Bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục đã gây cười cho khán giả thông qua nhân vật ngớ ngẩn, tình huống hài hước, và thông điệp châm biếm về những người chỉ quan tâm đến vẻ ngoại hình và hâm mộ sự sang trọng mà thiếu kiến thức và hiểu biết.
Mục lục bài viết
1. Cho biết lớp kịch gồm mấy cảnh?
Văn bản chia thành hai cảnh:
Cảnh 1:
Trong cảnh này, chúng ta được giới thiệu vào bức tranh khá tĩnh lặng của cuộc sống của ông Giuốc-đanh và bác phó may. Sự xuất hiện của gia nhân, người mang lễ phục, và thợ phụ mang lễ phục chỉ là những chi tiết bổ sung để tạo nên bối cảnh cho cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật chính.
– Trong cảnh này, chúng ta thấy sự xuất hiện của 4 nhân vật: ông Giuốc-đanh, bác phó may, gia nhân (người mang lễ phục), và thợ phụ mang lễ phục.
– Tại đây, chúng ta thấy cuộc đối thoại diễn ra giữa ông Giuốc-đanh và bác phó may. Cuộc đối thoại này tập trung vào việc ông Giuốc-đanh muốn học cách may lễ phục để làm cho gia đình giàu có hơn. Bác phó may lợi dụng tình huống này để lừa gạt ông Giuốc-đanh.
– Cảnh này diễn ra một cách khá tĩnh lặng và không có sự nhiều động tác hay tiếng ồn.
Cảnh 2:
Cảnh này là điểm cao điểm của vở kịch và thay đổi hoàn toàn so với cảnh trước. Nó đánh dấu sự sôi động và hào hứng của một cuộc biến đổi bất ngờ.
– Trong cảnh này, chúng ta thấy sự xuất hiện của 6 nhân vật: ông Giuốc-đanh, thợ phụ, và 4 tên thợ phụ giúp ông mặc lễ phục.
– Cảnh này là bản thể hiện của sự hài hước và sôi động. Nó bắt đầu với cuộc đối thoại của ông Giuốc-đanh với tay thợ phụ, nhưng điều quan trọng là sau đó, chúng bắt đầu cởi quần áo cũ của ông và mặc những bộ lễ phục mới cho ông.
– Điều này tạo ra một không gian vui vẻ, hài hước và nhộn nhịp. Có sự thay đổi rõ rệt về động tác và âm thanh trên sân khấu khi mọi người hò hét, cười đùa, ca hát, và thậm chí nhảy múa.
– Cảnh này là điểm đặc biệt trong vở kịch vì nó tạo ra sự sôi động và hào hứng cuối cùng của câu chuyện.
Như vậy, chúng ta thấy rằng số lượng nhân vật và sự sôi động trên sân khấu tăng lên từ cảnh 1 đến cảnh 2. Cảnh 2 là điểm cao điểm của kịch, nơi mọi thứ trở nên vui vẻ, náo nhiệt, và hài hước.
2. Ở cảnh đầu, tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh thể hiện như thế nào và bị lợi dụng ra sao?
Tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh trong cảnh đầu được thể hiện thông qua các đặc điểm sau:
Thích khoe khoang và ăn diện: Ông Giuốc-đanh thể hiện sự khao khát được làm sang, đặc biệt là trong việc mặc áo. Ông quan tâm đến việc mặc áo lễ phục để thể hiện đẳng cấp và giàu có hơn. Thông thường, ai may áo cũng phải may hoa hướng lên trên nhưng do sự sơ xuất bất cẩn hay là cố tình mà tên phó may đã biến Giuốc-đanh trở thành trò cười khi may lên bộ lễ phục với bông hoa lộn ngược. Vẫn may là ông vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, nhưng có lẽ có nhận ra thì cũng không có bộ lễ phục mới nào được may lại vì chỉ với những lí lẽ mà bác phó may bịa ra đã đủ sức thuyết phục được ông Giuốc-đanh ngờ nghệch ấy. Phó may kể với ông rằng những người quý tộc đều mặc áo ngược hoa là ông ưng thuận ngay.
Ngờ nghệch và dễ bị lợi dụng: Ông Giuốc-đanh không phân biệt được việc may áo và thiết kế áo. Ông tin tưởng bác phó may một cách nhiệt tình và dễ dàng bị thuyết phục. Ông không nhận biết được sự lừa dối của bác phó may khi may lên bộ lễ phục với bông hoa ngược.
Xuýt xoa với những điều mình cho là sang trọng: Ông Giuốc-đanh thể hiện sự hưng phấn khi thấy bản thân được mặc áo mới và cho rằng bản thân đang theo đuổi sự quý phái và sang trọng.
Thụ động và không phản kháng khi bị lợi dụng: Ông Giuốc-đanh dễ dàng chấp thuận những đề nghị và lời khuyên của bác phó may mà không đặt câu hỏi hay phản đối. Ông thậm chí không nhận ra rằng bác phó may đang lợi dụng ông để cắt xén vải của bộ lễ phục.
Khao khát học làm sang mà không hiểu rõ về chuyên môn: Ông Giuốc-đanh không có hiểu biết về nghề may mặc và chỉ muốn học làm sang mà không biết rõ về quy trình và công việc thực sự của một thợ may.
