giao ước mới, tưởng nhớ sự hy sinh và tình yêu cao cả của Đức Chúa Trời, Đấng đã bỏ vinh quang trên trời, không quản ngại mọi buồn phiền, đau đớn và khinh dể vì chúng ta, thậm chí chịu đau đớn trên thập tự giá.
4. Hãy vui mừng trong sự cứu rỗi:
Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cận kề cái chết, nhưng bạn được cứu nhờ sự giúp đỡ của ai đó. Bạn không thể không cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng vì bạn đã giữ được mạng sống duy nhất của mình. Đồng thời, cùng với niềm vui được cứu, bạn cũng biết ơn người đã cứu bạn.
“Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giêhôva; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!” (Êsai 25:9)
Chúng ta đã lún sâu vào vũng bùn tội lỗi và không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Nhưng thật may mắn, Đức Chúa Trời đã cứu linh hồn chúng ta. Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chúng ta vẫn hạnh phúc và may mắn vô biên, vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta. Chúng ta nên tạ ơn Ngài. Khi niềm vui phai nhạt trong tâm hồn và chúng ta phàn nàn nhiều hơn cảm tạ, hãy nhớ lại tình trạng tâm linh đã thê thảm như thế nào trước khi gặp Đức Chúa Trời. Điều gì sẽ xảy ra với linh hồn của chúng ta nếu chúng ta không gặp được Ngài? Sau đó, niềm vui được cứu rỗi của chúng ta lại lớn lên và tạ ơn cho đến đời đời.
5. Câu chuyện trong Kinh Thánh về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời:
Quân Y-sơ-ra-ên run sợ trước sức mạnh áp đảo của dân Phi-li-tin; Giô-na-than, con trai Sau-lơ, dẫn người lính trẻ đến trước quân Phi-li-tin mà cha anh không hề hay biết.
“Hãy vượt lên trước họ! Đức Chúa Trờichắc chắn sẽ cho chúng ta chiến thắng. Sự cứu rỗi của Ngài không tùy thuộc vào số người.
“Anh đi đâu, tôi theo đó.”
“Nếu họ nói: Hãy đợi chúng tôi đến với các ông, thì chúng tôi sẽ ở yên tại chỗ, không đến với họ. Còn nếu họ nói: “Hãy đến với chúng tôi”, thì chúng tôi sẽ đứng dậy, vì Đức Chúa Trời đã để họ vào tay của chúng tôi. Đây là một dấu hiệu cho chúng tôi.”
Khi Giô-na-than và thanh niên có vũ trang xuất hiện trước pháo đài của quân Phi-li-tin, họ nhìn thấy Giô-na-than và người lính và hét lên:
“Hãy đến với chúng tôi! Chúng tôi có chuyện muốn nói với hai người!”
Jonathan ra lệnh cho chàng trai trẻ.
“Hãy theo tôi, vì Đức Chúa Trời đã trao họ vào tay chúng ta.”
Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, Giô-na-than và cậu trai trẻ đã chiến đấu chống lại quân Phi-li-tin và giành chiến thắng, khiến quân Phi-li-tin run sợ. Quân Y-sơ-ra-ên không thể đánh bại quân Phi-li-tin đông đảo với một lực lượng nhỏ và không đủ vũ khí. Nhưng đối với Giô-na-than, người có đức tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời ở cùng mình, sức mạnh quân sự của người Phi-li-tin không thành vấn đề. Giô-na-than tin chắc rằng chiến thắng hay thất bại trong chiến tranh không được quyết định bởi số lượng binh lính, mà bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, vì vậy theo niềm tin này, Giô-na-than đã giành chiến thắng.