Tô và chúng ta của Lưu Quang Vũ là vở kịch phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt để thay đổi phương thức tổ chức, lề lối hoạt động sản xuất ở xí nghiệp Thắng Lợi. Bài viết dưới đây hướng dẫn phân tích vở kịch Tôi và chúng ta của tác giả Lưu Quang Vũ hay nhất. Mời các bạn tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Dàn bài phân tích vở kịch Tôi và chúng ta chi tiết nhất:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu vài nét về tác giả Lưu Quang Vũ
– Vài nét về kịch Tôi và chúng ta.
1.2. Thân bài:
a. Tình huống kịch và những mâu thuẫn cơ bản
– Tình huống kịch:
+ Tình trạng ngưng trệ sản xuất ở xí nghiệp đòi hỏi có cách giải quyết, giám đốc Hoàng Việt quyết định công bố kế hoạch sản xuất mở rộng và phương án làm ăn mới và tuyên chiến với cơ chế quản lý phương thức tổ chức lỗi thời do Nguyễn Chính và Trương là tiêu biểu.
– Mâu thuẫn cơ bản giữa 2 bên:
+ Hoàng Việt (giám đốc) và Sơn (kĩ sư): Đại diện cho bên tư tưởng mới, tiến bộ, dám nghĩ, dám làm
+ Phòng tổ chức lao động, tài vụ (biên chế, tiền lương) quản đốc phân xưởng: chế độ bảo thủ, trì trệ, máy móc
b. Nhân vật
– Giám đốc Hoàng Việt:
+ Là người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, dám nghĩ, dám làm.
+ Thẳng thắn, trung thực và kiên quyết đấu tranh với niềm tin vào chân lý.
– Kĩ sư Lê Sơn:
+ Có năng lực, có trình độ chuyên môn giỏi, gắn bó nhiều năm cùng xí nghiệp
+ Sẵn sàng cùng Hoàng Việt cải tiến hoạt động xí nghiệp một cách hiệu quả.
– Phó Giám đốc Chính và giám đốc phân xưởng Trương:
+ Là những người đại diện cho máy móc, bảo thủ, gian ngoan, nhiều mánh khoé.
+ Luôn chống lại sự đổi mới, khéo xu nịnh.
c. Ý nghĩa của mâu thuẫn kịch và cách kết thúc tình huống
– Cuộc đấu tranh giữa 2 phái: sự cải tiến, đổi mới và sự bảo thủ
⇒ Phản ánh tính tất yếu của những tình huống xung đột kịch nêu lên là vấn đề nóng bỏng của thức tế đời sống sinh động.
1.3. Kết bài:
– Khái quát lại giá trị nghệ thuật của vở kịch.
– Liên hệ cuộc sống hiện đại.
2. Sơ đồ hướng dẫn phân tích vở kịch Tôi và chúng ta:
3. Bài hướng dẫn phân tích vở kịch Tôi và chúng ta hay nhất:
Với tài năng viết lách sắc bén, tư duy thời đại của mình, Lưu Quang Vũ đã tạo ra vở kịch “Tôi và chúng ta”, một tác phẩm đầy tính thời sự, phản ánh một khía cạnh của quá trình sản xuất trong xã hội hiện đại. Trước một đất nước đang đối diện với những rủi ro giữa cuộc chiến giữa sự tối và sự sáng, những ý tưởng đổi mới thường bị coi là điên rồ và liều lĩnh, gặp phải sự phản đối của những người có tư duy lạc hậu, đặc biệt là những người có quyền lực, luôn khăng khăng bảo vệ lợi ích của mình.
Đoạn trích Tôi và chúng ta là cảnh thứ ba trong vở kịch cùng tên, mô tả sự va chạm giữa hai quan điểm về việc thay đổi phương thức hoạt động trong một doanh nghiệp nhà nước mang tên Thắng Lợi. Một bên là các nhân vật Nguyễn Chính (Phó giám đốc) và Trương (Quản đốc phân xưởng) đại diện cho tư tưởng bảo thủ, lạc hậu và quyết định tuân thủ những giáo điều, quy chế từ cấp trên mà không suy nghĩ về tính hợp lý của chúng. Cả hai được hậu thuẫn bởi Trần Khắc – đại diện Thanh tra Bộ nên thường xuyên chống đối mệnh lệnh của cấp trên, thậm chí coi lời giám đốc Hoàng Việt như điên rồ và bỏ qua.
Mặt khác, đại diện cho tư tưởng cải tổ đổi mới toàn diện, tìm kiếm những lỗ hổng và quy định cứng nhắc đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, gây áp lực cho cuộc sống của công nhân, bao gồm Hoàng Việt (giám đốc), Lê Sơn (Kỹ sư), Thanh (kíp trưởng phân xưởng 1) và nhiều công nhân khác. Họ phát hiện ra rằng những tiêu cực trong xí nghiệp là do những quy định cứng nhắc và không phù hợp với thực tế, và đề xuất cải tổ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Đoạn trích mở đầu bắt đầu với cuộc họp của toàn bộ nhân viên trong xí nghiệp, khi giám đốc Hoàng Việt thông báo lý do tổ chức cuộc họp và để cho Lê Sơn – một kỹ sư nhút nhát nhưng giỏi trong công việc – được phát biểu ý kiến của mình về kế hoạch cải tổ. Dù ban đầu anh ấy còn lúng túng và bối rối, nhưng với sự trợ giúp và hướng dẫn của Hoàng Việt thông qua những câu hỏi, Lê Sơn đã dần dần tìm ra giải pháp mới và hoàn toàn khác biệt, có thể làm thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của xí nghiệp.
Trong buổi họp, Lê Sơn đã đề xuất rằng xí nghiệp của chúng ta có thể tăng sản lượng lên đến 5 lần bằng cách mở rộng mặt hàng và nguyên liệu máy móc. Tuy nhiên, để đạt được điều này, cần tuyển thêm khoảng từ 300 đến 500 công nhân nữa, đó là một con số lớn hơn nhiều so với số lượng công nhân hiện tại (dưới 200 người). Những số liệu này khiến tất cả mọi người trong buổi họp đều ngạc nhiên, vì trước đó không ai từng nghĩ đến việc tăng sản lượng như vậy.
Tuy nhiên, Trưởng phòng tổ chức lao động cho biết chỉ có 15 chỉ tiêu biên chế được cấp trên cho phép, không thể tăng thêm được. Hoàng Việt hỏi về nguồn gốc của kế hoạch sản xuất, nhưng chỉ nhận được câu trả lời “cấp trên” mờ nhạt, không ai biết chính xác nguồn cơn đó đến từ đâu.
Sau khi nghe Theo Lê Sơn đề xuất tăng mức sản xuất của xí nghiệp lên gấp 5 lần và mở rộng mặt hàng, nguyên liệu máy móc, Hoàng Việt nhanh chóng nhận ra sự phi logic của vấn đề. Anh cho rằng việc đưa ra kế hoạch từ cấp trên mà không hiểu rõ tổ chức cơ sở là ngược đời. Do đó, Hoàng Việt quyết định sẽ chủ động đặt ra kế hoạch cho chính xí nghiệp của mình.
Tuy nhiên, quyết định này đã đem đến nhiều khó khăn cho Hoàng Việt và xí nghiệp của anh. Vấn đề đầu tiên là chỉ tiêu biên chế, mà Hoàng Việt đã giải quyết bằng cách tuyển thợ hợp đồng thay vì sử dụng chỉ tiêu cấp trên. Sau đó, anh phải đối mặt với vấn đề tiền lương cho công nhân. Anh đã tạm dừng việc xây dựng nhà khách và ứng tiền trả lương trước để giải quyết vấn đề này.
Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn đó là tài chính. Dù đã có chữ ký của giám đốc, Trưởng phòng tài vụ vẫn không chịu chi tiền vì “quy định” cứng nhắc. Hoàng Việt đã quyết định cách chức người phụ nữ này và thay vào đó là cô Loan kế toán để thực hiện quyết định của mình. Anh đã làm điều này một cách quyết liệt nhưng cần thiết, vì không thể làm một việc gì ra trò nếu có người cứng đầu ngáng chân bằng các quy định và nguyên tắc không linh hoạt.
Sau khi Hoàng Việt đưa ra quyết định đặt ra kế hoạch cho công ty, Nguyễn Chính – một kẻ bảo thủ cố hữu – đã bắt đầu phản đối và chất vấn anh bằng những câu hỏi khó. Tuy nhiên, Hoàng Việt đã sẵn sàng giải thích với vị phó giám đốc này bằng những lời lẽ hợp lý và tương thích với vị trí của một giám đốc. Anh đã chỉ ra tiêu cực của nguyên tắc “người chăm kẻ lười đều được đối xử như nhau” và thắng thế bằng cách đề ra nguyên tắc ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít. Các công nhân đã phấn khởi vỗ tay hoan hô rầm rộ trước quyết định thông minh và công bằng của Hoàng Việt. Bà Trưởng phòng tài vụ tiếp tục “nhai lại” nguyên tắc cũ, nhưng cuối cùng, với lời kết của Hoàng Việt rằng nguyên tắc được đặt ra bởi chính chúng ta, bà ấy đã không nói thêm gì nữa.
Sau khi Hoàng Việt đưa ra ý kiến bỏ chức quản đốc, quản đốc Trương đã phản đối và cho rằng chức vụ này rất quan trọng. Tuy nhiên, Hoàng Việt đã chặn đứng lập luận của quản đốc bằng một câu nói: “Không có chức vụ nào là quan trọng. Chỉ có hiệu quả công việc là quan trọng”. Cuối cùng, chỉ có ông Quých và bà Bộng còn ở lại để động viên và ủng hộ cho Hoàng Việt.
Nguyễn Chính, kẻ cầm đầu của tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, cũng đã lên tiếng phản đối ý kiến của Hoàng Việt, và sử dụng các lý lẽ như nguyên tắc, quy định để bảo vệ quy chế mà đồng chí mạt sát đã tồn tại trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, những lập luận này đã bị các nhân viên công nhân phản đối vì chúng không thể giải quyết vấn đề hiện tại. Trong khi đó, Nguyễn Chính có thể không muốn thay đổi vì sợ mất chức vụ của mình nếu có thay đổi.
Hoàng Việt đã rất đúng khi nhấn mạnh với Nguyễn Chính về quy luật không thể phủ nhận được: “Sự vật không ngừng di chuyển, cuộc sống không ngừng thay đổi, điều đúng hôm qua có thể trở thành trở ngại hôm nay. Chúng ta cần phải tìm cách vượt qua nó.” Anh ta có lẽ đã nắm rõ và thấu hiểu sâu sắc về các quy luật vận động của chủ nghĩa Mác-Lê Nin.
Sau khi nghe lời Hoàng Việt, Nguyễn Chính không còn cách nào để bàn luận nữa, vì lẽ đó, anh ta tức giận rời đi và để lại lời đe dọa: “Được rồi, đồng chí quá tự tin đấy! Hãy chờ xem đi!” Có thể anh ta đang hy vọng một ngày nào đó Hoàng Việt sẽ thất bại để hả hê, nhưng điều này có lẽ rất khó xảy ra.
Phòng chỉ còn lại hai người, Hoàng Việt và Lê Sơn, họ cùng nhau tâm sự. Lê Sơn cũng nhắc nhở Hoàng Việt về Nguyễn Chính, nhưng anh ta không bị đánh bại bởi những lời đe dọa, vì anh ta luôn tự tin vào kế hoạch của mình và tin tưởng vào Lê Sơn, một kỹ sư tuy nhút nhát nhưng có một trí tuệ vô cùng nhạy bén.
Đoạn trích là khởi đầu của giông tố trong xí nghiệp nhà nước Thắng Lợi, ở đây có cuộc chiến tư tưởng giữa hai phe đối lập, một bên là phe bảo thủ, lạc hậu còn một bên là phe có tư tưởng đổi mới lại lề lối, phong cách làm việc, để hướng tới một doanh nghiệp có mức sản xuất cao hơn, công nhân có đủ chi tiêu đảm bảo cuộc sống của chính họ. Và bước đầu của cuộc đấu tranh, phía bên có khao khát tư tưởng đổi mới, dám nghĩ dám làm đã tạm chiến thắng nhờ sự kiên định, thông minh của giám đốc Hoàng Việt, đây cũng là tiền đề cho những màn xung đột, đấu tranh quyết liệt hơn ở những vở kịch sau.