Bất khả xâm phạm là quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo vệ. Cùng bài viết dưới đây tìm hiểu bất khả xâm phạm là gì? Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được quy định như thế nào trong luật?
Mục lục bài viết
1. Bất khả xâm phạm là gì?
Bất khả xâm phạm là quyền không thể xâm phạm đến của cá nhân, tổ chức hoặc lớn hơn là một quốc gia nào đó. Pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm đó. Đối với công dân, theo Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam thì công dân có 02 quyền bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở.
2. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân:
Điều 20 Luật Hiến pháp năm 2013 quy định
1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.
3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm.
Điều 32
1. Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách nhiệm đưa đến cơ sở y tế; cơ sở y tế không được từ chối việc cứu chữa mà phải tận dụng mọi phương tiện, khả năng hiện có để cứu chữa.
3. Việc thực hiện phương pháp chữa bệnh mới trên cơ thể một người, việc gây mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép bộ phận của cơ thể phải được sự đồng ý của người đó; nếu người đó chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người giám hộ của người đó đồng ?ý; trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của những người trên thì phải có quyết định của người đứng đầu cơ sở y tế.
a) Có sự đồng ý của người quá cố trước khi người đó chết;
b) Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người giám hộ khi không có ý kiến của người quá cố trước khi người đó chết;
c) Theo quyết định của tổ chức y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.
3. Phân tích quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân:
Kể từ khi thế giới loài người được hình thành, quyền con người đã được bảo vệ, biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Cùng với sự phát triển của thế giới, sự hình thành của các quốc gia và những thành tựu, tiến bộ về văn hóa, khoa học, kĩ thuật, công nghệ, quyền con người ngày càng được trú trọng hơn, cụ thể là đã được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật của từng quốc gia. Tại Việt Nam hiện nay, quyền con người cũng được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự…
Theo đó, con người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và được đảm bảo về sức khỏe, bảo vệ khỏi bất cứ một hình thức nào có thể xâm hại đến tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm. Tuy rằng, pháp luật đã có những quy định chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của công dân, nhưng trên thực tế vẫn luôn tồn tại những hành vi vi phạm quy định của pháp luật, xâm hại đến quyền con người. Trong phạm vi bài viết này, Luật Dương Gia xin đưa ra những phân tích về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân để bạn đọc có thêm những thông tin cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân và những người xung quanh.
Thứ nhất, về khái niệm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân: quyền bất khả xâm phạm của công dân là một trong những quyền sống còn của mỗi cá nhân quan trọng nhất, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân luôn được đảm bảo. Luật Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định cụ thể:
Tất cả mọi cá nhân đều được đảm bảo quyền lợi về bất khả xâm phạm đến thân thể của mình, không có bất cứ ai có quyền được xâm hại các quyền lợi đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác dưới mọi hình thức, quyền tự do cá nhân của công dân cũng được đảm bảo thể hiện ở chỗ không ai có quyền bắt giữ nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép như có quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân trừ trường hợp cá nhân đó vi phạm pháp luật bị bắt quả tang.
Mọi cá nhân có quyền thực hiện việc hiến mô và bộ phận trên cơ thể người và hiến xác nhằm mục đích nhân đạo theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện thử nghiệm y học hoặc bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác đối với cơ thể con người thì bắt buộc phải được sự đồng ý của người được thử nghiệm.
Thứ hai, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo các quy định pháp luật cụ thể:
Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, Điều 33 công nhận quyền của con người được sống, được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể:
Tính mạng con người vô cùng quan trọng, trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, bất cứ cá nhân nào cũng có quyền được bảo hộ một cách tối đa nhất có thể, không ai có quyền xâm phạm, xâm hại đến tính mạng, thân thể hay về sức khỏe. Trên thực tế, dù là những hành vi do lỗi cố ý hay là lỗi vô ý mà gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe của con người đều sẽ phải chịu những trách nhiệm nhất định trước người bị thiệt hại và trước pháp luật.
Trong trường hợp có người nhận thấy tính mạng của ai đó có thể gặp nguy hiểm, bị đe dọa về tính mạng do bị bệnh hoặc do gặp tai nạn, sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thì người phát hiện ra phải thực hiện ngay việc trình báo hoặc liên hệ, yêu cầu người, tổ chức có khả năng đưa người đó đi điều trị ngay đến nơi khám chữa bệnh thuận tiện nhất và gần nhất để kịp thời sơ cứu, khám bệnh và chữa bệnh, đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người bị thiệt hại.
Đối với bất cứ hoạt động nào liên quan đến mô, tế bào hoặc bộ phận trên cơ thể người đều phải có ý kiến xác nhận đồng ý cho phép của người đó hoặc trường hợp thử nghiệm đối với cơ thể người thì người đại diện, người giám hộ hợp pháp của người đó đồng ý, xác nhận nếu người đó thuộc đối tượng người chưa thành niên, người mất hoặc không đầy đủ về mặt năng lực hành vi dân sự hoặc đang hôn mê, bất tỉnh và việc này phải được thực hiện bởi tổ chức có thẩm quyền.
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của con người còn được bảo hộ không chỉ khi người đó còn sống mà ngay cả khi mất đi vẫn được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Điều này được thể hiện thông qua quy định của pháp luật trong việc khám nghiệm tử thi của người đã mất: để thực hiện việc khám nghiệm tử thi phải có sự đồng ý của người đó trước khi mất hoặc khi không có ý kiến của người được khám nghiệm tử thi thì phải có sự đồng ý người thân, người giám hộ của người đó hoặc chỉ có cá nhân đứng đầu trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới được phép ra quyết định về việc khám nghiệm tử thi.
Cũng theo quy định của pháp luật tại Điều 10
Trong quá trình điều tra, lấy lời khai, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc khi tiến hành hỏi cung bị can, tuyệt đối không được sử dụng bức cung, mớm cung, dụ cung, nhục hình, tra tấn hoặc bất cứ hình thức nào dẫn đến việc xâm phạm đến sức khỏe, thân thể, tính mạng của người đó.
Nguyên tắc này dựa trên quy định của pháp luật trong Luật Hiến pháp năm 2013 thể hiện sự tôn trọng, sự bảo đảm một cách tối ưu nhất của pháp luật trước thân thể, sức khỏe, tính mạng của con người trong mọi khía cạnh, mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi, không căn cứ người đó là ai, giữ thành phần, địa vị nào trong xã hội. Điều này phù hợp với quy định chung về luật bảo vệ con người trên toàn thế giới.
Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì cá nhân, cơ quan có thẩm quyền sử dụng các biện pháp ngăn ngừa đối với các bị can, bị cáo có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hoặc cả những người chưa bị khởi tố trách nhiệm hình sự bằng những biện pháp như bắt, tạm giam, tạm giữ nhằm mục đích ngăn chặn, ngăn ngừa người vi phạm pháp luật, phạm tội chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước pháp luật. Việc này được coi là việc hạn chế tự do của cá nhân của con người nên trong quá trình thực hiện, các cơ quan Điều tra viên, Kiểm sát viên, Tòa án phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc của pháp luật.
Để bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, sức khỏe của công dân, luật pháp Việt Nam về quyền này còn được thể hiện trong
Cụ thể được quy định tại Điều 123, Điều 134, Điều 141, Điều 142, Điều 144… của Bộ luật hình sự 2015 quy định các mức khung hình phạt đối với những hành vi gây tổn hại cho sức khỏe của con người. Theo quy định của pháp luật trong những điều luật này, những hành vi cố ý gây thương tích, hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác hoặc những hành vi khác xâm hại đến thân thể người khác đều bị trừng trị thích đáng, nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, phạt hành chính hoặc phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù theo thời hạn nhất định tùy thuộc vào mức độ vi phạm.
Thứ ba, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Từ những quy định trên có thể thấy pháp luật Việt Nam vô cùng trú trọng đến quyền bất khả xâm phạm của con người. Để duy trì, đảm bảo được các quyền tự do cho công dân, đặc biệt là quyền về bất khả xâm phạm về thân thể thì trách nhiệm của Nhà nước là vô cùng quan trọng, trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật, luôn phải đề cao quyền con người của công dân, ban hành những quy định pháp luật phù hợp, thiết thực nhất gần gũi với những khía cạnh của đời sống. Bên cạnh đó cũng cần có những biện pháp xử lí chặt chẽ, nghiêm khắc và thích đáng đối với những hành vi xâm hại đến quyền con người.