Soạn bài Số phận con người: Tác giả Sôlôkhốp và tác phẩm?

Cách nhìn của tác giả trong toàn bộ phần Số phận con người hoàn toàn phù hợp với cách nhìn của nhân vật, tràn đầy lòng trắc ẩn. Dưới đây là bài viết về Soạn bài Số phận con người: Tác giả Sôlôkhốp và tác phẩm?

1. Tác giả Sôlôkhốp: 

Mi-khai-in Sô-lô-khốp (1905 – 1984) là một nhà văn Nga Xô viết được coi là một trong những nhà văn lớn nhất của thế kỉ XX. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở thị trấn Vi – ô – sen – xcai - a, nằm trên vùng thảo nguyên sông Đông thuộc tỉnh Rô - xtốp.

Ông đã tham gia nhiều hoạt động cách mạng từ sớm, bao gồm làm thư kí uỷ ban trấn, nhân viên thu mua lương thực và tham gia tiễu phỉ. Vào cuối năm 1922, ông đến Mát – xcơ – va và chấp nhận làm mọi nghề để có thể sống và theo đuổi ước mơ viết văn. Năm 1925, ông trở về quê hương và bắt đầu viết tiểu thuyết sử thi đồ sộ “Sông Đông êm đềm”, một tác phẩm tái hiện sinh động cuộc sống của người nông dân Cô-dắc cùng với những biến động xã hội và đấu tranh giai cấp trong vùng này sau Cách mạng Tháng Mười Nga 1917.

Năm 1926, ông in hai tập truyện ngắn là “Truyện sông Đông” và “Thảo nguyên xanh”. Trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc, ông làm phóng viên mặt trận và đã tham gia nhiều chiến trường, viết nhiều bài chính luận, kí và truyện ngắn nổi tiếng. Sau chiến tranh, ông tập trung chủ yếu vào việc sáng tác. Năm 1965, ông được tặng Giải thưởng Nô – ben về văn học. Một số tác phẩm chính của ông bao gồm tập truyện “Truyện sông Đông” và các tiểu thuyết như “Sông Đông êm đềm”, “Đất vỡ hoang” và “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc”...

2. Tác phẩm Số phận con người:

Tình huống: Bài viết về truyện ngắn Số phận con người của Sô-lô-khốp xuất hiện lần đầu trên báo chí vào ngày 31.12.1956 và 1.1.1957.

Tác phẩm này có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của văn học Xô viết trong giai đoạn tiếp theo. Bởi vì, tác phẩm này chứa đựng những nét chính của văn học hiện đại Xô viết.

Đây là tác phẩm đầu tiên trong văn học Xô viết, tập trung khám phá hình ảnh con người bất hạnh sau chiến tranh, cung cấp một cái nhìn sâu sắc, chân thật về cuộc sống và chiến tranh. Sau đó, truyện được đưa vào tuyển tập Truyện Sông Đông.

Chủ đề: Số phận con người tập trung khám phá những nỗi đau, mất mát mà chiến tranh gây ra cho con người. Mặc dù viết về những điều đau buồn, tác giả vẫn giữ vững niềm tin vào tính cách kiên cường của người Nga cũng như niềm tin vào sự khoan dung của cuộc sống.

3. Tóm tắt tác phẩm Số phận con người: 

Xô-cô-lốp, một người đàn ông với số phận bất hạnh đã trải qua những cảm xúc đau thương và tuyệt vọng trong cuộc chiến tranh. Trước đó, anh có một gia đình hạnh phúc với vợ và ba con, nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Bị bắt giam và tra tấn, anh không thể bảo vệ được gia đình. Nhận được tin vợ và hai con gái bị bom chết, anh chỉ còn lại một đứa con trai làm đại úy pháo binh trên chiến trường. Tuy nhiên, đau đớn và tuyệt vọng lại tiếp tục khi cậu con trai đã hi sinh trên chiến trường vào ngày Đức đầu hàng.

