Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là một tấm gương tinh thần yêu nước sâu sắc của dân tộc Việt Nam nói chung và của Trần Quốc Tuấn nói riêng trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Nó thể hiện qua sự căm thù đối với giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược và tình cảm dành cho tướng sĩ dưới trướng.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ hay nhất:
1. Mở bài
Tác giả Trần Quốc Tuấn: anh hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
Hịch tướng sĩ: tác phẩm biểu hiện lòng yêu nước và lo lắng cho vận mệnh đất nước
2. Thân bài. Nêu gương sáng của trung thần nghĩa sĩ trong sử sách
Các gương trung thần nghĩa sĩ: Kỉ Tín, Do Vũ, Dự Nhượng, Kính Đức, Mông Kha…
Nhấn mạnh tinh thần quên mình vì chủ, vì vua, vì nước.
b. Tình hình đất nước hiện tại, nỗi lòng của chủ tướng
Tình hình đất nước hiện tại
Tội ác và sự ngang ngược của giặc
c. Chủ tướng phê phán biểu hiện sai lầm trong hàng ngũ quân sĩ, kêu gọi tướng sĩ
Phê phán sai lầm của tướng sĩ
Nỗi lòng người chủ tướng
Kêu gọi tướng sĩ
3. Kết bài
Khẳng định thành công của văn bản
Văn bản là biểu hiện tâm hồn yêu nước của một vị chủ tướng tận tụy vì giải phóng dân tộc
Đoạn trích khơi gợi lòng yêu nước và trách nhiệm trong con người.
2. Phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn hay nhất:
Văn học Việt Nam ta, ra đời để tôn vinh những giá trị tốt trong tâm hồn con người. Đặc biệt, ta cao trọng lòng yêu nước và tinh thần căm thù giặc, thúc đẩy ý chí giành lại độc lập. Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn hoàn thành sứ mệnh đó!
Hịch tướng sĩ viết trong thời kỳ đất nước đấu tranh chống quân Mông Nguyên. Sự tàn ác của kẻ thù làm rơi rất nhiều máu của dân và quân, gây ra sự uất ức. Dù vậy, dưới thời loạn lạc đó, quân lính của Trần Quốc Tuấn lại xao lạc công việc quan trọng, chỉ quan tâm đến cuộc sống cá nhân mà quên đi lợi ích quốc gia. Trần Quốc Tuấn viết hịch này với lòng căm thù giặc, lo lắng cho nước và dân, để động viên tinh thần chiến sĩ. Vì vậy, trong bài hịch, có tiếng nói căm thù sâu sắc, có lời thúc đẩy tinh thần quân dân. Đây là giá trị của bài hịch cho đến ngày nay.
Bài hịch chia làm bốn phần, mỗi phần có nội dung riêng. Phần một nêu các tấm gương của các vị anh hùng đã được ghi danh trong lịch sử, để khích lệ tinh thần của người chiến sĩ. Đó là những vị anh hùng như Kỷ Tín, Do Vu, Kính Đức, Cảo Khanh,… Tiếp theo, tác giả đề cập đến câu chuyện Tống Nguyên, nhắc lại các tấm gương đó, nhằm thức tỉnh lòng quân sĩ rằng, người xưa đã để lại những tiếng tốt như vậy, không thể để làm ô bẩn chúng?
Tiếp theo, Trần Quốc Tuấn chỉ ra tội ác của kẻ thù và lòng căm thù với chúng. Đây là phần chứng tỏ lòng yêu nước sâu sắc nhất của vị đại tướng này. Dân tộc ta đang phải chịu cảnh “lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình, đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ”. Chúng ta sinh ra trong thời loạn lạc, chưa từng chịu nhục ê chề như vậy, liệu quân sĩ có thể ngồi yên và ung dung tự tại? Trong lời của Trần Quốc Tuấn, ta thấy rõ lòng căm thù sâu sắc, sử dụng từ ngữ khinh bỉ để nói về kẻ thù. Như vậy, cũng để đánh thức lòng căm thù của quân sĩ và tạo động lực để tiêu diệt kẻ thù.
Căm thù giặc là một chuyện, nhưng tấm lòng của vị đại tướng vẫn dành chỗ để lo cho nhân dân đất nước. Đó là “đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”. Trong thâm tâm người chủ tướng ấy, chỉ mong sao được đánh tan quân thù mà trả nợ.
Tuy nhiên, trong lúc dân chúng than khóc đau đớn, những người lính lại mặc lòng theo đời sống của mình. Trần Quốc Tuấn đã đưa ra những lý lẽ để phân tích đúng sai, để những binh lính ấy tự nhận thức được bản thân mình. Trước hết, Trần Quốc Tuấn đề cập đến những đãi ngộ mà họ đã nhận từ lâu, không thiếu áo để mặc, không thiếu cơm để ăn, lương lậu dư thừa,.. Vậy họ còn mong chờ điều gì nữa? Họ đã được phục vụ tận tình chu đáo, liệu có thể không đáp lại lòng biết ơn cho đất nước. Tác giả cũng chỉ ra rằng, những kẻ ấy lại ngồi nhìn chủ nhục mà không biết thẹn, sẵn sàng đứng hầu quân man, nghe nhạc thái thường đãi yến sứ nguỵ. Có kẻ lại chọi gà, đánh bạc, có kẻ nương theo vợ con, vậy đất nước sẽ đi về đâu? Đó như một lời nhìn thẳng vào hiện thực, là tấm gương để những binh sĩ ấy tự soi lại mình!
Để tăng cường thêm lý lẽ thuyết phục, tác giả chỉ ra sự đối chiếu giữa sự lợi và sự mất của binh sĩ. Nếu họ tiếp tục theo đuổi quân giặc, thờ ơ với vận mệnh của đất nước, thì khi mất nước, chính họ sẽ chịu mất mát nặng nề, lại mang danh là tướng bại trận. Còn nếu họ chăm chỉ tập luyện, thì tài sản của họ sẽ giàu sang đời đời, lại được biết đến với danh tiếng lâu dài, vậy họ sẽ lựa chọn điều gì? Đây là một phép tâm lý mạnh mẽ mà Trần Quốc Tuấn sử dụng để tác động vào lòng binh sĩ.
Hơn nữa, trong bài hịch, chúng ta còn thấy sự tương phản giữa lòng yêu nước và lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn. Dù lòng căm thù vẫn còn đó, nhưng tâm hồn của ông vẫn đặt lên hàng đầu sự lo lắng, chăm sóc cho nhân dân và đất nước. Ông không ngừng khuyến khích binh sĩ tập trung vào việc học tập theo bộ Binh thư yếu lược, để trở thành những người lính mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ quê hương. Điều này thể hiện rõ tấm lòng yêu nước và tình cảm sâu sắc của ông đối với đất nước và nhân dân.
Kết luận lại, bài hịch là lời khuyên của chủ tướng dành cho binh sĩ của mình. Đó là hãy chuyên tâm tập luyện theo bộ Binh thư yếu lược, quan tâm đến việc nước là trên hết, và không nên trở thành kẻ thù mà ngàn đời căm ghét.
Như vậy, Hịch tướng sĩ là lời kêu gọi thống thiết nhất gửi đến các binh sĩ và nhân dân của cả nước. Tác giả đã thể hiện được tài năng viết hịch của mình, qua những lý lẽ lập luận sắc bén, câu văn biến đổi tạo nhịp điệu gấp gáp cho cả bài. Qua đó, ta cũng thấy được tấm lòng yêu nước và lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn. Điều đó đã tạo nên sức sống mãnh liệt và tác động sâu sắc của tác phẩm này!
Trong bài hịch, tác giả đã sử dụng ngôn ngữ tinh tế và nhân văn để truyền đạt thông điệp của mình. Câu từ được xây dựng chặt chẽ, lời viết rõ ràng và lôi cuốn, tạo nên một tác phẩm văn học đầy sức hút. Tình cảm và tâm trạng của nhân vật được thể hiện một cách đặc sắc, khiến người đọc cảm nhận được sự chân thành và tình cảm sâu sắc của tác giả.
Bên cạnh đó, tác giả cũng sử dụng những lý lẽ thuyết phục để thúc đẩy người đọc suy nghĩ và cảm nhận. Những lập luận logic và sự trái chiều trong tư duy của nhân vật đã tạo nên sự phấn khích và truyền cảm hứng cho người đọc. Điều này giúp tác phẩm trở nên hấp dẫn và gây ấn tượng mạnh cho người đọc.
Tóm lại, bài hịch đã thành công trong việc truyền đạt thông điệp của tác giả và gợi mở suy nghĩ cho người đọc. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ tinh tế và nhân văn, tác giả đã tạo nên một tác phẩm văn học đầy sức hút và ý nghĩa.
3. Phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn ấn tượng:
3.1. Phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn điểm cao:
Trần Quốc Tuấn (1231 – 1300) – thống lĩnh quân đội, dẫn đầu cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thành công. Nổi tiếng vì khéo thu phục tài năng. Trần Quốc Tuấn là anh hùng dân tộc, tướng quân xuất sắc, lòng yêu nước hiển hiện qua “Hịch tướng sĩ” và “Binh thư yếu lược”.
Trước tình hình nguy cấp của đất nước, chủ soái Trần Quốc Tuấn tỏ lòng căm thù sâu sắc đối với quân cướp nước. Hãy lắng nghe ông kể về tội ác của giặc: “Thấy giặc đi lại, xưng hô nhục nhã triều đình, bắt nạt phụ mẫu với đồ của chúng, đòi hốt đồ trang sức Hốt Tất Liệt, thỏa lòng tham lam. Giả danh Vân Nam Vương để thu thập vàng bạc, lấy của có hạn nhưng nuôi quỷ đói, để tránh tai họa tương lai!”. Tác giả gọi giặc là “cú diều, dê chó, hổ đói” để vạch trần sự tham lam, độc ác và dã tâm xâm lược của giặc. Tác giả cũng thể hiện sự khinh bỉ và căm ghét tột độ. Trong bài hịch, Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ nỗi đau xót trước nhục nhã của quốc gia và lòng sẵn sàng hy sinh để rửa nhục cho nước. Ông cũng thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng và quyết xả thân cho độc lập dân tộc. Tác giả đưa ra hai con đường chính để thuyết phục tướng sĩ và khẳng định không có vị trí chông chênh cho những kẻ bàng quan trước thời cuộc. Cuối cùng, ông động viên mọi người không để giặc thoát khỏi trừng phạt và để đảm bảo rằng không có kẻ nào đứng trong trời đất sau khi giặc đã bị đánh bại. Tình yêu thương chân thành và tha thiết dành cho tướng sĩ Trần Quốc Tuấn bắt nguồn từ lòng nhân hậu và tình yêu nước. Ông luôn đối xử với quân sĩ dưới quyền như với con cái và những người thân: “Các ngươi cùng ta đã bảo vệ binh quyền trong thời gian dài, nếu không có áo, ta sẽ tặng các ngươi áo; nếu không có ăn, ta sẽ cung cấp cơm; quan nhỏ sẽ được thăng chức, lương ít sẽ được cấp bổng; đi thủy sẽ có thuyền, đi bộ sẽ có ngựa; trong trận chiến, chúng ta sẽ sống chết cùng nhau, trong những ngày nhàn rỗi, chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa”. Đó là tình cảm đặc biệt giữa lãnh đạo và tướng sĩ, nhằm khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với sự vui tươi và tình yêu thương đối với quê hương. Tình yêu thương chân thành và tha thiết của tướng sĩ đã để lộ các biểu hiện sai lầm, đồng thời chỉ ra những hành động đúng đắn mà tướng sĩ nên theo và làm. Những hành động này bắt nguồn từ ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Tuy nhiên, có những tướng sĩ không hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước. Họ không quan tâm, không lo lắng khi nhà vua và đất nước bị kẻ thù xâm phạm. Thay vào đó, họ chỉ quan tâm đến việc vui chơi, làm giàu, săn bắn, thích rượu ngon và yêu nhạc. Điều này tạo ra nguy cơ lớn cho sự thất bại khi kẻ thù Mông Thái xâm lược: “Một cái gà trống không thể đâm thủng áo giáp của địch, một chiêu mưu lược cá cược không thể làm nên chiến thắng; dù có nhiều đất ruộng, nhiều vườn cây, nhưng đồng tiền không thể mua lại sự tôn trọng; thân thể quý giá không thể đổi lấy gia đình; công việc của quân sĩ có trăm sự ích nhưng tiền bạc không thể mua được sự tôn quý của kẻ thù, chó săn có sức khỏe nhưng không thể đuổi bắt quân thù, rượu ngon không thể khiến kẻ thù say sỉn, tiếng hát hay không thể làm cho kẻ thù điếc tai”. Ngày nay, chúng ta có thể bị bắt và đau khổ đến bao giờ! Đó là lý do tại sao Trần Quốc Tuấn đã chỉ ra những hành động mà tướng sĩ nên thực hiện: “Hôm nay, tôi muốn nhắc các ngươi rằng: hãy nhớ câu “đặt ngọn lửa vào giữa đống củi là nguy cơ”, hãy sử dụng nguyên tắc “kiềng canh nóng và thổi rau nguội” để tạo sự sợ hãi, huấn luyện quân sĩ và tập luyện bắn cung”.
Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam nói chung và Trần Quốc Tuấn nói riêng trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược. Nó thể hiện qua lòng căm thù đối với kẻ thù, ý chí quyết chiến và quyết thắng kẻ thù xâm lược, cũng như tình cảm mà ông dành cho tướng sĩ dưới quyền. Tuy nhiên, không chỉ riêng Trần Quốc Tuấn, trong lịch sử Việt Nam còn có rất nhiều tướng sĩ khác đã thể hiện tình yêu nước và tình cảm đối với quân dưới quyền. Chính nhờ những tình cảm này mà họ đã xây dựng được một quân đội vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ đất nước. Vì vậy, chúng ta cần học tập và trân trọng những giá trị tinh thần này, để từ đó nuôi dưỡng và phát triển tình yêu nước sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Chỉ khi chúng ta thực sự đoàn kết và hiểu được ý nghĩa của tình yêu nước, chúng ta mới có thể xây dựng một đất nước phồn vinh và tiến bộ.
3.2. Phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn ngắn gọn đủ ý:
Triều đại nhà Trần là giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Không chỉ có các vị vua dũng cảm, mà còn có những tướng lĩnh xuất sắc góp phần trong những chiến thắng lịch sử. Trong số đó, Trần Quốc Tuấn là một tướng tài ba giúp nhân dân đánh bại quân Mông – Nguyên xâm lược. Ông không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực quân sự mà còn có tài văn chương. “Hịch tướng sĩ” là một tác phẩm thể hiện tài năng văn chương của ông.
“Hịch tướng sĩ” được viết trước cuộc chiến kháng Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai. Từ đó, bài “Hịch” đã kêu gọi và cổ vũ các tướng sĩ, quân lính cùng nhau đoàn kết chống giặc và đọc “Binh thư yếu lược” chăm chỉ. Trần Quốc Tuấn đã đề cập đến các tấm gương sáng trong lịch sử: “Kỷ Tín hy sinh để cứu Cao Đế; Vu chịu đau đớn để bảo vệ Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than để trả thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nước khỏi hiểm nguy.” Tác giả cũng nhắc đến những anh hùng khác như Kính Đức và Cảo Khanh, những người đã dũng cảm thoát khỏi hiểm nguy và chống lại kẻ thù. Có những người làm tướng, có những người làm quan nhỏ, nhưng tất cả đều sẵn sàng hy sinh vì vua, vì chủ, vì đất nước, không sợ khó khăn, và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Từ đó, tác giả muốn khích lệ tinh thần và lòng trung quân ái quốc của các tướng sĩ. Sau khi nêu gương các tướng, quan công yêu nước và nhà quân sự tài ba tỏ thái độ căm ghét kẻ thù và bày tỏ nỗi lòng của mình. Trần Quốc Tuấn chỉ ra tội ác của giặc: “Đi lại nghênh ngang” “uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình” “đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ”, “đòi ngọc lụa, thu bạc vàng, vét của kho”. Bằng cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ, so sánh, giọng điệu mỉa mai, châm biếm, nhịp điệu dồn dập, căm phẫn dồn nén lột tả sự ngang ngược, tham lam, tàn bạo của kẻ thù. Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ nỗi lòng của mình: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.” Tác giả bày tỏ căm tức, lo lắng, đau xót cho đất nước, căm phẫn kẻ thù, sẵn sàng hi sinh tất cả vì đất nước. Bài Hịch cũng chỉ ra và phê phán thái độ và hành động sai trái của các tướng sĩ, để từ đó chỉ ra những việc cần làm. Nó chỉ ra hành động tầm thường, thiếu trách nhiệm của tướng sĩ: “Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có người lựa chọn chọi gà để vui; có người lựa chọn cờ bạc để thích.” Trong xã hội, có những người tận tụy chăm lo ruộng đồng để đảm bảo cuộc sống của gia đình; còn có những người dành trọn tình yêu và quan tâm cho vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Ngoài ra, còn có những người tập trung vào việc kiếm tiền để phát triển kinh tế cá nhân mà bỏ qua trách nhiệm với đất nước; và cũng có những người say mê trò săn bắn, đam mê giải trí nhưng lại lơ là công việc quốc phòng. Thậm chí còn có những người ưa thích những ly rượu ngon mà không quan tâm đến tương lai của đất nước; và cũng không ít những người hâm mộ những lời nói vô nghĩa, chỉ biết châm chọc và trách móc người khác. Những hành vi sai trái này, nếu không được kiểm soát, sẽ dẫn đến sự suy tàn và tan rã của quốc gia. Đó là lý do mà Trần Quốc Tuấn muốn lên án một cách nghiêm khắc cuộc sống tìm kiếm sự thoải mái và thỏa mãn bản thân, sự thờ ơ và không chịu trách nhiệm của những tướng sĩ. Vì vậy, Trần Quốc Tuấn đã đưa ra một giả thuyết trái ngược với những hành động sai trái của tướng sĩ thông qua việc sáng tác “Binh thư yếu lược”. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và huấn luyện quân sĩ, đặc biệt là việc rèn dũa kỹ năng sử dụng cung tên, để nâng cao hiểu biết về quân sự và rèn luyện sự kiên nhẫn, sự chăm chỉ… Nhờ đó, đất nước có thể được duy trì vững mạnh, tiếng thơm của sự thành công và hạnh phúc gia đình có thể được truyền đi. Tác giả đã đề xuất hai phương hướng trái ngược nhau nhằm tôn vinh tinh thần tự giác, khích lệ sự rèn luyện tích cực, sẵn sàng chiến đấu và sẵn lòng hy sinh vì đất nước.
Qua bài viết “Hịch tướng sĩ”, người đọc không chỉ có cảm phục mà còn trân trọng Quốc Công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn, người không chỉ là một nhà quân sự tài giỏi mà còn mang trong mình tình yêu, quan tâm và sự lo lắng đối với những tướng sĩ ở cấp bậc thấp hơn. Điều này cho thấy lòng yêu nước vĩ đại trong ông và sự đồng cảm với những người lính dưới quyền ông.