Tóm lại, tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh được thể hiện qua sự xuýt xoa với việc mặc áo mới, thích khoe khoang, ngờ nghệch, dễ bị lợi dụng, và không có kiến thức chuyên môn về nghề may mặc. Ông dễ dàng bị thuyết phục và trở thành đối tượng dễ bị lợi dụng bởi bác phó may thông qua các lời nịnh nọt và thuyết phục
3. Hai câu cuối bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục:
3.1. Tính cách đó của ông thể hiện như thế nào và bị lợi dụng ra sao ở cảnh sau?
Tính cách đòi làm sang của ông Giuốc-đanh trong cảnh sau được thể hiện một cách rõ nét qua các tình tiết sau:
Danh xưng ca ngợi: Khi ông Giuốc-đanh mặc lễ phục, thợ phụ liên tục gọi ông bằng các danh xưng như “ông lớn”, “cụ lớn”, “đức ông”,… Điều này thể hiện tính cách tự cao và tự hào của ông. Ông cảm thấy hứng thú và tự tin hơn khi được nhìn nhận như một người quý tộc. Gọi ông là “ông lớn”, “cụ lớn”: Trong cảnh sau, thợ phụ liên tục gọi ông Giuốc-đanh bằng các danh xưng như “ông lớn”, “cụ lớn”, “đức ông”,… khi ông đang mặc lễ phục. Ông Giuốc-đanh cảm thấy hứng thú và tự cao hơn khi nghe những danh xưng này, và ông thấy mình như đã trở thành người quý tộc.
Hám danh và chuộng hình thức: Ông Giuốc-đanh là người chuộng hình thức và hám danh. Việc mặc thử bộ lễ phục mới khiến ông thích thú, và ông tự nhìn thấy mình như một người quý phái và đẳng cấp hơn. Ông không quan trọng về việc có thực sự phải mua bộ lễ phục mới hay không, mà quan trọng hơn là ông muốn thể hiện hình ảnh của mình trong mắt người khác.
Sẵn sàng chi tiền thưởng cho sự nịnh bốp: Khi thợ phụ tiếp tục xua nịnh gọi ông Giuốc-đanh bằng những danh xưng như trên, ông Giuốc-đanh tỏ ra sẵn sàng thưởng tiền cho họ. Ông không chỉ chấp nhận việc được gọi là “ông lớn” mà còn bỏ tiền ra thưởng cho thợ phụ, chỉ vì ông cảm thấy mình được tôn vinh và ca tụng. Điều này cho thấy ông không quan tâm đến việc bị lợi dụng tài chính, mà chỉ quan tâm đến việc duy trì hình ảnh sang trọng và đẳng cấp của mình.
Tóm lại, tính cách đòi làm sang của ông Giuốc-đanh ở cảnh sau thể hiện thông qua việc ông tự hào với danh xưng ca ngợi, hám danh, chuộng hình thức và sẵn sàng chi tiền thưởng cho sự nịnh bốp của thợ phụ. Ông không chỉ muốn mặc lễ phục để thể hiện đẳng cấp mà còn để thỏa mãn lòng tự trọng và sự tự cao của bản thân
3.2. Lớp kịch này gây cười cho khán giả ở những khía cạnh nào?
Lớp kịch trong trích đoạn này gây cười cho khán giả ở một số khía cạnh quan trọng:
Nhân vật chính ngớ ngẩn: Ông Giuốc-đanh, nhân vật chính của lớp kịch, thể hiện một tính cách ngớ ngẩn và ngu dốt trong việc đòi học đòi làm sang. Ông ấy có một giấc mơ về việc trở thành một người quý tộc, một người thượng lưu, nhưng lại hoàn toàn thiếu kiến thức và sự hiểu biết cơ bản về cách làm sang. Ông Giuốc-đanh trở thành biểu tượng cho những người chỉ quan tâm đến vẻ ngoại hình và hâm mộ sự sang trọng mà không có sự sáng tạo và tri thức. Sự ngây ngô và ngu muội của ông là nguồn cười chính trong lớp kịch.
Tình huống gây cười: Tác giả tạo ra các tình huống gây cười thông qua việc ông Giuốc-đanh mặc lễ phục. Ví dụ, việc ông ấy mặc lễ phục với bông hoa ngược là một chi tiết hài hước và trái ngược với việc mặc áo lễ phục của người thượng lưu. Khán giả không thể nhịn cười khi thấy ông Giuốc-đanh tự tin mặc lễ phục nhưng lại không biết rằng nó sai lầm.
Châm biếm xã hội: Lớp kịch này còn châm biếm những con người có tính cách học đòi làm sang mà thiếu kiến thức và hiểu biết. Tác giả thông qua việc biểu hiện những đặc điểm ngớ ngẩn và ngu muội của ông Giuốc-đanh, như việc thưởng tiền cho những tiếng khen ngợi từ thợ phụ hay việc mắc sai lầm trong việc mặc lễ phục, truyền đạt thông điệp về việc đánh giá con người không chỉ bằng vẻ ngoại hình và hâm mộ sự sang trọng mà còn qua kiến thức và phẩm chất.
Vẻ tự hào không đúng chỗ: Ông Giuốc-đanh tự hào và hãnh diện khi thấy mình trong bộ lễ phục mới, không nhận ra rằng nó sai lầm và kém sang trọng. Sự tự mãn và tự phụ không đúng chỗ của ông là nguồn cười khá phong cách trong lớp kịch này.
Tóm lại, lớp kịch này gây cười cho khán giả thông qua nhân vật ngớ ngẩn, tình huống hài hước, và thông điệp châm biếm về những người chỉ quan tâm đến vẻ ngoại hình và hâm mộ sự sang trọng mà thiếu kiến thức và hiểu biết.