Tình huống truyện của Làng đã được Kim Lân xây dựng một cách hấp dẫn, ly kì, dẫn người đọc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngời khác. Hôm nay bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn một số bài mẫu về phân tích tình huống truyện của "Làng" cùng tham khảo nhé
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích tình huống truyện độc đáo trong truyện ngắn Làng:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu tác giả, tác phẩm
– Giới thiệu, đánh giá tình huống truyện trong tác phẩm “Làng” của Kim Lân.
1.2. Thân bài:
– Tình huống truyện độc đáo bộc lộ tính cách nhân vật
– Vài nét về ông Hai: Lai lịch, tính cách, niềm tự hào về làng
– Anh Hai nghe tin làng theo giặc.
+ Thất vọng, xấu hổ
+ Hành động chẳng dám đi đâu…
– Anh Hai sau khi nghe đính chính về Làng
+ Hãy vui mừng kể cho hàng xóm của bạn
+ Làng “cháy” mà vẫn vui
+ Tình yêu làng, yêu nước thời hội nhập
– Tình huống truyện độc đáo tạo bất ngờ hấp dẫn
1.3. Kết bài:
Khẳng định tài năng của nhà văn qua việc xây dựng tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn.
Khẳng định giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm.
2. Phân tích tình huống truyện trong Làng hay nhất:
Có những tác phẩm đọc xong ta quên ngay, nhưng có những tác phẩm sau khi đọc lại để lại ấn tượng sâu sắc như một dòng nước chảy qua để lại một lớp phù sa màu mỡ. Tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân là một tác phẩm như thế. Đặc biệt, tác phẩm là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định: “Một tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc chính là việc xây dựng thành công tình huống truyện và miêu tả nội tâm nhân vật”. Một tác phẩm tự sự hay, không thể thiếu những tình huống truyện. Tình huống là những sự việc, hoàn cảnh mà tác giả đặt ra để bộc lộ tính cách, bản lĩnh, phẩm chất của nhân vật. Và tất nhiên, miêu tả nội tâm nhân vật chính là miêu tả tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của nhân vật để người đọc có cái nhìn rõ nét hơn về nhân vật cũng như tác phẩm. Làng của Kim Lân là một tác phẩm hay, thành công trong việc xây dựng tình huống truyện và miêu tả nội tâm nhân vật.
Tác phẩm xoay quanh sự kiện làng Chợ Dầu theo giặc và phản ứng của ông Hai trước, trong và sau sự việc. Vì vậy, tình huống trong tác phẩm cũng được chia thành ba giai đoạn: trước khi ông Hai biết tin, khi ông Hai nghe tin làng mình theo giặc và sau khi nghe tin cải chính. Ở mỗi tình huống, nhân vật ông Hai đều thể hiện tâm tư, tình cảm, cảm xúc của mình qua cách xử lý tình huống. Trước khi biết tin, ông Hải là một nông dân có suy nghĩ khá hồn nhiên và tính cách khá đặc biệt. Yêu làng, đi đâu ông cũng khoe về làng, tự hào và yêu một cái gì đó về làng Chợ Dầu nên khi hoàn cảnh sơ tán xảy ra, ông Hai vẫn rất lưu luyến nơi “chặt rau” của mình. “ Khi ra khỏi làng, Bác Hồ luôn xem tin tức kháng chiến và hỏi thăm tình hình đồng bào nơi khác đến. Đặc biệt, với tình huống thứ hai sau khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc, nhân vật ông Hai đã bộc lộ sâu sắc tình cảm, mọi hành động, cử chỉ, lời nói của mình trong mọi tình huống, mọi lúc, mọi nơi. Làng yêu thật đấy, nhưng làng phải theo Tây rồi phải thù”. Một người đã từng yêu làng trên hết, từng tự hào về làng mà nay phải thất vọng, đau đớn quyết định “ làng giặc”. Người đọc cảm nhận sâu sắc con người của nhân vật ông Hai, nhưng không chỉ vậy, Kim Lân còn muốn nói lên một điều gì đó “mới hơn” khi tạo ra tình huống thứ ba là ông Hai nghe tin vui bất ngờ, ông Hai đến đón. Ông Hai như người sắp chết sống lại, hoàn cảnh đó đã khẳng định một điều trong con người ông Hai, tình yêu làng hòa quyện và thống nhất với lòng yêu nước, yêu kháng chiến, yêu Bác Hồ, có thể nói ở mỗi tình huống, cách ông Hai thể hiện những phẩm chất cao đẹp, rất “người” Điều đó cũng khẳng định sự thành công của nhà văn Kim Lân trong việc xây dựng tình huống truyện rõ ràng hơn thông qua việc miêu tả nội tâm nhân vật của nhà văn Kim Lân. Quả thật nhà văn Kim Lân đã đi vào miêu tả rất sâu sắc, chi tiết diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai qua từng tình huống. Trước khi ông Hai nghe tin làng mình theo Tây, ông yêu làng Chợ Dầu của mình nhất. Anh ấy tự hào về mọi thứ có trong làng. Những điều này khiến nhân vật ông Hai hiện lên với những suy nghĩ khá hồn nhiên và một cá tính đặc biệt. Ông thường khoe về làng: “Ông có thể ngồi nói cả ngày về làng Chợ Dầu mà không biết người ta nghe ra sao, chỉ nói cho vui thôi”. Thế nên khi nhận lệnh tản cư, ông Hai nửa muốn đi vì kháng chiến, nửa muốn ở lại vì quyến luyến, yêu làng, không nỡ rời làng nhưng cuối cùng ông vẫn phải đi. Ở nơi tản cư, ông luôn bám sát tin tức kháng chiến, tình yêu làng của ông thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi dù ở làng hay xa làng. Thế nhưng, tình yêu làng, yêu nước của ông Hai mới thực sự bộc lộ khi nghe tin làng mình theo Tây. Một nỗi thất vọng lớn, ngôi làng mà ông luôn tự hào và yêu quý hơn cả bản thân mình giờ đã theo Tây. Anh cảm thấy mình như kẻ có lỗi, bỗng cảm giác tủi hổ, tủi nhục, dằn vặt, đau đớn ùa về trong anh. Những ngày sau đó, ông không dám ra ngoài vì ông đã từng tự hào về làng đúng với tình yêu trong lòng mình. Thế là anh lấy lại được bản chất hồn nhiên, mộc mạc của mình. Tình yêu làng của ông giờ đây thống nhất với tình yêu nước, yêu kháng chiến. Có thể là ở chiều sâu nội tâm nhân vật, nhà văn Kim Lân đã thực sự thành công trong việc giúp người đọc hiểu nhân vật hơn.
Với sự thành công trong việc xây dựng tình huống truyện và miêu tả nội tâm của ngòi bút Kim Lân, nhân vật ông Hai hiện lên với những phẩm chất cao đẹp, với tình quê mộc mạc, giản dị mà sâu sắc. Với tình yêu đất nước và vẻ đẹp tâm hồn của mình, hai người làng Chợ Dầu tiêu biểu cho những người nông dân Việt Nam có tinh thần giác ngộ cao, yêu quê hương, Tổ quốc tha thiết. Nói cách khác, quê hương – Tổ quốc đối với mỗi người Việt Nam chúng ta luôn gắn bó trong niềm tự hào nồng nàn! Mở rộng và thống nhất tình yêu quê hương trong tình yêu đất nước là một nét mới trong nhận thức và tình cảm của quần chúng cách mạng mà văn học thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã tập trung làm nổi bật. Truyện ngắn Làng của Kim Lân là một trong những thành công đáng quý đó! Tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân chỉ là một hạt cát giữa sa mạc trên văn đàn lúc bấy giờ. Nhưng tác phẩm vẫn có những nét riêng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Đặc biệt với sự thành công trong việc xây dựng tình huống truyện và miêu tả nội tâm nhân vật, Kim Lân đã biến nhân vật ông Hai trở thành một người nông dân điển hình sẽ sống mãi trong lòng người đọc.
3. Phân tích tình huống truyện trong Làng ấn tượng nhất:
Làng là một truyện ngắn xuất sắc của Kim Lân được viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm khắc họa tình yêu làng, yêu nước một cách hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám. Tình cảm ấy được khắc họa đậm nét và sinh động qua hình ảnh ông Hai ở quê. Ấn tượng đầu tiên mà ông Hai để lại cho người đọc là cái “tật” khoe làng của ông. Hàng ngày, ông Hai thường sang nhà bác Thu để kể chuyện làng mình. Đối với anh Hải, làng của anh là nhất. Bất cứ điều gì trong làng của mình là tốt nhất. Trong mắt ông Hai, không đâu bằng quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Tuy nhiên, cái “thiệt thòi” của làng ông Hải cũng thay đổi cùng với sự thay đổi trong nhận thức của người nông dân sau cách mạng tháng Tám. Trước cách mạng, ông tự hào rằng làng mình có nhiều tổng đốc nhất vùng. Chân của ông cũng bị tàn tật vì anh ấy đã tham gia xây dựng phần đó. Ông tự hào vì mình đã góp phần làm rạng danh quê hương.
Ông Hai khoe làng mình được lát đá xanh: “Mưa gió, đi từ đầu làng đến cuối làng không hề dính gót chân…”. Hồi cách mạng, ông khoe làng mình có “phòng tuyên truyền khang trang, rộng rãi, trang nhất khu…” Đặc biệt, ông Hai hăng hái khoe làng mình, không cần người khác chăm chú nghe, cũng không cần quan tâm họ có nghe không, ông chỉ nói để thỏa mãn niềm tự hào và nỗi nhớ quê hương, hương sắc đã gắn bó với ông gần suốt cuộc đời Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ông Hai hăng hái cùng dân quân đào hào, đắp đê. Ông đã làm hết sức mình để bảo vệ quê hương. Nhưng rồi yêu cầu của kháng chiến và láng giềng buộc ông phải đi tản cư. Ở nơi tản cư, ông Hai nhớ quê hương. Từ một người hoạt bát, vui vẻ, ông trở nên cáu bẳn. Nỗi nhớ quê hương d, nhớ những người anh ở lại chiến đấu, day dứt trong ông Nỗi nhớ ấy là biểu hiện sinh động của tình yêu quê hương, đối với làng Chợ Dầu thân yêu của ông Hai.
Tình yêu đó còn thể hiện ở việc Người đặc biệt quan tâm đến công việc kháng chiến. Dù không đọc được nhiều nhưng anh vẫn cố đến phòng thông tin tuyên truyền để nghe tin tức. Anh ấy “ghét” những đứa trẻ tự cho mình là biết chữ nhưng không chịu đọc to cho anh ấy biết sự thật. Cái “ghét” rất tự nhiên và đáng yêu của ông Hai thể hiện lòng yêu nước, sự gắn bó thủy chung của người nông dân Việt Nam với cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Nhưng có lẽ, tình yêu làng quê anh. Cái thứ hai thể hiện rõ nhất khi nghe tin làng Chợ Dầu của ông theo giặc. Khi biết tin, Hải như người mất hồn. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tự hào về quê hương bỗng sụp đổ. Nếu khoe làng cho người đọc thấy tình yêu làng tha thiết của ông thì nỗi đau làng theo giặc lại thể hiện tấm lòng yêu nước sâu sắc, gắn bó với kháng chiến của ông Hai. Giặc, ông Hai như người mất hồn. Anh chỉ dám quanh quẩn ở nhà vì sợ có người nhắc đến làng mình. Cuộc đối thoại với người con út càng làm nổi bật tâm trạng của ông Hai. Anh bắt chuyện với tôi, hỏi tôi về làng quê và những câu trả lời hồn nhiên, ngây thơ của tôi đã đốn tim anh. Thật khó để diễn tả tâm trạng của một người gần như cả cuộc đời gắn bó với làng quê, luôn coi làng quê là “thiên đường”, chẳng khác gì đối diện với một sự thật khác: làng quê theo địch.
Dù thất vọng, dù đau khổ tột cùng, ông Hai vẫn kiên quyết đi theo kháng chiến, theo lời Hồ Chí Minh: “Làng thì thương, nhưng làng theo tây cũng có thù”. Phải có lòng yêu nước. Dù lớn đến đâu, người ta cũng có thể “giặc” làng mình. Chi tiết này đã cho người đọc thấy lòng yêu nước tha thiết của ông Hai nói riêng, của những người nông dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung. Càng đau khổ, thất vọng bao nhiêu thì ông Hai càng vui sướng bấy nhiêu. khi nghe tin làng mình bị giặc xâm chiếm. Nghe chủ tịch xã về đính chính tin làng mình theo giặc, ông Hải như người chết sống lại. Ông tiếp tục “khoe” làng nhưng lần này, ông khoe chuyện nhà mình bị giặc đốt. Đính chính tin làng Chợ Dầu theo giặc! Láo! Tất cả đều lười biếng! Tất cả vì mục đích sai trái!” Đến đây, hẳn nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi một người nông dân như ông Hải đang trong tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc khi nghe tin nhà mình bị cháy, cả đời mới xây được một căn nhà, giờ cháy hết rồi còn đâu. gia đình, vợ con liệu có sống nổi không, nhưng với ông Hai, đó là niềm vui vô bờ bến, thậm chí ông còn nhấn mạnh đến việc “cháy nhà…” nhưng ông vui vì một lẽ khác đáng trân trọng và tự hào hơn nhiều: làng quê của ông không theo giặc, tin Tây đốt làng, nhà mình cháy thành tro chứng tỏ làng mình không theo giặc.
Tóm lại, truyện ngắn Làng của Kim Lân khắc họa sinh động tình yêu làng, quê hương chân thành, chân thành của người nông dân trong thời kỳ kháng chiến chống giặc Pháp.Nó trả lời cho câu hỏi: Vì sao dân tộc Việt Nam có thắng hết quân xâm lược?