Đàn ghi ta của Lor-ca là một trong những tác phẩm đặc sắc của Thanh Thảo. Nhưng đây cũng là một tác phẩm khó, vì thế việc tiếp thu tác phẩm đang còn gặp rất nhiều khó khăn đối với nhiều em học sinh. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phương pháp học qua sơ đồ tư duy. Dưới đây là các sơ đồ tư duy Đàn ghi ta của Lor-ca dễ hiểu nhất.
Mục lục bài viết
- 1 1. Sơ đồ tư duy Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo dễ hiểu:
- 2 2. Vài nét về tác giả Thanh Thảo:
- 3 3. Hoàn cảnh ra đời của bài Đàn ghi ta của Lor-ca:
- 4 4. Tóm tắt tác phẩm Đàn ghi ta của Lor-ca:
- 5 5. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm Đàn ghi ta của Lor-ca:
- 6 6. Phân tích tác phẩm Đàn ghi ta của Lor-ca:
1. Sơ đồ tư duy Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo dễ hiểu:
(Mẫu 1)
(Mẫu 2)
(Mẫu 3)
(Mẫu 4)
(Sơ đồ tư duy về tác giả Thanh Thảo)
2. Vài nét về tác giả Thanh Thảo:
Nhà thơ Thanh Thảo có tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1945. Ông sinh ra tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông vào chiến trường Nam Bộ. Cách đây vài chục năm, ông được dư luận chú ý qua những tập thơ, sử thi đặc sắc viết về chiến tranh và thời hậu chiến. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Tác phẩm chính: Người ra biển, Dấu chân qua thảo nguyên, Sóng nắng, Khối Rubik, Từ một đến trăm… Ngoài ra, ông còn viết báo, tiểu luận, phê bình văn học và nhiều thể loại khác
Phong cách thơ Thanh Thảo:
- Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của một trí thức suy nghĩ nhiều về các vấn đề của xã hội và thời đại.
- Anh ấy luôn muốn cuộc sống được cảm nhận và bày tỏ một cách sâu sắc nên luôn dễ dàng từ chối
- Ông là một trong những nhà văn luôn nỗ lực cách tân thơ Việt Nam với xu hướng đi sâu vào nội tâm, tìm kiếm những cách thể hiện mới thông qua thể thơ tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc, khuôn sáo với nhịp điệu bất quy tắc mở đường cho cơ chế liên tưởng tự do mang đến cho thơ một thẩm mỹ hiện đại với một ngôn ngữ và hệ thống thơ hiện đại.
- Tư duy thơ Thanh Thảo: giàu chất suy tưởng, mãnh liệt, phóng khoáng trong cảm xúc và nhuốm màu tượng trưng siêu thực.
3. Hoàn cảnh ra đời của bài Đàn ghi ta của Lor-ca:
- Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca trong tuyển tập “Khối lập phương” là một trong những sáng tác tiêu biểu cho lối tư duy của Thanh Thảo.
- Đoạn thơ thể hiện sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn nghệ sĩ là tác giả và Lor-ca, người nghệ sĩ cô độc, tự do vẫn tự hào về cái chết oan uổng của mình.
4. Tóm tắt tác phẩm Đàn ghi ta của Lor-ca:
Đoạn thơ thể hiện sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn nghệ sĩ là tác giả và Lor-ca, người nghệ sĩ cô độc, tự do vẫn tự hào về cái chết oan uổng của mình. Bài thơ là hình ảnh người nghệ sĩ đơn độc với niềm khao khát tự do và khát khao làm mới nền nghệ thuật Tây Ban Nha xưa cũ. Tiếp đến là cái chết oan uổng và bi thảm của Lor-ca khi chính quyền độc tài muốn tiêu diệt anh. Dù đã qua đời nhưng với những cống hiến của mình, Lor-ca đã để lại cho hậu thế những dư âm vang mãi với thời gian và đó cũng chính là sự vĩnh cửu của nghệ thuật Lor-ca.
5. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm Đàn ghi ta của Lor-ca:
- Đoạn thơ đã xây dựng hình tượng Lor-ca với những khía cạnh khác nhau: người nghệ sĩ tự do, cô độc, cái chết oan nghiệt, uất ức trước thế lực tàn ác, tâm hồn nghệ sĩ bất tử.
- Lor-ca là hình tượng bi tráng của người nghệ sĩ chân chính đã sống và chết cao đẹp trong hoàn cảnh thống trị tàn bạo. Qua việc thể hiện cái chết đau thương của Lor-ca, đoạn thơ còn là tiếng nói của Thanh Thảo với nghệ thuật chân chính và người nghệ sĩ Lor-ca.
- Hình thức nghệ thuật độc đáo: kết hợp hai yếu tố thơ và nhạc trong kết cấu.
- Mang phong cách tượng trưng pha lẫn màu sắc siêu thực rất gần với phong cách thơ Lor-ca.
- Hình ảnh thơ phong phú, ngôn từ mới góp phần làm nên diện mạo phong phú cho thơ ca Việt Nam sau 1975.
6. Phân tích tác phẩm Đàn ghi ta của Lor-ca:
Tâm hồn người nghệ sĩ tài hoa lại giàu lòng nhân ái nên dù xa nhau về khoảng cách địa lý, rào cản văn hóa nhưng họ vẫn tìm thấy ở nhau sự đồng cảm. Trước cái chết bi tráng làm chấn động cả lịch sử nhân loại của Lor-ca, Thanh Thảo đã viết bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca như một khúc nhạc du dương, tha thiết tiễn người nghệ sĩ đa tài về chốn xưa. Ngây ngất, thoát khỏi sự xoay vần của số phận, khỏi xã hội bất công và độc tài lúc bấy giờ ở Tây Ban Nha.
Vẫn là một cây bút tài hoa, nhiệt huyết, trăn trở trước những vấn đề nóng bỏng của xã hội và thời đại, Thanh Thảo đã để cho người đọc cảm nhận được sự xót xa và phẫn nộ tột độ với hệ thống xã hội đầy bất công đẩy con người vào bi kịch không lối thoát.
Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, là người con của quê hương Quảng Ngãi đầy nắng gió. Ông là nhà thơ thuộc thế hệ nhà thơ chống Mỹ. Ông có nhiều bài thơ hay được đông đảo công chúng biết đến. Những người đi biển, Khối Rubik, Sóng mặt trời. Ông là một nhà thơ có tiếng nói riêng, luôn tìm cái mới, cái khác, cố gắng cách tân thơ Việt, bác bỏ lối thơ dễ dãi, lạc hậu, cũ kỹ.
Tuy nhiên, ở Đàn ghi ta của Lor-ca còn mang màu sắc khá trừu tượng, có nhiều hình ảnh siêu thực khiến người đọc rối trí, nhưng không thể phủ nhận giá trị và công sức to lớn của nó. Ngừng làm mới thơ Việt Nam của Thanh Thảo.
Bài thơ được viết dựa trên cái chết bi thảm của Lor-ca (1898-1936) người nghệ sĩ đa tài, một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nghệ thuật Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Tuy còn trẻ nhưng anh đã sớm nhận thức được tội ác và sự tàn ác của bè lũ phát xít và chế độ độc tài đã đẩy nhân dân Tây Ban Nha vào cảnh nghèo đói, thiếu thốn, bị tước đoạt tự do và hạnh phúc, đẩy đất nước vào bầu trời chính trị u ám không lối thoát. ngoài.
Trước đó, Lor-ca đã sử dụng tài năng thiên bẩm của mình để ca hát, đàn, làm thơ ca ngợi tự do, phản đối chế độ phản động, đòi công lý cho nhân dân. Đáng tiếc, ở tuổi 38, ôm những hoài bão lớn lao và những ước muốn chưa thành, ông đã bị sát hại, một cái chết rúng động, gieo rắc chấn động không chỉ ở Tây Ban Nha mà còn trên toàn thế giới.
Thanh Thảo viết bài thơ như một lời chào vĩnh biệt, dựng lên một tượng đài người anh hùng bất diệt, hiên ngang, kiêu hãnh trước quân thù. Bài hát mở đầu là “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” một bài thơ rất nổi tiếng của Lor-ca, không có gì ngoài cây đàn, khi chết anh vẫn có thể nhìn thấy cây đàn. Cây đàn piano có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với người nghệ sĩ, ông coi nó như một người bạn đồng hành chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc. Hiểu được điều đó, Thanh Thảo đã trân trọng đặt câu thơ ấy ở đầu, khiến người đọc càng thêm thương tiếc, thương cảm cho số phận nghiệt ngã dành cho người anh hùng bất hạnh.
Mở đầu bài thơ là tiếng đàn cầm vui tươi, rộn ràng, tượng trưng cho tâm hồn tự do, yêu đời của Lor-ca. Đây cũng là hình ảnh đại diện cho đất nước, truyền thống dân tộc Tây Ban Nha, là hình ảnh trung tâm xuyên suốt toàn bộ tác phẩm: “Tiếng đàn Tây Ban Nha, chiếc áo khoác đỏ của cô ca-li-la li-licô lưu lạc đến miền đất cô đơn với trăng tròn trên yên ngựa mệt mỏi.”
Tác giả sử dụng hình ảnh tiếng đàn với bọt nước cho ta cảm giác bản nhạc rất mong manh, du dương, có lúc hiện hữu, có lúc biến mất. Chiếc áo choàng đỏ tươi của người anh hùng trong màu sắc rực rỡ của các đấu sĩ một biểu tượng dân tộc được tác giả khéo léo lồng ghép, người đọc liên tưởng đến một người anh hùng dũng cảm, yêu tự do, sẵn sàng chiến đấu. Đối mặt với những nguy hiểm phía trước, cuộc chiến không cân sức giữa một con người nhỏ bé và những chú bò hung hãn, phía trên khán đài là những tiếng hò reo, cổ vũ vang dội.
Nhưng không, Lor-ca không phải là chàng đấu sĩ một mình cầm gươm giáo đi chinh phục chúng mà một mình anh phải chiến đấu với chế độ độc tài chính trị phát xít. Hình ảnh siêu thực “vầng trăng rằm”, một vẻ đẹp tự nhiên dịu dàng, kết hợp với từ láy “ngẩn ngơ” của tác giả khiến ta có cảm giác lạc lõng, lạc lõng.
Phải chăng người anh hùng đang cảm thấy mất phương hướng, cô đơn và mệt mỏi trên con đường của mình, “yên ngựa mỏi mòn” cần được nghỉ ngơi, cần thêm những người bạn đồng hành trên hành trình đấu tranh cho Công lý. Xen giữa những câu thơ Thanh Thảo có câu hát “li-la li-la li-la”, tiếng nhạc vang lên giữa hành trình thật êm đềm, làm vơi đi sự trống vắng, mệt mỏi. Lor-ca không do dự, chùn bước, anh đi theo lí tưởng mà trái tim mình hằng mong ước.
Ở khổ thơ này, tác giả sử dụng nhiều từ láy “thơ thẩn”, “bâng khuâng”, “cô đơn”, “mệt mỏi” để tăng sức hấp dẫn về hình ảnh, đó là khung cảnh bao trùm bởi sự u ám, u ám. Mệt mỏi, vất vả khiến người đọc thấy được vẻ đẹp của một nghệ sĩ đa tài trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó nhưng anh vẫn dũng cảm, không bao giờ bỏ cuộc, vẫn dấn thân hy sinh vì dân, vì tự do của mình. Tiếp nối những câu thơ phóng khoáng, tự do, Thanh Thảo đưa người đọc đến với cảm giác bàng hoàng, xót xa ở khổ thơ thứ hai và thứ ba của bài thơ:
“Tây Ban Nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lor-ca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấytiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng máu chảy”
Đáng tiếc thay, một thanh niên ôm nhiều lý tưởng, hoài bão đã phải nhận cái chết oan uổng, đau đớn, bi thảm. Bị kéo đến nơi hành quyết, anh bước đi vô định như kẻ “mộng du” không phải vì sợ chết mà vì sự bất lực trong tâm hồn, anh cảm thấy ân hận cho cuộc đời, cho lý tưởng cao đẹp của mình.
Người anh hùng “hát ngao” bất ngờ bị sát hại, chiếc áo bào đỏ giờ đã nhuốm máu của người nghệ sĩ bất hạnh Lor-ca, đó là cái chết bi thảm, phản ánh những lời buộc tội dã man của chế độ độc tài phát xít lúc bấy giờ. Hình ảnh cây đàn một lần nữa hiện lên, lần này mãnh liệt hơn, cao trào xoáy sâu vào tâm can nhân vật.
Nhà thơ Thanh Thảo đã viết bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca bằng cả trái tim và tình cảm chân thành, tiễn đưa người anh hùng về miền cực lạc. Qua bài thơ, người đọc cảm nhận được sự cố gắng và sáng tạo vô tận của tác giả, ông đã dồn hết tâm huyết và khát khao với mong muốn góp phần cải thiện tiếng Việt ngày càng phong phú, phong phú và đa dạng hơn.
THAM KHẢO THÊM: