Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng minh gửi đến bạn đọc bài viết phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang. Cùng tham khảo nhé.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu nhân vật Rô- bin- sơn và đoạn trích Rô- bin- sơn ngoài đảo hoang
1.2. Thân bài:
* Chân dung tự họa của nhân vật Rô- bin- sơn trong tác phẩm Rô- bin- sơn ngoài đảo hoang
– Với giọng văn dí dỏm đã thể hiện hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh, hài hước.
– Rô – bin-sơn với trang phục cổ xưa, sáng tạo và khác lạ, chứng tỏ ông rất thông minh trong cách ăn mặc
– Đồ dùng của Rô-bin-sơn đầy đủ nhưng cồng kềnh, nhiều và thô sơ
– Ngoại hình của Rô-bin-sơn không thể tả được, nước da không đen lắm, râu để dài
* Con người của Rô-bin-sơn sau bức chân dung:
– Có tinh thần lạc quan
– Ý chí, lòng dũng cảm phi thường
– Lao động sáng tạo và chủ động trong công việc
– Rô-bin-sơn đã vượt qua thời tiết khắc nghiệt, hoàn cảnh khó khăn để thể hiện mình
– Đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn
=> Đánh giá:
+ Nội dung: ca ngợi ý chí, sức mạnh, sự lạc quan của con người trong hoàn cảnh đặc biệt
đặc biệt
+ Nghệ thuật: cách lựa chọn ngôi kể chuyện, cách kể chuyện tự nhiên, hài hước, hấp dẫn
1.3. Kết bài:
Nêu cảm nhận của bản thân về nhân vật Rô-bin-sơn
2. Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang hay nhất:
Trong cuộc sống, có rất nhiều điều thường xảy ra không như ta mong muốn. Trước những thử thách của cuộc sống, nhiều người đã thất bại hoặc cam chịu số phận, tuy nhiên, cũng có những người biết vượt qua hoàn cảnh, sống lạc quan và có niềm tin, ý chí. Robinson – nhân vật chính của tiểu thuyết “Robinson ngoài đảo hoang” là một ví dụ điển hình về tinh thần đoàn kết và ý chí, gợi lên sức mạnh của một con người phải sống đơn độc trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Với giọng văn dí dỏm, hài hước và tự nhiên, mở đầu cho trích đoạn “Robinson ngoài đảo hoang”, nhân vật Robinson đã đưa ra cảm nhận chung về chân dung của chính mình. Anh tưởng tượng mình đang đi trên quê hương, đất nước mình. Phong cách và ngoại hình kỳ lạ, hài hước của anh chắc chắn sẽ khiến người đối diện ngạc nhiên đến mức sợ hãi: “Giá có người nào trông thấy tôi, nếu không kinh sợ thì cũng bò ra mà cười!” Câu nói đó đã hé lộ cuộc sống thiếu thốn, khó khăn và khắc nghiệt ở vùng đảo hoang mà anh đã sống suốt 10 năm. Tiếp theo, chúng ta hãy tưởng tượng đến trang phục và đồ dùng của một vị chúa đảo. Một chiếc mũ lớn, cao để che nắng và mưa trên cổ. Một chiếc áo sơ mi làm bằng da dê, dài đến tận đùi. Quần làm bằng da của một con dê đực già, lông dê mềm mại chạy dài xuống hai bên đến giữa bắp chân. Tất cả đồ đạc và giày đều mất, vì vậy anh ta tự tạo cho mình một đồ dùng giống như chiếc ủng. Những trang phục kì lạ của anh được tác giả miêu tả chi tiết từ trên xuống dưới. Còn về trang bị của thì sao? Đó là một chiếc thắt lưng rộng làm bằng da dê dùng để đeo cưa, rìu. Hai chiếc túi làm bằng da dê, dùng để đựng thuốc súng, đạn. Gùi được đeo ở phía sau, vai đeo một khẩu súng, trên đầu đội một chiếc ô. Bằng cách mô tả xen kẽ, những vật dụng linh tinh hiện lên thật kì dị. Tất cả chúng đều là kết quả của quá trình lao động và sáng tạo, của nghị lực kiên cường và tinh thần vượt qua hoàn cảnh sống khó khăn của chính mình.
Sống một mình trên một hòn đảo hoang vắng trong hơn chục năm, ngoại hình của Robinson sẽ ít nhiều thay đổi. Trông anh gần như một người rừng. Mặc dù cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả và nguy hiểm, nhưng chúng ta không hề thấy sự bi quan, tuyệt vọng hay chán nản ở Robinson. Với trí thông minh, sự khéo léo, tính cách mạnh mẽ, anh đã dần vượt qua những hoàn cảnh bất hạnh và làm chủ cuộc sống. Tâm hồn anh tỏa sáng với vẻ đẹp của sự lạc quan, vui tươi, ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, và quyết tâm của anh mạnh mẽ đến nỗi thiên nhiên không thể khuất phục được.
Bằng sự sáng tạo trong việc sử dụng ngôi kể thứ nhất và người kể chuyện, phong cách kể chuyện tự nhiên, hài hước và hấp dẫn, đoạn trích “Robinson ngoài đảo hoang” là bức chân dung của nhân vật Robinson khi anh gặp phải một sự cố khó khăn và phải sống một mình trên đảo hoang trong hơn 10 năm. Từ đó, tác giả ca ngợi sức mạnh, đặc biệt là sự lạc quan, ý chí và quyết tâm của những con người trong hoàn cảnh đặc biệt.
3. Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang ấn tượng nhất
Đoạn trích “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” cũng như toàn bộ cuốn tiểu thuyết thấm đẫm vẻ đẹp nhân văn, vừa đồng cảm với những rủi ro và bất hạnh của một con người, vừa ca ngợi sức sống mãnh liệt, gợi lên sức mạnh và sự sáng tạo của một chàng trai trẻ giữa thiên nhiên hoang dã.
Vốn là một chàng trai trẻ ưa mạo hiểm, thích làm giàu, giờ đây hoàn cảnh đã tôi luyện ông và biến ông thành một người lành nghề trong nhiều ngành thủ công. Ông làm việc không biết mệt mỏi để không có thời gian “nghĩ ngợi vẩn vơ”. Đó cũng là một cách suy nghĩ tích cực và đúng đắn. Với điều đó, ông đã trở thanh một thợ thủ công rất khéo, nặn được đủ thứ dụng cụ, từ lọ, bình đến nồi, bát đĩa. Ông trồng thuốc lá để hút, ông còn nặn được một chiếc tẩu “tuyệt mĩ” nên ông vô cùng “thích thú”. Ông dùng cây miên liễu để đan lát. Ông đan giỏ để đi săn, và đựng hoa quả kiếm được. Ông đan giỏ đựng gạo, và ông có thể đan nhiều thứ khác.
Trong cuộc sống, những người yếu đuối dễ bị khuất phục trước khó khăn. Với Rô-bin-xơn, ông đã trải qua mười ngàn ngày cô đơn trên một hoang đảo! Tuổi trẻ của ông đã qua. Sức lực và chí khí của ông đã hao mòn. Điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời luôn như vậy, những khó khăn và thử thách dường như tăng lên khủng khiếp! Đó là quy luật của cuộc sống.
Bước sang năm thứ 11 trên đảo, ông bắt đầu chăn nuôi gia súc, sau khi trồng lúa mạch thành công, ông đã đánh bẫy dê rừng, xây dựng chuồng trại và nuôi dê. Chỉ 2 năm sau, ông đã có một đàn dê 43 con để giết thịt và ăn dần. Vừa có tham vọng, vừa sáng tạo và khéo léo, ông biết vắt sữa, làm bơ, làm pho mát, lấy da dê để may quần áo và trồng cây ăn quả. Ông kể về cuộc sống của mình trên đảo hoang sau bao năm tháng đấu tranh cùng thiên nhiên, với tất cả niềm vui, rạng ngời, niềm tự hào.
Rô-bin-xơn không khuất phục trước thiên nhiên. Ngược lại, ông biết dùng trí tuệ, đôi bàn tay và ý chí của con người để cải tạo thiên nhiên, để thiên nhiên phục vụ cuộc sống của mình.
Ông kể về quần áo, về mày râu của mình. Chúng ta có thể theo chân vị “chúa đảo” để chiêm ngưỡng. Những bộ quần áo bằng da rất lạ, có thể làm “kinh sợ” hay “bò ra mà cười” khi ai đó khi lần đầu nhìn thấy. Chiếc mũ da dê “cao lêu đêu”. Một chiếc áo cổ thấp cũng được cắt từ da dê, “tà áo chấm ngang đầu gối” rất quý phái; cái quần ngắn làm từ da dê xồm, lông dê dài hơn, rủ xuống mắt cá chân, khiến chúng vốn là quần đùi nhưng không khác gì quần dài! Thắt lưng cũng làm từ da dê để đựng búa. Hai chiếc túi da dê “hình dáng lạ lùng” để dựng đạn và đựng thuốc súng, đeo bằng dây da quanh cổ.
Tóm lại qua đoạn trích, ngoài việc giúp người đọc thấy được một cách hài hước về diện mạo kỳ lạ và quái đản của Rô-bin-xơn, chúng ta còn thấy được sức sống mãnh liệt của nhân vật. Con người với ý chí của mình sẽ chinh phục được thiên nhiên, vượt qua mọi khó khăn.