Sau chiến tranh, Xô-cô-lốp trở về với cuộc sống thường nhật với nhiều vết thương không thể phai nhòa. May mắn thay, anh gặp được Vania - một cậu bé mất cha mẹ trong chiến tranh. Hai người cùng chia sẻ nỗi đau và nương tựa vào nhau để sống sót và hồi phục. Tuy nhiên, số phận lại không mỉm cười với Xô-cô-lốp khi anh bị tước bằng lái xe và phải chuyển nghề. Những nỗi đau vẫn ám ảnh anh và hai cha con quyết định rời bỏ nơi cư ngụ hiện tại để tìm kiếm hy vọng mới.

4. Những số phận bất hạnh sau chiến tranh: 

Những số phận đau đớn sau chiến tranh không thể nào diễn tả hết bằng lời. Xôcôlốp đã chịu đựng tất cả những tổn thương mà chiến tranh mang lại: mất người thân, bị bắt làm tù binh và bị đánh đập dã man. Nhưng điều đau lòng nhất đó là việc ông đã mất đi tất cả gia đình và quê hương. Vợ và hai con gái đã bị bom Đức giết chết, trong khi đứa con trai duy nhất cũng hy sinh khi chiến thắng gần kề. Cuộc đời ông bị chiến tranh tước đoạt mọi thứ, để lại cho ông một cuộc sống cô độc và đầy đau khổ.

Vania, một cô gái ngây thơ và tội nghiệp, cũng phải trải qua những bi kịch của chiến tranh. Mất bố mẹ, gốc gác, cô sống lang thang trong cảnh rách rưới. Cô không biết là bao giờ bố trở về, và điều đó làm cho cô phải sống trong sự khắc khoải và nỗi nhớ đau đớn.

Tất cả những giọt nước mắt rơi xuống trong tác phẩm đều là những tấm gương sáng cho thấy nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời được. Nhưng qua những giọt nước mắt đó, ta cũng có thể cảm nhận được phẩm chất và nghị lực sống của những người bị chiến tranh tàn phá. Tác phẩm tố cáo tội ác chiến tranh một cách mạnh mẽ, nhằm hy vọng rằng một ngày nào đó, thế giới sẽ không còn phải chịu đựng những nỗi đau đớn của chiến tranh nữa.

5. Những niềm vui sống sau chiến tranh:

Những niềm vui sống sau chiến tranh được tả ra trong đoạn văn này không chỉ là một câu chuyện về tình thương và sự đoàn kết, mà còn là một bài học về lòng nhân ái và nghị lực phi thường để sống đẹp giữa cuộc đời. Xôcôlốp, người đã trải qua những nỗi đau không thể tả được sau chiến tranh, quyết định nhận bé Vania - một đứa trẻ mồ côi và bị bỏ rơi - làm con. Quyết định đó được đưa ra nhanh chóng vì Xôcôlốp đồng cảm với nạn nhân đáng thương trong chiến tranh và yêu mến trẻ con tự nhiên của một người đã làm cha.

Những ngày sống bên nhau của Xôcôlốp và Vania đem lại cho họ nhiều niềm vui và tình thương. Xôcôlốp chăm sóc và yêu thương Vania, và những nụ cười và tiếng thở dài của bé khiến tâm hồn anh trở nên nhẹ nhõm và bừng sáng hơn. Tình yêu thương của Xôcôlốp cũng giúp bé Vania có được giấc ngủ êm đềm và trái tim của anh trở nên mềm dịu hơn.

Tuy nhiên, cuộc sống sau chiến tranh không phải lúc nào cũng êm đềm và dễ dàng. Xôcôlốp phải đối mặt với những khó khăn khi thêm bé Vania vào cuộc sống của mình, từ việc chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến những kí ức thơ dại của bé. Tâm hồn anh cũng vẫn rầu rĩ và kí ức luôn trở về vò xé trái tim anh. Ban ngày, anh không một lời than vãn, không một tiếng thở dài, nhưng ban đêm gối đẫm nước mắt.

Tuy vậy, Xôcôlốp vẫn là một người vượt lên số phận bằng sức mạnh của lòng nhân ái và nghị lực phi thường để sống đẹp giữa cuộc đời. Anh là một người kiên cường dũng cảm trong đấu tranh và giàu lòng nhân ái. Những giọt nước mắt rơi đầy ý nghĩa trong tác phẩm này thể hiện nỗi đau không thể diễn tả được của

6. Hoàn cảnh và tâm trạng của An-drây Xô-cô-lôp sau khi chiến tranh kết thúc và trước khi gặp bé Va-ni-a: 

Năm 1944, sau khi thoát khỏi tình trạng tù binh, Xô-cô-lốp đã biết được tin đau đớn về việc phát xít đã giết chết vợ và hai con gái anh vào tháng 6 năm 1942. Thương tâm và mất mát này đã khiến Xô-cô-lốp rơi vào một tâm trạng đau khổ cùng cực. Sau khi kết thúc chiến tranh, anh không biết đường đi nào và phải nhờ tới sự giúp đỡ của một người bạn và làm nghề lái xe cho một nông trại.

Trong nỗ lực tìm cách giảm bớt nỗi đau, Xô-cô-lốp đã trở thành một tín đồ của rượu: "Phải nói rằng tôi đã thật sự say mê cái món nguy hại ấy". Anh biết rõ tác hại của việc uống rượu, nhưng vẫn cứ tiếp tục uống, lời tâm sự này hé mở sự bế tắc của anh.

Một ngày nọ, Xô-cô-lốp đã gặp bé Va-ni-a, một cậu bé mồ côi cha mẹ và là nạn nhân của chiến tranh. Mặc dù cậu bé đói rách và ăn xin, nhưng vẫn giữ được sự trong sáng và hồn nhiên. Xô-cô-lốp đã khóc trước mặt của cậu bé, nỗi đau của anh không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể nuốt đắng trong tim và rơi thành những giọt nước mắt.

Hai số phận đau khổ nghiệt ngã của Xô-cô-lốp và bé Va-ni-a đã bổ sung cho nhau và làm rõ những mất mát không thể bù đắp được do chiến tranh gây ra. Tác phẩm đã tố cáo mạnh mẽ về sự tàn bạo và đau thương của chiến tranh phát xít, và hình ảnh Xô-cô-lốp cũng đã nói lên giá trị đắt giá của chiến thắng và những đau khổ cực độ của con người trong chiến tranh.

7. An-đrây nhận cậu bé Va-ni-a làm con nuôi: 

Việc Xô-cô-lốp nhận Va-ni-a làm con nuôi đã tạo nên sự thay đổi lớn trong cuộc đời của hai cha con. Bé Va-ni-a được bảo vệ và có một nơi nương tựa, trong khi đó An-đrây đã tìm lại được ý nghĩa sống và tình yêu thương để xoa dịu nỗi đau của chiến tranh.

Tâm hồn ngây thơ của Va-ni-a được thể hiện qua khuôn mặt lấm lem, quần áo bẩn thỉu, đôi mắt sáng, khi được cha gọi lên xe để hỏi và trả lời. Ngồi trên xe lặng thinh, tư lự và thỉnh thoảng nhìn cha, Va-ni-a tỏ ra rất hạnh phúc và tràn đầy ước ao, hy vọng khi được nhận làm con.

Trong khi đó, An-đrây lại là một người từng trải, giàu tình yêu thương và trách nhiệm. Anh luôn yêu thương và nhớ đứa con nuôi Va-ni-a, và quyết định nhận nuôi bé vì tình yêu thương từ tận đáy lòng. Anh gánh chịu mọi đau khổ một cách âm thầm, không muốn cho Va-ni-a biết.

Từ điểm nhìn nhân vật, ta thấy tác giả chứa đựng tình yêu thương và trọng trách về cuộc sống bình an và hạnh phúc.

8. An-đrây Xô-có-lốp đã vượt lên nỗi đau và sự cô đơn như thế nào? 

Việc nhận bé Va-ni-a làm con nuôi trong cuộc sống hàng ngày đối với Xô-cô-lốp đầy gian nan:

Trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc bé là một công việc rất cực nhọc và có nhiều nguy hiểm, đặc biệt là việc phải đảm bảo sự an toàn và tình cảm cho Va-ni-a, không được làm tổn thương trái tim bé nhỏ.

