Bài thơ “Viếng lăng Bác” thể hiện lòng thành kính, xúc động của nhà thơ khi được viếng lăng Bác. Với bài Phân tích khổ thơ thứ 2 của bài thơ Viếng lăng Bác dưới đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về giá trị về nội dung và giá trị nghệ thuật của bài thơ này nhé.
Mục lục bài viết
1.Dàn ý phân tích khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu bài thơ Viếng lăng Bác và nêu nội dung, cảm xúc chính của khổ thơ thứ hai của bài thơ.
1.2. Thân bài:
– Nỗi nhớ da diết của tác giả khi cùng đoàn người vào thăm lăng
– Tấm lòng kính trọng, biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại:
Hình ảnh “mặt trời” không chỉ hiện thực mà còn ẩn dụ cho công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam như vầng thái dương rực rỡ.
Nghệ thuật nhân hóa qua động từ “thấy” nhấn mạnh cảnh mặt trời vũ trụ chứng kiến “mặt trời trong lăng đỏ lắm” với thái độ ngưỡng mộ, trân trọng.
Từ “ngày ngày” đứng ở đầu câu thơ vừa thể hiện sự bất biến của thiên nhiên, vừa góp phần làm bất tử hình ảnh Bác Hồ trong lòng người.
– Hình ảnh dòng người vào lăng:
Dòng người nối đuôi nhau, bước chân chầm chậm lắng đọng những cảm xúc bồi hồi.
Mỗi người đều mang trong mình lòng kính yêu Bác “bảy mươi chín đóa hoa xuân”.
Hoán dụ “bảy mươi chín mùa xuân” để chỉ tuổi Bác, cũng là hình ảnh ẩn dụ ca ngợi cuộc đời tươi đẹp, trọn vẹn, cống hiến những gì tinh túy nhất cho nhân dân của Bác.
1.3. Kết bài:
Đánh giá lại giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác
2. Phân tích khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác hay nhất:
Đoạn 2 Viếng lăng Bác thể hiện niềm xúc động thiêng liêng xen lẫn niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn của nhà thơ khi hòa vào dòng người vào lăng viếng Bác:
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…
Hai câu thơ đầu với hình ảnh mặt trời hiện thực và hình ảnh ẩn dụ sóng biển quyện vào nhau đã thể hiện một cách chân thực những suy nghĩ, tình cảm của Viễn Phương với Bác Hồ. Một mặt trời tự nhiên, rực rỡ, vĩnh hằng hàng ngày đi qua trên lăng và “Một mặt trời trong lăng rất đỏ” – hình ảnh ẩn dụ về Bác Hồ vĩ đại. Nếu mặt trời vĩ đại vĩ đại là nguồn ánh sáng và sự sống trên trái đất thì Bác Hồ là mặt trời của dân tộc, người đem lại ánh sáng, niềm vui, sự ấm áp và hạnh phúc cho nhân dân. Hình ảnh mặt trời thiên nhiên được nhân hóa theo thời gian và cảnh Bác Hồ nhìn mặt trời trong lăng với sự kính phục, ngưỡng mộ càng khẳng định vị trí, vai trò của Bác Hồ trong lòng dân tộc. Màu “đỏ” làm cho câu thơ có hình ảnh đẹp, gây ấn tượng sâu sắc hơn, thể hiện tư tưởng cách mạng và lòng yêu nước nồng nàn của Bác. Cụm từ “ngày nào” không chỉ gợi ấn tượng về sự trường cửu mà còn gợi lên trong lòng người nỗi nhớ da diết về Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Hòa nhập vào “dòng người” vào viếng lăng Bác, nhà thơ không khỏi xúc động, thành kính và trang nghiêm.
Dòng người như một “tràng hoa” nghìn sắc màu từ khắp nơi đổ về đây viếng Bác. Hình ảnh ẩn dụ “ tràng hoa” thật đẹp, như muốn nói rằng mỗi người dân Việt Nam như một bông hoa nở rực rỡ dưới ánh mặt trời Bác Hồ đã về đây để dâng lên Người những gì tinh túy nhất của cuộc đời. Bài thơ thể hiện lòng biết ơn, kính trọng của nhân dân đối với Bác Hồ vĩ đại. Từ “dâng” chứa đựng biết bao tình cảm, biết bao tình cảm.
Nhà thơ không nói “bảy mươi chín tuổi” mà nói: bảy mươi chín mùa xuân, một ẩn dụ gợi ra cuộc đời Bác đẹp như mùa xuân, Bác đã đem mùa xuân đến cho đất nước, cho đời. Lời ca chân thành, giản dị thể hiện tình cảm, nỗi nhớ của Viễn Phương, của đồng bào miền Nam với Bác Hồ.
3. Phân tích khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác ấn tượng nhất:
Có hàng nghìn bài thơ viết về Bác Hồ kính yêu với lòng kính yêu vô hạn. Thơ Viễn Phương cũng vậy, thơ anh giản dị mà tình cảm sâu sắc. Đặc biệt, ở khổ thơ thứ hai của bài thơ Viếng lăng Bác, ta lắng lại với những câu thơ giản dị:
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng.
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân
Hai câu thơ đầu được tạo nên từ hai hình ảnh hai mặt trời. Mặt trời của vũ trụ vô tận vẫn tỏa ánh sáng ấm áp cho muôn loài. Hình ảnh mặt trời trong lăng là hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho Bác Hồ – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam đã yên giấc ngàn thu. Màu “đỏ ” làm cho câu thơ có một hình ảnh đẹp, gây ấn tượng sâu sắc hơn, thể hiện tư tưởng cách mạng và lòng yêu nước nồng nàn của Bác. Hãy so sánh Người với mặt trời chói lọi để thấy sự vĩnh hằng trong trái tim mỗi người con đất Việt. Bao năm đất nước đau thương, chìm trong đêm trường nô lệ, sự hy sinh cao cả của Bác như vầng thái dương soi sáng cho dân tộc. Dùng hình ảnh ông mặt trời để nói về Bác Hồ vừa thể hiện lòng kính trọng, vừa thể hiện tình cảm kính yêu vô hạn của nhà thơ đối với vị cha già kính yêu của dân tộc.
Hai câu thơ tiếp theo là hình ảnh đoàn người vào lăng viếng Bác:
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…
Dòng người vào lăng như kéo dài bất tận. Tuy đông nhưng tất cả đều thành kính, trang nghiêm, ai cũng có cảm giác hân hoan khi được vào thăm lăng Bác. Đồng bào cả nước về đây như kết thành vòng hoa thơm muôn màu dâng lên Bác.
Khổ thơ kết thúc bằng hình ảnh bông hoa dâng Người với niềm tiếc thương vô hạn, các câu bảy, tám, chín chữ với nhịp điệu chậm rãi tưởng chừng như kéo dài hơn nỗi nhớ khôn nguôi. Nhà thơ gửi gắm tình cảm của mình đến người đọc bởi tình cảm của tác giả cũng chính là tình cảm của người dân Nam Bộ nói riêng và cả dân tộc nói chung.
4. Phân tích khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác đạt điểm cao nhất:
Bác không thể nào mất đi trong suy nghĩ, tình cảm của nhà thơ cũng như của mỗi chúng ta. Tình cảm và những gì đẹp đẽ nhất mà mỗi người dâng lên Bác chính là bông hoa của cuộc đời.
Mặt trời càng lên cao, hình ảnh mặt trời càng gợi lên trong tác giả những liên tưởng mới:
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Mặt trời tự nhiên tuân theo quy luật của nó, vận hành trong vũ trụ, ngày ngày đi qua trên lăng và thấy một mặt trời khác trên lăng rất đỏ. Mặt trời trong lăng là hình ảnh ẩn dụ về Bác Hồ. Mặt trời thiên nhiên đem lại ánh sáng, ban ngày, sự sống: Mặt trời của Bác còn là ánh sáng soi đường, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chi tiết đặc tả “rất đỏ” gợi tấm lòng nhiệt thành của Bác Hồ vì Tổ quốc, vì nhân dân. Mặt trời của Bác luôn tỏa sáng, sưởi ấm và tỏa sáng cho đời. Màu đỏ ấy sưởi ấm nỗi đau. Nhiều người đã so sánh Bác với mặt trời (Tố Hữu là mặt trời chói lọi và cách mạng), đặt mặt trời của Bác sóng đôi và trường tồn với mặt trời tự nhiên là sáng tạo riêng của Viễn Phương. Cách nói đó vừa ca ngợi sự vĩ đại, bất tử của Bác vừa thể hiện lòng kính trọng, ngưỡng mộ và biết ơn vô hạn đối với Bác.
Hình ảnh dòng người xếp hàng vào viếng lăng Bác cũng gợi lên trong lòng nhà thơ bao cảm xúc:
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.
Điệp từ “ngày ngày” vừa gợi ấn tượng về sự trường tồn, vừa gợi cho mọi người nhớ về Bác. Hình ảnh “dòng người đi trong tình yêu” vừa thực vừa ảo. Nỗi nhớ vốn dĩ đã đi vào lòng người nhưng ở đây nó bao trùm cả thời gian và không gian. Và mỗi người với tấm lòng nhân ái là một bông hoa kết thành “vòng hoa bảy mươi chín mùa xuân” của cuộc đời Bác, một cuộc đời đã cho đời nhiều hoa trái. Dòng người được tác giả ví như một “ tràng hoa” là một hình ảnh ẩn dụ độc đáo và phù hợp. Dòng người vào viếng Bác quanh co gợi nhớ vòng hoa lồng đèn. Nếu “vòng hoa” là viếng người đã khuất. Đây là “tràng hoa” để dâng “bảy mươi chín mùa xuân”. Bác không thể nào mất đi trong suy nghĩ, tình cảm của nhà thơ cũng như của mỗi chúng ta. Tình cảm và những gì đẹp đẽ nhất mà mỗi người dâng lên Bác chính là bông hoa của cuộc đời. Tràng hoa ở đây mang tính người hơn bất kỳ loài hoa tự nhiên nào, nó được kết từ lòng ngưỡng mộ, kính trọng và vô cùng kính trọng Bác Hồ. Nhịp thơ chậm rãi, mỗi dòng 8, 9 tiếng, lặp từ, lặp cấu trúc câu vừa thể hiện không khí linh thiêng, thành kính nơi lăng vừa gợi bước chân chậm rãi của người vào viếng Bác và lòng thành kính, tôn kính của nhân dân đối với Bác Hồ.