Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc là một trong những chủ đề hay thuộc chương trình Văn lớp 12. Tài liệu bao gồm dàn ý chi tiết kèm theo bài văn mẫu hay nhất mà chúng minh tổng hợp chia sẻ, hy vọng giúp các bạn lớp 12 có thêm nhiều gợi ý tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc:
*Mở bài
– Giới thiệu khái quát nội dung bài thơ Tây Tiến của
– Đi sâu hơn vào nỗi nhớ của tác giả khi nhớ về vùng Tây Bắc.
*Thân bài
– Phần đầu bài thơ là sự viết lại đầy kỷ niệm, hoài niệm của nhà thơ về những ngày tháng cùng quân đội: “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! … Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”
– Hai câu mở đầu tạo ngay ấn tượng hoài niệm
– Từ hai câu thơ đầy cảm hứng đó, dòng cảm xúc hoài niệm của nhà thơ mở ra, lan tỏa như một chuỗi ký ức giờ đây đang thức tỉnh, rung chuyển, xao xuyến trong lòng.
– Biết bao thử thách, gian khổ, như muốn quật ngã chiến binh, vừa kích thích họ tiến về phía trước, dẫn đến sự chinh phục.
– Trước nguy hiểm dữ dội của thiên nhiên là cuộc sống bình yên của con người, giọng điệu, tình cảm trong thơ
* Kết bài:
Khái quát lại nội dung bài thơ và nỗi nhớ miền Tây Bắc của tác giả
2. Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc hay nhất:
Những năm tháng người lính gắn bó với đội quân Tây Tiến anh hùng đã truyền cảm hứng cho Quang Dũng viết Tây Tiến – một bài thơ với những vần thơ sử thi từ hiện thực phũ phàng. Phần đầu bài thơ là phần ghi lại những kỷ niệm, nỗi nhớ của nhà thơ về những ngày tháng trong quân đội:
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!…
..,
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.
Hai câu thơ mở đầu đã tạo ngay ấn tượng về nỗi nhớ:
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi.
Câu “Xa rồi Tây Tiến” dâng lên trong lòng nhà thơ như một sự tiếc nuối. Tiếng lòng đó cất lên sao mà tha thiết đến thế, đồng thời như có tiếng vọng đáp lại sườn núi, ngân nga không dứt trong không gian vì bởi Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Hình ảnh thiên nhiên như chợt hiện ra trong không gian. Đó là dòng sông Mã hùng vĩ và tĩnh lặng từ thượng nguồn Lào về Việt Nam, đó là rừng cây, là núi trùng điệp, là những địa danh nơi dấu chân quân Tây Tiến từng một thời trận mạc nay đã xa xôi, làm sao tránh khỏi nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng người lính Tây Tiến năm xưa?
Từ hai câu thơ đầy cảm hứng đó, dòng cảm xúc hoài niệm của nhà thơ mở ra, lan tỏa như một chuỗi ký ức giờ đây như thức dậy, rung chuyển, xao xuyến trong lòng. Và đây là hình ảnh đoàn quân nghỉ ngơi giữa lòng Sài Khao sương lấp vô cùng ấn tượng. Tính chân thực sống động của những hình ảnh thơ khiến ta tưởng tượng ra thế trận, dáng dấp của đoàn quân trong gian khổ, cơ cực của những ngày phải đối mặt với những trận mạc, đối đầu với thiếu thốn, khó khăn. Hiện thực nhưng cũng rất lãng mạn khi hình ảnh đội quân được khắc họa trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, huyền ảo.
Đối với Quang Dũng, bối cảnh thiên nhiên hiện lên trong ký ức và tâm trạng của anh là hai hình ảnh tương phản:
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm,
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời.
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống,
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.
Cuộc hành quân gian khổ của quân đội bảo vệ Tổ quốc diễn ra trong không gian đa chiều. Chúng ta có thể nhìn thấy bước chân và hơi thở của người lính trên con đường gian khổ qua bài thơ đầy những vần trắc: “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”. Chúng ta còn thấy hành trình đầy gian nan, đầy bất ngờ khi Quang Dũng viết: Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Đặc biệt hơn nữa, hình ảnh “Heo hút cồn mây, súng ngửi trời“ câu thơ không phải chỉ diễn tả bước gian lao trên đường hành quân đánh giặc mà ta còn thấy cả chất của người lính, qua sự liên tường bất ngờ mà thú vị: súng ngửi trời.
Bao nhiêu gian khổ, thử thách, vừa như muốn quật ngã người lính cách mạng, vừa thôi thúc họ tiến về phía trước, dẫn đến chinh phục khó khăn. Cảnh rừng núi hiểm trở với dốc lên khúc khuỷu, với hun hút cồn mây, với độ cao thấp đến choáng ngợp của “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống”, vậy mà hình ảnh sự sống vẫn ngẫu nhiên xuất hiện như tạo nên thế cân bằng: “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi’.
Với những ký ức về đội quân Tây Tiến khó phai mờ trong tâm trí cùng lối viết hoài cổ vô cùng tài hoa, thông qua loạt hình ảnh ngược bổ sung cho nhau một cách hài hòa, Quang Dũng đã làm sống lại hình ảnh người lính Tây Tiến, núi rừng Tây Tiến trong nỗi nhớ chân thực. Chuỗi ký ức về thiên nhiên và con người tựa như những bộ phim vừa hiện thực vừa sinh động nhưng lại rất kỳ ảo, giàu cảm xúc và tài tình đã góp phần tạo nên sự thành công cả về nội dung lẫn nghệ thuật cho đoạn trích. Có người nhận xét rằng với bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng đã xây dựng một tượng đài thơ ca về hình ảnh người lính Pháp chiến đấu trong cuộc kháng chiến gian khổ, dũng cảm và đầy chất thơ của nhân dân ta.
3. Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về miền Tây Bắc ý nghĩa nhất:
Đoạn thơ được trích từ bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng viết với nỗi nhớ sâu sắc về đội quân Tây Tiến mà bản thân ông cũng là một người lính. Ông đã cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn, giờ đây hòa bình đã được lập lại và đã đến lúc mọi người phải nói lời chia tay và trở về nhà. Ông nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, nhớ những gì quân đội đã trải qua… Biết bao cảm xúc ùa về, ông dãi bày trên trang giấy những lá thư, những vần thơ chân thành, giản dị.
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !
Câu mở đầu của bài thơ dường như là khởi nguồn của một dòng cảm xúc dâng trào trong lòng nhà thơ. Tiếp theo đó là một dấu chấm than chứa đựng bao nhiêu ngọt ngào và lưu luyến khó có thể diễn tả thành lời. Tác giả tái hiện những nguy hiểm trên con đường hành quân, người đọc có thể dễ dàng cảm nhận được chặng đường ấy còn rất nhiều trở ngại, nhưng giọng thơ của tác giả lại thể hiện sự dũng cảm, tinh thần sẵn sàng không bao giờ quản ngại khó khăn.
Có lẽ lúc này những giọt nước mắt của nhà thơ đã lặng lẽ rơi trong lòng và trên đầu ngòi bút của ông như chất chứa bao cảm xúc nghẹn ngào. Đất nước này và thế hệ thanh niên mai sau sẽ mãi mãi biết ơn anh – những người lính đã hy sinh thân mình, hơn thế nữa, đã không tiếc xương máu của mình cho thế hệ hôm nay. Và Quang Dũng – ông cũng coi mình là người may mắn khi trở về bình an vô sự. Vì lẽ đó mà nỗi nhớ đồng đội của ông chưa bao giờ nguôi ngoai. Chính trong những thời điểm khó khăn, gian khổ nhất, con người mới trải nghiệm tình người là gì. Những người lính – mỗi người một phương, nhưng luôn có chung một hướng, hướng về Tổ quốc, hướng về hàng trăm người, hàng trăm em nhỏ đang khao khát được cắp sách tới trường. Vì thế, dù có phải vượt qua bao nhiêu gian khổ, phải liều mình băng qua đạn bom, những người lính Tây Tiến nói riêng và các chiến sĩ cách mạng Việt Nam nói chung vẫn luôn sẵn sàng cống hiến hết những gì mình có. Tuổi trẻ, ước mơ, hoài bão và tình yêu trong sáng, nồng nàn… các bạn đều gạt chúng sang một bên vì hiểu rằng đằng sau mình còn biết bao ước mơ, biết bao mảnh đời trẻ vẫn còn sống, khao khát được độc lập, tự do, được hòa bình thống nhất.
Bài thơ chỉ có bấy nhiêu dòng nhưng lại là kỷ niệm đáng nhớ trong lòng tác giả. Ở đó có hình ảnh những người lính vừa oanh liệt, vừa bi tráng. Có người đã trở về quê hương đoàn tụ với gia đình nhưng cũng có người đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống xanh tươi trên con đường đấu tranh đầy khó khăn. Bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung, hạnh phúc, thương xót người lính được thể hiện trong từng câu thơ, từng chữ.