Chí Phèo là âu chuyện kể về áp lực xã hội, sự tuyệt vọng tột độ buộc Chí Phèo phải tự sát và giết chết kẻ thù của mình là Bá Kiến. Đó không phải là một kết thúc có hậu. để giải quyết một cách sáng suốt mọi nút thắt, bi kịch của cuộc đời bất hạnh của Chí. Tham khảo các bài viết dưới đây phân tích ý nghĩa cái chết của hai nhân vật Chí Phèo và Bá Kiến.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý ý nghĩa cái chết của Chí Phèo và Bá Kiến ngắn gọn nhất:
I. Mở bài:
Nam Cao là một trong những ngòi bút xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại, với những tác phẩm phản ánh sâu sắc xã hội và con người. Trong “Chí Phèo,” ông đã xây dựng một câu chuyện đầy bi kịch về cuộc đời của một con người bị tha hóa bởi xã hội thối nát. Sự đè nén khốc liệt từ xã hội và sự bế tắc đến tột cùng đã dẫn đến cái chết bi thảm của Chí Phèo và Bá Kiến. Mặc dù đây là một cái kết bi đát, nhưng nó lại vô cùng hợp lý, giải quyết mọi mâu thuẫn và bi kịch của cuộc đời Chí, để lại ấn tượng sâu sắc về những hệ lụy xã hội đối với số phận con người.
II. Thân bài:
*Bi kịch của Chí Phèo:
– Bi kịch mồ côi: Chí Phèo sinh ra đã thiếu vắng tình yêu thương gia đình, một đứa trẻ bị bỏ rơi không biết cha mẹ là ai. Đây là bước đầu trong chuỗi bi kịch cuộc đời hắn, khi Chí Phèo bị xã hội và con người ruồng bỏ, xa lánh.
– Bi kịch bị tha hóa: Bị đẩy vào tù một cách oan uổng, từ một anh canh điền hiền lành, Chí Phèo bị biến chất, bị tha hóa cả về nhân cách lẫn tâm hồn. Nhà tù phong kiến không chỉ biến hắn thành kẻ lưu manh mà còn cướp đi cơ hội sống lương thiện của hắn.
– Bi kịch bị tước đoạt quyền làm người: Chí Phèo khao khát được trở lại làm người lương thiện, nhưng bị chính xã hội và định kiến nghiệt ngã từ chối. Mọi khát vọng của hắn đều bị nghiền nát bởi ánh nhìn kỳ thị, sự ruồng bỏ, và những cái nhìn đầy khinh bỉ của mọi người xung quanh.
=> Mặc dù bị tha hóa, bản chất lương thiện của Chí Phèo vẫn còn đó, thể hiện ở việc hắn sẵn sàng tự tổn thương chính mình mà không đụng chạm đến kẻ thù – những kẻ đã đẩy hắn vào hố sâu tội lỗi.
*Cuộc gặp gỡ đầy ngang trái với Thị Nở:
– Cuộc gặp gỡ với Thị Nở mang lại cho Chí Phèo chút hy vọng về cuộc sống lương thiện nhưng đồng thời cũng mở ra một bi kịch mới. Tình yêu của Thị Nở giống như một ánh sáng le lói giữa đêm tối cuộc đời hắn, đánh thức trong hắn ước mơ về một gia đình và cuộc sống hạnh phúc.
– Tuy nhiên, sự khước từ của Thị Nở sau khi chịu áp lực từ bà cô chính là đòn đánh cuối cùng vào tâm hồn Chí Phèo. Tất cả hy vọng mong manh của hắn bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Sự tuyệt vọng tràn ngập và đẩy hắn vào con đường cùng, nơi cái chết dường như là lối thoát duy nhất.
* Cái chết của Chí Phèo và Bá Kiến:
– Thức tỉnh: Sau những đổ vỡ và bế tắc trong cuộc sống, Chí Phèo nhận ra rằng kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là Bá Kiến – kẻ đã trực tiếp và gián tiếp đẩy hắn vào con đường tha hóa. Ý thức đã bị chôn vùi lâu nay của Chí bỗng trỗi dậy, thôi thúc hắn trả thù.
– Giết Bá Kiến: Hành động giết Bá Kiến không chỉ là sự bộc phát nhất thời mà còn là cách Chí Phèo giải thoát cho những uất ức dồn nén bấy lâu nay. Hắn không chỉ trả thù cho chính mình mà còn cho cả cái phần lương thiện mà Bá Kiến đã cướp đi.
– Biểu tượng của tầng lớp nông dân: Cái chết của Chí Phèo là một hình ảnh ẩn dụ sâu sắc cho sự phản kháng của tầng lớp nông dân trước cách mạng tháng Tám. Họ không có con đường nào khác ngoài con đường kháng chiến chống lại những điều bất công của xã hội.