Ngoài ra, anh phải đối mặt với nỗi đau, nỗi khổ tâm và vết thương tâm hồn chưa lành của mình sau chiến tranh.

Xô-cô-lốp luôn cố gắng nỗ lực trong tâm trí, nhưng những nỗi đau và vết thương lòng không thể xóa nhòa. Đây là một bi kịch đau đớn của số phận con người sau chiến tranh. Tuy nhiên, đó cũng chính là tính chân thật của cuộc đời và số phận con người.

An-đrây, một nhân vật trong truyện, đang cảm thấy lạc lõng và bế tắc trong cảm xúc thì gặp Va-ni-a, một nạn nhân khác của chiến tranh. Tác giả đã miêu tả tác động sâu sắc và cảm động mà quyết định nhận Va-ni-a làm con nuôi của Xô-cô-lốp đối với cả hai người. Quyết định này cho phép:

- Va-ni-a để có một gia đình chu đáo và một nơi ở an toàn.

- An-đrây đi tìm ý nghĩa cuộc đời và khám phá ra tình yêu có thể hàn gắn vết thương chiến tranh.

Tâm hồn trong sáng của Va-ni-a và lòng nhân hậu của An-đrây được thể hiện một cách cảm động xuyên suốt câu chuyện:

- Va-ni-a mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch nhưng đôi mắt thì sáng ngời.

- Anh ta leo lên xe của Xô-cô-lốp và kiên nhẫn đợi anh ta hỏi chuyện.

- Anh ngồi yên lặng trong xe, miên man suy nghĩ, thỉnh thoảng liếc nhìn Xô-cô-lốp.

- Anh đã trả lời những câu hỏi của Xô-cô-lốp một cách thẳng thắn và cởi mở, bày tỏ những hy vọng và ước mơ của mình.

Lòng nhân hậu, thương người của Xô-cô-lốp còn được thể hiện rõ nét xuyên suốt câu chuyện:

- Anh quý trọng và nhớ đến Va-ni-a ngay từ lần đầu gặp anh.

- Anh quyết định nhận Va-ni-a làm con nuôi vì hoàn cảnh bất hạnh và tâm hồn trong sáng của cậu bé đã khiến Xô-cô-lốp cảm động.

- Ông đã dùng những hình ảnh nhỏ bé và đáng thương để so sánh với thân phận của Va-ni-a để bày tỏ sự đồng cảm khi nghe Va-ni-a thở dài.

- Anh quan tâm đến Va-ni-a như con đẻ của mình và âm thầm chịu đựng để đảm bảo hạnh phúc cho Va-ni-a.

Cách nhìn của tác giả trong toàn bộ phần này hoàn toàn phù hợp với cách nhìn của nhân vật, tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn, gợi lên những phản ứng cảm xúc trực tiếp từ người đọc.

9. Nhận xét về thái độ của người kể chuyện: 

Kính trọng và yêu mến bản sắc kiên cường, lòng từ bi của người Xô viết, được thể hiện rõ qua việc họ tin tưởng vào tương lai thông qua hình ảnh của cậu bé Vania. Họ tin tưởng vào sức mạnh tiềm ẩn và đóng góp vô cùng to lớn của những thế hệ con người Nga trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cuối cùng, đoạn văn kết thúc bằng lời kêu gọi và nhắc nhở về trách nhiệm và sự quan tâm của toàn xã hội đối với những người đang gặp khó khăn và bất hạnh.

10. Trong đoạn trích này, tác giả đã nghĩ gì về số phận con người?

Sô-lô-khốp cho rằng, trong cuộc sống, mỗi người đều trải qua những số phận khác nhau và có thể gặp phải nhiều nỗi đau, bất hạnh và mất mát. Tuy nhiên, ông không bao giờ mất đi hy vọng và niềm tin vào hạnh phúc của con người. Theo ông, sức mạnh của con người nằm ở khả năng đồng cảm, chia sẻ và yêu thương lẫn nhau. Chỉ khi tất cả chúng ta đoàn kết, giúp đỡ và yêu thương nhau, chúng ta mới có thể tạo nên hạnh phúc.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )