Phân tích khổ 2 bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc hay nhất

Tố Hữu là nhà thơ cách mạng lớn, ông ghi dấu ấn cuộc đời mình bằng tác phẩm Từ ấy, hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những bài phân tích khổ 2 của tác phẩm Từ ấy - đoạn thơ đặc sắc nhất của bài.

1. Dàn ý phân tích khổ 2 bài thơ Từ ấy của Tố Hữu chọn lọc: 

1.1. Mở bài:

Giới thiệu tác giả tác phẩm: Tố Hữu là một trong những nhà thơ cách mạng nổi tiếng, ông có những tác phẩm thơ sống mãi như Việt Bắc (1947-1954), Gió lộng (1955-1961), Ra trận (1962-1971), Máu và hoa (1972-1977) ,…. Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của ông là Từ ấy. Lời ấy là bài thơ mở đầu cho con đường cách mạng, con đường thơ ca của Tố Hữu, bài thơ đồng thời là một chân lý sống của tác giả trong cuộc đời. Khổ thơ thứ hai thể hiện nhận thức của tác giả về chân lý sống, lẽ sống mới thông qua lí tưởng của Đảng. Chúng ta cùng sang khổ thơ thứ hai của bài thơ Từ ấy để hiểu rõ hơn những vấn đề đặt ra trong bài.

1.2. Thân bài: 

Hai cầu đầu: 

Khẳng định quan niệm sống mới của tác giả
Thể hiện sự gắn bó giữa cái ta và cái ta, giữa cái chung và cái riêng
Ý thức tự nguyện của tác giả đóng góp cho lý tưởng của đảng
Niềm tin vào lý tưởng của đảng

Hai câu sau: 

Thể hiện tình yêu thương với mọi người
Nhà thơ lớn lên trong thời chống Mỹ
Khẳng định mối quan hệ sâu sắc giữa con người và văn học

Kết bài: đánh giá giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. 

2. Những bài phân tích khổ 2 Từ ấy của Tố Hữu hay nhất: 

2.1. Bài mẫu 1 - Bài phân tích khổ 2 Từ ấy của Tố Hữu hay nhất:

Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1920 tại làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đồng chí hoạt động cách mạng từ rất sớm, năm 16 tuổi gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, năm 18 tuổi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu. Đó là một trong những bài thơ hay nhất được viết vào đầu cuộc cách mạng. Bài thơ là tiếng reo vui của người chiến sĩ thiết tha với lí tưởng, yêu nước, yêu đời, nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cho nhân dân. Có thể coi bài thơ là bản tuyên ngôn cho Từ nói riêng và cho toàn bộ sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu nói chung. Đây là quan điểm, là nhận thức sâu sắc của nhà thơ về mối quan hệ mật thiết giữa cá nhân và quần chúng lao động, nhân loại lao động dưới ánh sáng chói lọi của Đảng Cộng sản. Điều này thể hiện rõ nhất ở khổ thơ thứ hai.

Khổ thơ thứ hai là hệ quả của sự giác ngộ chân lý, là hồi ức được nói đến như một lẽ sống, một quyết tâm, một lời hứa thiêng liêng. Đó là thái độ tự nguyện cống hiến cho cách mạng, tự nguyện gắn bó với quần chúng lao động:

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải khắp trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

Nếu như ở khổ thơ trước với phép tu từ ẩn dụ (nắng hè, nắng chân lí, vườn hoa) với ca từ bay bổng, lãng mạn thì ở khổ thơ này tác giả sử dụng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Đó là sự thể hiện trực tiếp mong muốn chân thành của nhà thơ; là quan niệm về “cái tôi trữ tình cách mạng”. Tôi ràng buộc mình với mọi người là một hành động hoàn toàn tự nguyện của nhà thơ đối với giai cấp công nhân. Nhà thơ muốn tình cảm của mình được chở che trăm nơi, trở thành sợi dây liên kết chặt chẽ với lòng người dân nghèo để tạo nên khối đời vững chắc, trở thành sức mạnh lớn lao đánh tan chế độ. thực dân phong kiến, xây dựng chế độ mới tốt đẹp hơn.

Trong quan niệm sống của giai cấp tư sản và tiểu tư sản đều đề cao “cái tôi cá nhân”. Khi giác ngộ lý tưởng của mình, Tố Hữu đã khẳng định quan niệm sống mới về lẽ phải là sự gắn bó hài hòa giữa “cái tôi cá nhân” và “cái tôi tập thể”. Động từ buộc thể hiện ý thức tự nguyện sâu sắc và quyết tâm cao độ của Tố Hữu vượt qua giới hạn của “cái tôi cá nhân” để sống chan hòa với mọi người. Từ láy thể hiện tâm hồn nhà thơ trải rộng với cuộc đời, cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của mỗi người.

Hai câu thơ sau cho thấy tình yêu con người của Tố Hữu không phải là tình yêu chung chung mà là tình cảm hữu ái giai cấp. Trong mối quan hệ với mọi người, nhà thơ đặc biệt quan tâm đến quần chúng lao động. Khối đời là hình ảnh ẩn dụ chỉ một số đông những người cùng cảnh ngộ trong cuộc sống, đoàn kết chặt chẽ với nhau, cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung. Có thể hiểu: khi cái “tôi riêng” hòa hợp với cái “tôi chung”, khi cá nhân hòa vào tập thể có cùng lý tưởng thì sức mạnh sẽ nhân lên gấp bội. Tố Hữu đã đặt mình giữa cuộc đời, giữa môi trường rộng lớn của quần chúng lao động. Ở đó, nhà thơ đã tìm thấy niềm vui và sức mạnh mới không chỉ bằng nhận thức mà còn bằng tình cảm, bằng sự giao cảm của những trái tim. Qua bài thơ, Tố Hữu cũng khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa văn học với đời sống mà chủ yếu là đời sống của quần chúng nhân dân.

Câu 2 Từ ấy tiêu biểu cho phong cách lãng mạn cách mạng trong sáng tác đầu tay của Tố Hữu. “Cái tôi trữ tình” lắng đọng trong từng ý thơ, từng hình ảnh, có khi bay bổng, có khi lắng đọng, có khi là sự bộc lộ trực tiếp, chân thành những ước nguyện, tâm tư khi tìm về với lý tưởng. Lời ca ấy là khúc hát của tình yêu, niềm tin tưởng, là tiếng nói thiết tha của một người thanh niên bắt đầu thực hiện lý tưởng của mình, tự nguyện dấn thân vào con đường cách mạng đầy chông gai, gian khổ và hy sinh của cả dân tộc. Vượt thời gian, sau hơn nửa thế kỷ ra đời, Từ ấy vẫn xanh tươi chất trữ tình cách mạng. Bài thơ đã gây được sự đồng cảm, ngưỡng mộ của nhiều thế hệ yêu thơ Tố Hữu.

2.2. Bài mẫu 2 - Bài phân tích khổ 2 Từ ấy của Tố Hữu hay nhất:

Tố Hữu là nhà thơ nổi tiếng lớn lên theo cách mạng. Thơ Tố Hữu là sự kết hợp hài hoà giữa trữ tình và chính luận. Ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng, muôn thuở như Việt Bắc, Gió lòng, Ra trận, Máu và Hoa... Một trong những tác phẩm nổi tiếng trong tập thơ Tố Hữu phải kể đến Từ ấy. Từ ấy là tác phẩm mở ra con đường cách mạng, con đường thơ ca của Tố Hữu. Bài thơ cũng là lẽ sống của tác giả qua lí tưởng cách mạng. Đặc biệt, hai khổ thơ đầu của bài thơ đã thể hiện rõ những vấn đề của bài thơ.

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Ai cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời trong đời và có những cảm xúc hạnh phúc khó tả của riêng mình. Trong tình yêu, hạnh phúc là khi yêu và được yêu, trong tình yêu gia đình, hạnh phúc là khi có cha, mẹ ở bên… Có thể nói, hạnh phúc ở mỗi người là khác nhau, nhưng đều có chung một cảm nhận là hơi ấm dịu dàng của mặt trời. Và đối với Tố Hữu, niềm hạnh phúc lớn lao lúc này là được gặp lý tưởng cách mạng, làm tâm hồn tác giả nở hoa, sung sướng khôn tả.

“Từ ấy” là khoảng thời gian không xác định, nhưng cũng có nghĩa là đã lâu lắm rồi kể từ giây phút ấy, giây phút nhận ra chân lý của cuộc đời mình. Đó là lúc tác giả nhìn thấy ánh sáng cách mạng, nhìn thấy con đường cứu nước đúng đắn và ông tin tưởng vào con đường đó. Mặt trời ở đây là mặt trời của chân lý, là ánh sáng của cách mạng.

Nếu trái đất tồn tại là do có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, khiến vạn vật đâm chồi nảy lộc, sự sống sinh sôi. Rồi ánh sáng cách mạng cũng chính là mặt trời soi rọi vào trái tim tác giả, làm cho trái tim và khối óc của người chiến sĩ như bừng sáng, xua tan mọi tăm tối và tìm ra con đường đi đúng đắn. Vì thế, tâm hồn người chiến sĩ cách mạng lúc này rộn ràng tiếng chim hót, vườn hoa ngập tràn hương thơm. Tâm hồn hay nói chính xác là niềm vui, niềm vui khôn tả. Ánh sáng của cách mạng đã chiếu vào lòng những người cộng sản làm cho họ sung sướng khôn tả như thể đó là tình yêu đôi lứa và có lẽ còn hơn cả tình yêu. Đó là tình yêu lý tưởng, tình yêu cách mạng đối với dân tộc, đối với đất nước.

Sau những phút giây hạnh phúc, nhận ra lý tưởng sống để đi, người cộng sản phải xác định một thái độ và hành động xứng đáng. Đó là trách nhiệm của cuộc đời, kiếp người khốn khổ.

Tác giả dùng động từ “buộc” thể hiện sự chủ động, trói buộc và xóa bỏ cái tôi cá nhân, thay vào đó là cái tôi vì lẽ sống của con người. Tính ích kỷ hẹp hòi không có mặt ở đây. Trên con đường cách mạng mà người lính đã chọn chỉ có sự hy sinh, thống nhất, đoàn kết và hiểu biết. Tác giả tự coi mình là con của mọi nhà, là anh của vạn kiếp, là anh của vạn em… Tác giả đã “buộc” nghĩa là dứt khoát, mạnh mẽ, có lý trí trong cuộc sống của mình với người khác. Tất cả mọi người. Dù là ai thì người chiến sĩ cách mạng cũng sẽ hết lòng phục vụ. Đó chính là tinh thần tự nguyện, nhân ái để mỗi người hòa vào cuộc đời, làm người theo đúng nghĩa của nó.

Khi mọi người đoàn kết, sống vì nhau sẽ tạo thành một khối thống nhất. Có lẽ vì thế mà những con người Việt Nam nhỏ bé đã có thể “rũ bỏ bùn đất đứng dậy” nhờ sự yêu thương, hòa thuận lẫn nhau. Và có lẽ, những người cộng sản ấy chính là sợi dây liên kết vô hình để đến gần hơn với những mảnh đời bất hạnh, thấu hiểu và dẫn dắt họ đứng lên đấu tranh giành lấy hạnh phúc.

Lời ấy là tiếng sáo vui mừng đầu tiên của những người cộng sản khi họ gặp ánh sáng của cách mạng. Trong hai khổ thơ là niềm vui và trách nhiệm lớn lao mà người lính cảm nhận và nhìn thấy. Khi tâm hồn tỏa sáng cũng là lúc khối óc và trái tim phải mạnh mẽ, dứt khoát và kiên định. Con đường dù chông gai, khó khăn vẫn tiến về phía trước để thay đổi những mảnh đời bất hạnh.

3. Bài văn phân tích khổ 2 Từ ấy của Tố Hữu đạt điểm cao nhất:

Tố Hữu là một trong những nhà thơ cách mạng nổi tiếng, ông có những tác phẩm thơ sống mãi như Việt Bắc (1947-1954), Gió lộng (1955-1961), Ra trận (1962-1971), Máu và hoa (1972-1977) ,…. Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của ông là Từ ấy. Lời ấy là bài thơ mở đầu cho con đường cách mạng, con đường thơ ca của Tố Hữu, bài thơ đồng thời là một chân lý sống của tác giả trong cuộc đời. Khổ thơ thứ hai thể hiện nhận thức của tác giả về chân lý sống, lẽ sống mới của lý tưởng của Đảng. Chúng ta cùng sang khổ thơ thứ hai của bài thơ Từ ấy để hiểu rõ hơn những vấn đề đặt ra trong bài.

Khi giác ngộ lý tưởng Tố Hữu đã khẳng định một quan niệm mới về lẽ sống. Đó là sự kết nối hài hòa giữa cái tôi cá nhân và cái tôi chung của mọi người:

“Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với muôn nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời”

Động từ “buộc” thể hiện ý chí tự nguyện cao độ, quyết tâm vượt qua giới hạn của cái tôi cá nhân của Tố Hữu để sống chan hòa với mọi người. “Gắn bó” cũng có nghĩa là phải có trách nhiệm gắn bó với cộng đồng. Mọi người ở đây đều là những người lao động, những người cùng chung giai cấp vô sản.

Từ láy gợi cho ta tâm hồn nhà thơ mở rộng với cuộc đời: tạo nên khả năng đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của từng con người cụ thể. “Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời” là cách tác giả muốn nói đến tinh thần đoàn kết. “Khối đời” là hình ảnh ẩn dụ chỉ một tập thể đông đảo những con người có chung hoàn cảnh, chung lý tưởng, đoàn kết với nhau, gắn bó, cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung: đấu tranh giành lại quyền sống và độc lập dân tộc.

Như vậy, toàn bộ khổ thơ trên bằng cách sử dụng từ ngữ chính xác, giàu ý nghĩa, nhà thơ đã gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình một cách sâu sắc. Đó là tình yêu thương con người của Tố Hữu gắn liền với tình bạn giai cấp. Nó thể hiện niềm tin của tác giả vào sức mạnh của sự đoàn kết, câu thơ trên cũng là một lời khẳng định: khi cái tôi hòa với cái ta, khi cá nhân hòa với tập thể cùng chung lý tưởng thì sức mạnh nhân lên gấp bội. 

Những câu thơ cũng là biểu hiện của một nhận thức mới về sự hài hòa giữa cá nhân và tập thể của cuộc sống, giữa cái tôi và cái tôi. Trong lý do đó con người tìm thấy niềm vui và sức mạnh. Sự thay đổi nhận thức ấy, nó bắt nguồn sâu xa từ sự tự giác ngộ lí tưởng của nhà thơ Tố Hữu.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )