Truyện ngắn Chiếc lược ngà đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người đọc về tình cảm gia đình trong chiến tranh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về tình cảm phụ tử thiêng liêng qua những bài mẫu phân tích tình cảm cha con trong bài Chiếc lược ngà dưới đây nhé
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích tình cảm cha con trong Chiếc lược ngà:
1.1. Mở bài:
– Đôi nét về tác giả: Nguyễn Quang Sáng: Nguyễn Quang Sáng là nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại.
– Giới thiệu tác phẩm: Chiếc lược ngà
Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” ra đời năm 1966, những năm gian khổ, đau thương nhất của đồng bào miền Nam trong suốt 30 năm chiến tranh.
Truyện thể hiện tình cha con sâu nặng, đẹp đẽ trong hoàn cảnh khó khăn của chiến tranh.
Giới thiệu sơ lược về tình cha con của ông Sáu
1.2. Thân bài:
1. Tóm tắt câu chuyện
Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” xoay quanh cuộc gặp gỡ của bé Thu và ông Sáu.
Khi ông Sáu đi kháng chiến, bé Thu chưa đầy một tuổi. 8 năm hai cha con chỉ biết nhau qua 2 tấm ảnh. Ba ngày nghỉ phép của anh Sáu là cơ hội hiếm có để ba con gặp gỡ và bày tỏ tình phụ tử. Nhưng bé Thu không chịu nhận bố vì vết sẹo trên má khiến ông Sáu không giống trong ảnh. Cho đến khi Thu nhận ra đã đến lúc cha cô phải ra đi để tiếp tục chiến đấu. Và cuộc gặp gỡ đó là lần đầu tiên, duy nhất và cũng là lần cuối cùng giữa cha con ông Thu.
2. Phân tích
* Tình cảm của ông Sáu dành cho cô con gái nhỏ được thể hiện phần nào trong lần về thăm nhà.
a. Trên đường về thăm nhà
Lòng anh trào dâng niềm xúc động: tình phụ tử vẫn còn trong tim anh. Người cha đã có thể trở về nhà sau bao nhiêu năm ở chiến khu.
Khát khao cháy bỏng trong lòng anh là được gặp con, được nghe con gọi cha, được sống trong tình cha con mà lâu nay anh chưa từng được sống.
Khi nhìn thấy đứa trẻ đang chơi trong sân, anh đã gọi đứa con thân yêu của mình bằng cả trái tim: Thu! Bố đây!”
=> Tiếng gọi thổn thức của người cha từ sâu thẳm trái tim người lính sau bao năm xa cách khiến trái tim người đọc xao xuyến. Nhưng trái với dự đoán của anh, những tưởng mùa Thu sẽ ùa về, ôm lấy những tháng ngày đã qua. Nhưng không, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy: “Nó ngơ ngác nhìn nó rồi sợ hãi bỏ chạy” khiến ông Sáu choáng váng, thất vọng và rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
b. Những ngày ở với con
– Trong ba ngày nghỉ phép ngắn ngủi, anh luôn ở bên cạnh con, không đi đâu xa, cả ngày tìm cách an ủi con.
Con đã làm mọi cách để mong được hồi âm của mẹ” nhưng không được. Khi mẹ bắt Thu phải gọi bố về ăn cơm, mẹ dọa đánh để con được gọi bố một lần.
Trong bữa ăn, với tình yêu thương của một người cha, Sáu gắp một quả trứng cá vàng to cho con ăn, tưởng rằng đứa trẻ sẽ nhận lấy nhưng bất ngờ ông ném quả trứng cá ra khỏi chén. Nỗi đau khổ trong 3 ngày dồn nén lại dâng trào, anh tức giận đến mức đánh con và đánh mất hy vọng cuối cùng là làm cha.
c. Trong những ngày ở khu căn cứ
Anh hối hận vì đã đánh con trai mình. Nhớ lời cha: “Bố về! Bố mua cho con chiếc lược nghe con” là mong ước giản dị của cô bé trong giây phút tạm biệt bố.
Nhưng với người cha ấy, đó là mong ước đầu tiên và duy nhất.
=> Vì thế, nó cứ thôi thúc trong lòng. Lấy lược chải đầu cho con, làm tròn bổn phận của người cha, trong lòng con kêu gọi tình phụ tử.
Trước sự hy sinh, “dường như chỉ có tình cha con là không thể chết”, không còn sức lực để làm bất cứ việc gì, tất cả sức lực cuối cùng còn lại để ông làm là cho tay vào túi, rút chiếc lược ra, đưa nó cho một người bạn chiến đấu thân thiết và nhìn bạn thật lâu.
=> Nhưng điều cuối cùng đó không được nói ra, nó rõ ràng và thiêng liêng hơn một bản di chúc. Vì đó là niềm tin, là ước nguyện cuối cùng của người bạn thân: ước nguyện được làm cha! Kể từ đó, chiếc lược ngà trở thành vật kỷ niệm, biểu tượng thiêng liêng của tình phụ tử. Những dòng cuối của câu chuyện khép lại trong nỗi buồn mênh mang nhưng đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
1.3. Kết bài:
Khẳng định giá trị của tác phẩm.
Cảm nghĩ của em đối với tác phẩm cũng như văn bản: Sau khi học truyện Chiếc lược ngà, em thấy tình cha con nói riêng, tình cảm gia đình nói chung là một tình cảm cao quý. Tuổi trẻ chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình không thể không ghi nhớ sự hy sinh của những người như anh Sáu. Ai cũng phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với những tình cảm cao quý đó.
2. Phân tích tình cảm cha con trong Chiếc lược ngà hay nhất:
Nguyễn Quang Sáng là nhà văn gốc An Giang, tác phẩm của ông gắn liền với đất và người miền Tây Nam Bộ. “Chiếc lược ngà” là một tác phẩm hay và tiêu biểu của ông. Bằng cách tạo ra những tình huống bất ngờ nhưng tự nhiên, hợp lí và nghệ thuật xây dựng tâm lí nhân vật, truyện đã truyền tải được tình cha con sâu nặng, cao cả của ông.
Trong chiến tranh, sự mất mát, thiệt thòi, hy sinh của tình cảm gia đình là lẽ đương nhiên. Ông Sáu rời quê đi theo tiếng gọi của kháng chiến khi đứa con gái đầu lòng mới một tuổi. Anh trở về thăm nhà sau 8 năm xa gia đình, nhưng trớ trêu thay, bé Thu lại không nhận anh là cha. Lần đầu gặp mặt, Thư tỏ ra nghi ngờ, lảng tránh, thậm chí sợ hãi bỏ chạy vì “vết sẹo bên má phải đỏ ửng khi chạm vào trông rất đáng sợ”.
Những ngày ông ở nhà, Thu kiên quyết không nhận ông là cha, dù ông đã cố gắng hết sức để gắn kết tình cha con với cô bé. Không trách được sự bướng bỉnh của cô gái bởi cô còn quá nhỏ để hiểu được những gian khổ, mất mát, xa cách mà chiến tranh mang lại và cô chưa sẵn sàng đón nhận một người cha sau một thời gian dài như vậy.
Tôi không nhận ông Sáu là cha vì sau bao nhiêu năm chiến tranh đã để lại cho ông một vết sẹo dài trên má không giống như bức ảnh ông chụp với mẹ. Điều đó chứng tỏ bé Thu có tình cảm với bố nhưng chỉ là do bé chưa sẵn sàng. Tôi không chắc đó có phải là bố hay không nên không thể bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
Buổi sáng cuối cùng trước khi ông Sáu lên chiến khu, thái độ của bé Thu bỗng thay đổi hẳn. Trong đêm bỏ nhà ra đi, bà Thu giải thích về vết sẹo trên má của cha mình. Đứa bé hiểu ra, cảm thấy ăn năn, hối hận: “nghe bà nội nói, Thu nằm bất động và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn”. Lúc chia tay, “mặt Thu buồn, nét buồn trên khuôn mặt ngây thơ thật đáng yêu”.
Khi ông Sáu bùi ngùi nhìn con từ biệt, “đôi mắt bà mênh mang ngấn lệ” tình cha con bị kìm nén bấy lâu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, vô cùng vội vàng, khẩn trương. Thu gọi tên, tiếng kêu “Xé lòng người nghe”, “Xé im lặng mà xé ruột ai, buồn quá”. Hành động của cô gái cũng thay đổi “anh chồm lên, dang hai tay ôm lấy cổ bố. Anh hôn khắp người bố, hôn lên tóc, hôn xuống cổ, hôn lên vai, hôn vào vết sẹo dài trên má”.
Tất cả những biểu hiện đó của Thu đều xuất phát từ tình yêu thương, sự mong mỏi dành cho người cha mà cô luôn kính trọng, ngưỡng mộ và không ai có thể thay thế được. Ở Thu có sự bướng bỉnh, mạnh mẽ nhưng vẫn phảng phất nét ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ. Với tâm hồn tinh tế, trái tim nhân hậu và chan chứa tình cảm gia đình, Nguyễn Quang Sáng dường như đã cảm nhận sâu sắc nhất những biểu hiện tình cảm của nhân vật để khắc họa một cách sinh động. năng động và tinh tế.
Tình cảm của Sáu dành cho Thu được thể hiện qua lần trở lại quê hương sau tám năm xa cách. Khi thuyền chưa cập bến, nhìn thấy con gái ông đã vội “chồm lên, khom người, hai tay đưa ra phía trước, miệng lắp bắp: “Con ơi! Ba đây con”. Tưởng chừng sẽ lao vào ôm cổ bố cho thỏa nỗi nhớ nhung những ngày xa cách, nhưng không, thất vọng khi “đứa con mở to mắt, ngơ ngác rồi chạy trốn trong sợ hãi”.
Thời gian ở nhà không nhiều nên ông Sáu chỉ ở nhà tìm cách gần gũi, gắn bó với con, chỉ mong được nghe tiếng “bố” từ con gái nhưng không được. Có lúc ông tức giận đến mức không kìm được mà đánh con mình. Lúc chia tay, tình yêu mãnh liệt của Thu khiến anh “một tay bế con, tay kia lau nước mắt”.
Càng cảm động và đau đớn hơn khi biết rằng lần đầu tiên này cũng là lần cuối cùng Thu nghe thấy tiếng gọi của người cha thân yêu, bởi sau đó, ông đã không thể trở về! Những ngày ở chiến khu, ông ân hận vì những lần đánh con. Khi nhặt được một chiếc ngà voi, ông vui mừng như một đứa trẻ, “mặt mày hớn hở như đứa trẻ được quà”.
Những ngày sau đó, tất cả tình cảm của ông dành cho con trai đều tập trung vào việc làm lược. Anh “cưa từng chiếc răng lược, cẩn thận, tỉ mỉ”, anh còn khắc dòng chữ “Yêu và nhớ bé Thu”. Mỗi khi nhớ con, ông lại mang lược chải tóc cho con thêm bóng mượt.
Khi ấy, ông tha thiết mong một lần được về thăm quê để lấy chiếc lược chải đầu cho con. Nhưng chiến tranh tàn khốc đã cướp đi ước mơ đó của anh, khiến anh không bao giờ có thể quay lại với con gái một lần nữa. Ông hy sinh trong một cuộc càn quét lớn của giặc. Những lời cuối cùng “dường như chỉ có tình cha con là không thể chết”, ông cầm chiếc lược đưa cho Ba với một nỗi nhớ khôn tả.
Kể từ đó, chiếc lược ngà trở thành kỷ vật của người cha, biểu tượng thiêng liêng của tình phụ tử. Những dòng cuối truyện khép lại trong một nỗi buồn man mác nhưng chứa đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Câu chuyện cảm động của cha con ông Sáu đã phản ánh giá trị hiện thực của chiến tranh. Cuộc chiến tranh phi nghĩa và khốc liệt đã cướp đi biết bao sinh mạng của hạnh phúc gia đình. Tác giả đã xây dựng tình huống truyện độc đáo và miêu tả tâm lí nhân vật rất chân thực, hợp lý, chỉ có trong chiến tranh và nhờ tình huống này mà tình phụ tử được khắc sâu như một lẽ sống. Qua đó, Nguyễn Quang Sáng cũng bày tỏ lòng căm thù chiến tranh. Và như vậy, giá trị nhân đạo của tác phẩm càng được đề cao.
3. Phân tích tình cảm cha con trong Chiếc lược ngà ấn tượng nhất:
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Năm 1945, ông tập kết ra Bắc và bắt đầu viết văn. Ông viết nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim; chủ đề tài chính; cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Bộ. Chiếc lược ngà được viết năm 1966, khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là một truyện ngắn xuất sắc về tình cha con và nỗi đau chiến tranh do kẻ thù gieo rắc trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Truyện đã thể hiện tình cha con sâu nặng của hai cha con ông Sáu trong hai hoàn cảnh. Ở tình huống đầu tiên, hai cha con gặp nhau sau tám năm xa cách, nhưng điều trớ trêu là Thu lại không nhận ra cha mình, đến lúc cô nhận ra và bày tỏ tình cảm của mình thì ông Sáu lại phải ra đi. Đây là tình huống cơ bản thể hiện sâu sắc tình cảm của bé Thu đối với người cha kính yêu. Tình huống thứ hai, tại căn cứ, ông Sáu dồn hết tình yêu và ước vọng vào đứa con trai để làm cho con chiếc lược ngà nhưng ông đã hy sinh trước khi trao món quà đó cho con gái mình. Tình huống này bộc lộ sâu sắc tình yêu thương của người cha dành cho con mình.
Tình cảm của bé Thu dành cho bố rất đặc biệt. Gặp lại con trai sau bao năm xa cách với bao nỗi nhớ, ông Sáu đã không kìm được niềm vui ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy con. Nhưng trớ trêu thay, trước sự vồ vập của cha, bé Thu lại tỏ ra nghi ngờ, lảng tránh, ông Sáu càng muốn gần con thì cô bé càng lạnh nhạt, xa cách. Tâm trạng và thái độ của bé Thu được thể hiện qua hàng loạt chi tiết được người kể quan sát và kể lại sinh động. Lần đầu tiên gặp ông Sáu, cô gái hốt hoảng, mặt mày tái nhợt, rồi la hét bỏ chạy. Những ngày ông Sáu ở nhà, bé Thu chỉ biết gọi hai bàn tay không, không chịu gọi bố, không chịu nhờ ông đổ nồi cơm đang sôi. Trong bữa ăn, Thu vứt ngay cái trứng cá mà bố vừa gắp cho. Cuối cùng vì giận ông Sáu, anh bỏ về nhà bà ngoại, khi xuống đò, cô còn cố tình giật dây.
Sự bướng bỉnh của cô gái đó hoàn toàn vô tội. Ở hoàn cảnh xa xôi, khó khăn của chiến tranh, anh còn quá nhỏ để hiểu được hoàn cảnh khắc nghiệt, xoay vần của cuộc đời và không ai chuẩn bị cho anh những khả năng phi thường nên anh không tin Sáu là cha mình chỉ vì trên mặt anh có thêm vết sẹo, khác với hình ảnh mà anh được kể. Phản ứng tâm lý của Thu là hoàn toàn tự nhiên, điều đó cũng chứng tỏ tôi là người có cá tính mạnh mẽ, tình cảm sâu sắc và chân thật, Thu chỉ yêu bố khi biết chắc đó là bố. Trong sự bướng bỉnh của cô ấy ẩn chứa niềm tự hào trẻ thơ về tình yêu của cô ấy dành cho người cha.
Nhưng sáng hôm sau, trước khi ông Sáu phải ra về, thái độ và hành động của bé Thu bỗng thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên Thu cất tiếng gọi bố mà âm thanh như xé toạc, rồi cô lao đến, nhanh như sóc, cô chồm lên dang hai tay ôm lấy cổ bố. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và cả hôn vết sẹo dài trên má bố, hai tay ôm lấy cổ bố, chắc nó tưởng tay bố không giữ được, dang rộng hai chân ra để ôm chầm lấy bố, đôi vai nhỏ rung lên.
Sở dĩ Thu có thái độ và hành động thay đổi đột ngột như vậy là do ngay trong đêm rời khỏi nhà bà ngoại, Thu đã được bà ngoại giải thích về vết sẹo đã làm thay đổi khuôn mặt của bố. Mối nghi ngờ bấy lâu được giải tỏa, cô có tâm trạng ân hận: Kể xong thì nằm im, lăn lộn, thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Vì vậy, trong giờ phút chia tay cha, tình yêu thương và nỗi nhớ người cha xa cách bị kìm nén bấy lâu nay lại bùng lên mạnh mẽ, khẩn thiết và đầy tiếc nuối. Chứng kiến những biểu hiện tình cảm ấy trong cảnh cha con ông Sáu phải chia xa, có người đã không cầm được nước mắt, còn người kể thì như có bàn tay ai nắm lấy trái tim mình.
Đó là tình cảm sâu sắc, mạnh mẽ nhưng cũng dứt khoát, rõ ràng. Ở Thu cũng có một tính cách xấc xược đến mức tưởng như bướng bỉnh, nhưng Thu vẫn là một đứa trẻ với tất cả sự hồn nhiên, trong sáng của một đứa trẻ.
Câu chuyện chiếc lược ngà không chỉ nói lên tình cha con sâu nặng mà còn khiến người đọc phải suy nghĩ, trân trọng những mất mát đau thương mà chiến tranh đã gây ra cho biết bao con người.
Truyện Chiếc lược ngà là sự miêu tả cảm động về tình cha con sâu nặng giữa ông Sáu và người con trong hoàn cảnh khó khăn của chiến tranh. Qua đó, tác giả khẳng định và ca ngợi tình cha con thiêng liêng như một giá trị nhân văn sâu sắc, càng trong hoàn cảnh khó khăn càng đẹp đẽ hơn. Truyện thành công nổi bật ở nghệ thuật xây dựng tình huống bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí, ở ngòi bút miêu tả tâm lí, tính cách nhân vật.