– Phê phán xã hội cũ: Nam Cao đã khéo léo lên án bộ mặt tàn nhẫn của xã hội cũ – một xã hội không ngừng chà đạp lên những con người lương thiện, đẩy họ đến chỗ cùng cực, không còn đường sống và buộc phải chọn những cách thức tiêu cực nhất để kết thúc cuộc đời.
– Tự sát như một hành động phản kháng: Sự tự sát của Chí Phèo không chỉ đơn thuần là một cái chết. Đó là một hành động giữ lại phần nhân tính cuối cùng của hắn, là tiếng kêu thảm thiết cho khát vọng được làm người lương thiện. Chí Phèo chọn cái chết để giải thoát cho cái phần người vừa mới được hồi sinh trong hắn.
– Cái chết mang ý nghĩa khát vọng: Cuối cùng, cái chết của Chí Phèo là sự phản ánh sâu sắc khát vọng được sống lương thiện, dù chỉ là trong giây phút cuối cùng của đời mình.
III. Kết bài:
Với truyện ngắn “Chí Phèo,” Nam Cao không chỉ vẽ nên bức tranh hiện thực về một xã hội phong kiến tàn ác mà còn lồng ghép những giá trị nhân văn sâu sắc. Bi kịch của Chí Phèo không chỉ là bi kịch của một cá nhân mà còn là bi kịch chung của cả một tầng lớp xã hội bị chà đạp, bị tước đoạt quyền sống lương thiện.
2. Phân tích ý nghĩa ba lần Chí Phèo đến nhà Bá Kiến hay nhất:
Chí Phèo là một trong những nhân vật điển hình nổi bật của văn học hiện thực Việt Nam giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám, được Nam Cao khắc họa một cách rõ nét trong truyện ngắn cùng tên ra đời năm 1941. Chí không chỉ là một người nông dân nghèo khổ, mà còn là biểu tượng cho những con người bị xã hội phong kiến đẩy vào hố sâu tội lỗi và tuyệt vọng, một nhân vật mang trên mình tất cả những bi kịch của cuộc đời bị chà đạp bởi định kiến và sự bất công. Từ một anh canh điền hiền lành, có lòng tự trọng, Chí Phèo bị Bá Kiến đẩy vào tù oan, biến thành một tên lưu manh, côn đồ hoá dưới sự bạo tàn của chế độ phong kiến.
Chí Phèo, vốn dĩ là một người lương thiện, nhưng xã hội đã đẩy hắn vào đường cùng. Trải qua bao đau khổ và biến cố, Chí tưởng như đã mất đi hoàn toàn tính người, trở thành một “con quỷ dữ” của làng Vũ Đại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thị Nở, với tình yêu đơn sơ và đầy nhân văn, đã làm sống dậy trong Chí những khát khao về cuộc sống lương thiện. Nhưng ngay khi Chí nuôi hy vọng trở lại làm người, thì sự khước từ của Thị Nở, dưới áp lực từ bà cô cay nghiệt, đã dập tắt tất cả những ước mơ ấy, đẩy Chí Phèo trở lại vực sâu tuyệt vọng. Trong cơn say của nỗi đau và sự cùng quẫn, Chí cầm dao đến nhà Bá Kiến – kẻ thù lớn nhất đời hắn – và chấm dứt chuỗi ngày đọa đày của mình bằng hành động giết Bá Kiến.
Câu hỏi đặt ra là: Chí Phèo giết Bá Kiến trong trạng thái say hay tỉnh? Theo lời kể của Nam Cao, Chí đã uống hết hai chai rượu trước khi ra tay. Hắn xuất phát từ nhà với ý định ban đầu là đến nhà Thị Nở để trả thù, bởi chính sự khước từ của Thị đã đẩy hắn vào tình trạng này. Nhưng rồi, thay vì đến nhà Thị, Chí lại đến nhà Bá Kiến. Nam Cao đã khéo léo lồng ghép một chi tiết đắt giá: “Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm.” Điều này cho thấy rằng, hành động của Chí khi giết Bá Kiến không phải là kết quả của cơn say, mà là một sự lựa chọn có ý thức, dù nó diễn ra trong hoàn cảnh bế tắc và tuyệt vọng.
Mặc dù say rượu, nhưng trước khi giết Bá Kiến, Chí Phèo đã nói ra ba câu rất tỉnh táo và đầy ý nghĩa: “Tao muốn làm người lương thiện!”, “Ai cho tao lương thiện?”, và “Tao không thể là người lương thiện nữa.” Những câu nói này không chỉ là sự bộc phát của cảm xúc, mà là những lời nói chân thật nhất, xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn hắn – một tâm hồn từng rất lương thiện nhưng đã bị xã hội tha hóa. Chí Phèo muốn trở lại làm người, nhưng hắn hiểu rằng, con đường đó đã bị chặn đứng bởi chính xã hội đầy bất công và áp bức này. Hắn không thể quay đầu lại nữa, vì không ai cho hắn cái quyền làm người, không ai mở lối cho hắn trở về với cuộc đời lương thiện.
Vì thế, có thể nói rằng Chí Phèo không giết Bá Kiến vì cơn say. Hành động giết Bá Kiến của hắn không phải là sự bộc phát của một kẻ say rượu mất trí. Ngược lại, đó là giây phút tỉnh táo nhất trong cuộc đời hắn. Hắn say rượu để quên đi uất ức, quên đi sự cùng quẫn, và cũng để có can đảm đối mặt với sự bất công mà hắn đã phải chịu đựng. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Chí Phèo vẫn tỉnh táo. Chính sự tỉnh táo đó đã dẫn hắn đến hành động giết Bá Kiến – kẻ đã đẩy hắn vào con đường không lối thoát.
Giết Bá Kiến không chỉ là hành động trả thù cá nhân, mà còn là hành động biểu tượng cho sự chống trả tuyệt vọng của một con người bị xã hội đẩy đến đường cùng. Chí Phèo không còn con đường nào khác để thoát khỏi cuộc đời tăm tối của mình. Sự phẫn uất dồn nén trong suốt thời gian dài cuối cùng đã bùng nổ, và hành động giết Bá Kiến là biểu hiện rõ ràng nhất của lòng căm thù, của sự tuyệt vọng và của khao khát cuối cùng được làm người, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.
Nhờ ngòi bút tài hoa và sâu sắc của Nam Cao, Chí Phèo đã trở thành một nhân vật có sức sống mạnh mẽ trong lòng người đọc. Mỗi lần đọc lại truyện ngắn này, ta không chỉ cảm nhận được bi kịch của Chí Phèo mà còn thấy rõ sự bất công, tàn nhẫn của xã hội cũ – một xã hội đã đày đọa con người đến mức không còn đường sống, biến họ từ những con người lương thiện thành những kẻ lưu manh, tha hóa. Và khi họ không còn con đường để quay về với lương thiện, họ chỉ còn cách đối diện với kẻ thù bằng sự bạo lực, bằng cái chết, như cách Chí Phèo đã chọn. Đó là bi kịch của cả một tầng lớp người trong xã hội cũ, bị đẩy vào những ngõ cụt không lối thoát.
3. Phân tích ý nghĩa ba lần Chí Phèo đến nhà Bá Kiến điểm cao nhất:
Chí Phèo là nhân vật đã khắc sâu vào lòng độc giả hình ảnh một người nông dân lương thiện nhưng bị đẩy đến bước đường cùng. Ra đời năm 1941, truyện ngắn “Chí Phèo” là một tác phẩm mang tính chất phê phán mạnh mẽ xã hội đương thời, qua đó tố cáo sự tàn bạo của chế độ phong kiến và sự tha hóa của con người khi phải chịu đựng quá nhiều bất công.
Khi gặp Thị Nở, một tia hy vọng lương thiện dường như đã thắp lên trong Chí. Thị không phải người đẹp đẽ hay hoàn hảo, nhưng tình cảm chân thật của Thị đã làm cho trái tim của một kẻ tưởng như đã mất hết nhân tính được ấm lại. Tình yêu đơn giản, mộc mạc ấy giúp Chí nhận ra rằng hắn vẫn còn có thể sống như một con người, một kẻ lương thiện. Nhưng sau lời từ chối của Thị, Chí tuyệt vọng, nhận ra rằng dù hắn có khát khao lương thiện đến đâu, xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận hắn quay lại làm người.
Trong tình cảnh đó, Chí Phèo uống rất nhiều rượu và cầm dao đến nhà Bá Kiến. Sau khi giết Bá Kiến, Chí cũng tự sát. Việc Chí Phèo giết Bá Kiến không đơn thuần chỉ là hành động bộc phát của một kẻ say rượu. Đó là sự phản kháng cuối cùng của Chí trước một xã hội bất công, nơi Chí không được coi là một con người.
Mỗi lần đọc lại “Chí Phèo”, ta không chỉ thấy sự thương cảm cho số phận của nhân vật mà còn cảm nhận được nỗi phẫn uất đối với một xã hội tàn nhẫn đã biến con người lương thiện thành quỷ dữ, đã cắt đứt con đường hoàn lương của họ. Sự xót xa ấy dồn lên đỉnh điểm khi ta chứng kiến cảnh Chí Phèo không tìm được lối thoát, buộc phải chọn cái chết cùng với kẻ thù như một lời phản kháng tuyệt vọng trước xã hội bất công. Chính điều đó đã làm cho “Chí Phèo” trở thành tác phẩm văn học bất hủ trong lòng độc giả.
THAM KHẢO THÊM: