“Hoa trái quanh tôi” là một bút ký nổi tiếng của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, tràn đầy chất thơ và tình yêu thiên nhiên. Bài viết dưới đây về Phân tích Hoa trái quanh tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ giúp các em học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của khu vườn An Hiên cũng như hiểu ra những triết lý sâu sắc về cuộc sống, thiên nhiên và con người mà tác giả gửi gắm.
Mục lục bài viết
1. Phân tích Hoa trái quanh tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường hay:
Hoàng Phủ Ngọc Tường là một nhà văn tài hoa, đặc biệt xuất sắc trong thể loại bút ký. Mỗi tác phẩm của ông đều mang một dấu ấn riêng, hòa quyện nhuần nhuyễn giữa tri thức uyên bác và cảm xúc trữ tình. Văn phong của ông vừa phóng khoáng, mạnh mẽ, vừa bay bổng, giàu chất thơ, phản ánh những chủ đề đa dạng từ văn học, triết học, lịch sử đến địa lý. Dù viết về nhiều đề tài nhưng độc giả vẫn ấn tượng sâu sắc nhất với những trang viết của ông về Huế. Những bút ký về sông Hương như “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, “Sử thi buồn”, “Hoa trái quanh tôi” đã trở thành những tác phẩm “kinh điển” của thể loại này.
Bên cạnh bút ký – thể loại làm nên tên tuổi của ông – Hoàng Phủ Ngọc Tường còn sáng tác thơ và viết nhàn đàm. Thơ ông mang một nỗi buồn man mác của hoài niệm, đồng thời chất chứa những suy tư sâu sắc về lẽ đời, được thể hiện qua ngôn từ tinh tế và đầy nhạc điệu.
Trong số những tác phẩm để lại dư vị khó quên, “Hoa trái quanh tôi” là một bút ký tiêu biểu. Qua những dòng miêu tả sinh động về khu vườn An Hiên, tác giả không chỉ khắc họa vẻ đẹp riêng của từng loại cây trái mà còn làm nổi bật sự trù phú, đa dạng và đầy sức sống của khu vườn. Từ đó, ông dẫn dắt người đọc đến với những cảm nhận tinh tế về sự kỳ diệu của thiên nhiên, nơi tạo hóa ban tặng những hoa thơm, trái ngọt cho con người. Đồng thời, tác phẩm cũng cho thấy sự quan sát nhạy cảm, tinh tế cùng tinh thần biết thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên bình dị xung quanh và tình yêu sâu sắc của tác giả dành cho quê hương xứ Huế.
Huế là nguồn cảm hứng vô tận trong sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Với ông, Huế hiện lên trong từng con chữ bằng những xúc cảm mênh mang nhưng cũng đầy da diết, khắc khoải. Cảnh vật, con người, lịch sử và văn hóa cố đô hòa quyện trong văn ông, tạo nên một phong cách độc đáo và đầy sức hút. Như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từng nhận xét: “Văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường đậm chất Huế: từ phong cảnh, con người đến lịch sử, văn hóa của vùng đất này, khiến tác phẩm của ông trở nên đặc biệt hấp dẫn.” Chính nét đẹp ấy đã được thể hiện rõ nét trong bút ký “Hoa trái quanh tôi”. Vườn An Hiên là một kiểu vườn Huế như vậy.
Trước hết, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có những cảm nhận tinh tế và sâu sắc về bức tranh thiên nhiên xứ Huế, đặc biệt là khu vườn An Hiên, nơi hội tụ vẻ đẹp phong phú của muôn loài cây cỏ. Khu vườn hiện lên sống động với sắc trắng tinh khôi của hoa mai, nét cổ kính của cây ngọc lan già hơn nửa thế kỷ cùng hương thơm dịu nhẹ của nhài, lý, thạch lựu, mặt trời, tường vi và những giống hồng bản địa. Đan xen giữa vẻ đẹp truyền thống ấy là sự quý phái của các loại thổ lan, phong lan cùng nét hiện đại của những khóm hồng nhập từ các hãng vườn danh tiếng Gaujard, Meilland của châu Âu. Đặc biệt, giữa khu vườn rực rỡ sắc hoa, một bụi sim dại vẫn bình dị vươn mình như một nét chấm phá hoang sơ giữa khung cảnh tràn đầy sự trau chuốt. Dưới ngòi bút tài hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường, khu vườn không chỉ là một bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng mà còn trở thành một thế giới sống động, nơi con người có thể thả hồn vào vẻ đẹp muôn màu của hoa cỏ.
Không chỉ miêu tả khu vườn trong từng chi tiết tinh tế, nhà văn còn cảm nhận sự biến chuyển của nó thông qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều mang đến một nét đẹp riêng, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Mùa đông đến, khu vườn tựa như một thiếu nữ tràn đầy sức sống, khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của hoa trà mi hòa quyện cùng màu trắng tinh khôi của hoa trà Nhật, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Khi hè về, sự rực rỡ của hoa cỏ dường như lắng xuống dưới cái nắng oi ả, nhường chỗ cho mùa trái chín. Đầu hè, hương thơm nồng nàn của giống thơm Nguyệt Biều lan tỏa khắp vườn. Loại quả này khi chín có vỏ đỏ như lửa, cắt ra lát tròn vừa vặn với chiếc đĩa bàn, ruột vàng rêu như màu mật ong, hấp dẫn đến mê hoặc. Tháng năm, tháng sáu là mùa dâu chín. Những cây dâu Truồi trong vườn bà Lan Hữu trĩu quả, tán lá khum khum ôm lấy mặt đất, bên trong thì rỗng. Những chùm dâu vàng óng rủ xuống thành từng chuỗi dài, chất đống quanh gốc cây. Cứ thế, theo nhịp luân hồi của thời gian, khu vườn An Hiên lúc nào cũng rộn ràng sắc hương, mùa nào thức ấy, mỗi loài cây trái đều góp phần làm nên bản giao hưởng thiên nhiên sống động.
Khi thu đến, khu vườn lại khoác lên mình vẻ đẹp viên mãn của mùa trái chín, còn mùa đông về mang theo những cơn mưa dằng dặc, tiếng nước rơi trên lá như nhắc nhở về vòng quay bất tận của thời gian. Cuộc đời con người được đong đếm bằng năm tháng, còn bốn mùa cứ lặng lẽ trôi đi, vẫn giữ nguyên những nét đẹp tinh tế vốn có. Chỉ có cảm xúc và góc nhìn của con người là không ngừng thay đổi theo thời gian, để rồi mỗi lần chiêm ngưỡng lại khu vườn, ta lại tìm thấy trong đó những rung động mới mẻ, sâu lắng hơn.
Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên là một sự gắn kết không thể tách rời, tồn tại bền vững qua bao thế hệ. Thiên nhiên không chỉ đồng hành cùng con người mà còn trao tặng những giá trị vô giá, nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần. Trong bút ký của mình, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã có những góc nhìn tinh tế về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Thiên nhiên hào phóng ban tặng con người hoa thơm, trái ngọt, bóng mát và nguồn sống dồi dào. Đáp lại, con người tận hưởng và bày tỏ lòng biết ơn với đất trời, như tục tạ ơn cây của người làm vườn xưa – một nét đẹp thể hiện sự tôn kính đối với tạo hóa. Mối quan hệ ấy không đơn thuần là sự phụ thuộc một chiều mà là một vòng tuần hoàn hài hòa, nơi con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa mang trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ mai sau.
Dưới ngòi bút tài hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường, thiên nhiên hiện lên sống động, đẹp đẽ và đầy sức cuốn hút. Tác giả đã khéo léo sử dụng hàng loạt biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, liệt kê,… khiến khu vườn trong Hoa trái quanh tôi không chỉ là một bức tranh tĩnh lặng mà trở thành một không gian tràn đầy hơi thở và nhịp điệu của sự sống. Qua từng trang viết, người đọc không chỉ cảm nhận được tài quan sát tinh tế của nhà văn mà còn thấy rõ tình yêu sâu sắc mà ông dành cho thiên nhiên, cho xứ Huế thơ mộng. Phải chăng, chỉ khi gắn bó tha thiết với mảnh đất này, ông mới có thể viết nên những trang văn thấm đượm hồn quê đến thế?
“Hoa trái quanh tôi” đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả. Những giá trị của tác phẩm sẽ còn trường tồn mãi với thời gian. Bằng lối viết trữ tình, giàu chất suy tưởng, tác phẩm như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên – một mối quan hệ mà dù thời gian có trôi qua, vẫn luôn bền chặt và thiêng liêng.
2. Phân tích Hoa trái quanh tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường ngắn gọn:
Hoàng Phủ Ngọc Tường được biết đến là nhà văn tài hoa, đặc biệt xuất sắc ở thể loại bút ký. Văn ông kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức sâu rộng và chất trữ tình bay bổng, thể hiện rõ nhất qua những tác phẩm về Huế như “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, “Sử thi buồn”, “Hoa trái quanh tôi”,… Ngoài bút ký, ông còn sáng tác thơ. Thơ ông mang nỗi buồn hoài niệm và những suy tư sâu sắc về cuộc đời.
“Hoa trái quanh tôi” là một trong những bút ký đặc sắc của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ghi lại vẻ đẹp phong phú của khu vườn An Hiên. Qua hình ảnh các loài cây trái, tác giả không chỉ thể hiện sự tinh tế trong quan sát mà còn bộc lộ tình yêu thiên nhiên, quê hương tha thiết của mình. Khu vườn hiện lên sống động qua bốn mùa, mỗi mùa mang một sắc thái riêng, từ sắc đỏ hoa trà mi mùa đông đến những chùm dâu chín vàng hươm tháng năm.
Thiên nhiên và con người gắn bó mật thiết, đồng hành và tương trợ lẫn nhau. Trong tác phẩm, tác giả có nhắc đến phong tục tạ ơn cây của người làm vườn xưa, qua đó, thể hiện sự trân trọng thiên nhiên, đồng thời nhấn mạnh về trách nhiệm của con người trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường.
Bằng nghệ thuật miêu tả tinh tế, ngôn ngữ giàu hình ảnh và các biện pháp tu từ khéo léo, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tái hiện một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, thấm đẫm tình yêu với Huế thông qua tác phẩm. “Hoa trái quanh tôi” không chỉ hấp dẫn về mặt nội dung mà còn để lại những dư âm sâu lắng trong lòng người đọc, minh chứng cho tài năng và phong cách độc đáo của nhà văn.
3. Phân tích Hoa trái quanh tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường ấn tượng:
Hoàng Phủ Ngọc Tường là một nhà văn tài hoa; đặc biệt về thể loại bút ký. Mỗi bài ký của ông đều có nét độc đáo riêng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức và chất trữ tình. Văn chương vừa phóng khoáng, mãnh liệt, lại vừa bay bổng; đầy chất thơ về rất nhiều nội dung khác nhau, như: văn học, triết học, lịch sử, địa lý,… Dù viết nhiều về đề tài khác nhau, bạn đọc vẫn ấn tượng nhất những trang viết của ông về Huế. Những bút ký về sông Hương của ông có thể nói đã trở thành kinh điển: “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, “Sử thi buồn”, “Hoa trái quanh tôi”,… Ngoài thể loại bút ký đã khẳng định nên tên tuổi, Hoàng Phủ Ngọc Tường còn sáng tác thơ. Thơ của ông mang nỗi buồn man mác của hoài niệm hoặc là những suy ngẫm sâu sắc về lẽ đời ẩn sau những từ ngữ du dương và đẹp đẽ.
Đoạn trích “Hoa trái quanh tôi” là một trong những tác phẩm để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc. Qua việc miêu tả các loại cây trái trong khu vườn An Hiên, tác giả đã làm nổi bật những vẻ đẹp riêng của từng loại cây trái cùng vẻ đẹp trù phú, đa dạng, sinh động của khu vườn. Từ đó, cho ta cảm nhận được sự kỳ diệu cùng vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, đồng thời cũng cho người đọc thấy được sự quan sát tinh tế, nhạy cảm, biết thưởng thức phong cảnh thiên nhiên gần gũi xung quanh mình cùng tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương tha thiết, sâu đậm của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Có thể nói, Huế là nguồn cảm hứng vô tận trong văn chương của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Với ông, Huế đã đi về trong dòng chảy cảm xúc vừa mênh mang vừa sâu đậm, da diết, khắc khoải. Cỏ cây, hoa lá, đất và người cố đô đi vào trang văn của ông mà làm nên nét riêng, chất giọng riêng, phong cách riêng, nói như tác giả Phạm Xuân Nguyên: “Đặc biệt, văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường đậm chất Huế: Từ phong cảnh, con người, đến lịch sử, văn hóa ở vùng đất này nên rất hấp dẫn”. Nét đẹp xứ Huế ấy đã xuất hiện trong bút ký Hoa trái quanh tôi”. Vườn An Hiên là một kiểu vườn Huế như vậy.
Hoàng Phủ Ngọc Tường trước hết đã có những cảm nhận tinh tế, sâu sắc về bức tranh thiên nhiên xứ Huế. Khu vườn An Hiên hiện lên với nhiều loài hoa rực rỡ khác nhau. Đó là hình ảnh của cây hoa mai trắng, cây ngọc lan già năm chục tuổi cùng các loại nhài, lý, thạch lựu, mặt trời, tường vi và các giống hồng bản địa. Không chỉ vậy, còn có nét đẹp quý phái của các loại thổ lan và phong lan. Bên cạnh những khóm hồng hiện đại nhập giống từ các hãng vườn Gaujard và Meilland ở châu Âu, người ta còn có thể nhìn thấy một bụi hoa sim dại. Mỗi một loài hoa đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút lòng người. Nhà văn như thả hồn mình mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu vườn rộn ràng sắc hoa.
Hoàng Phủ Ngọc Tường còn cảm nhận vẻ đẹp khu vườn An Hiên qua bốn mùa với những sắc thái riêng và đầy sức gợi. Mùa đông như một nàng thiếu nữ e ấp nhưng tràn đầy sức sống, điểm xuyết sắc đỏ nồng nàn của hoa trà mi bên cạnh màu trắng tinh khôi của hoa trà, tạo nên một bức tranh hài hòa và quyến rũ. Khi hạ về, sự rực rỡ của muôn hoa dần nhường chỗ cho cái nắng oi ả, mở đầu cho mùa quả chín. Đầu tiên là thơm Nguyệt Biều, vỏ chín đỏ như lửa, cắt ra có ruột vàng rêu óng ánh màu mật ong. Tháng năm, tháng sáu, dâu chín rộ, những chùm dâu Truồi vàng hươm rủ xuống, đổ đầy quanh gốc cây, tán lá rậm rạp khum khum như ôm lấy mặt đất. Mùa nào thức nấy, cây trái trong vườn tỏa hương, làm nên nét đẹp trù phú của vùng đất cố đô. Khi thu đến, vườn cây trĩu quả, mỗi nhành cây như mang trong mình hơi thở giao mùa. Đông về, mưa rơi tí tách trên lá, kéo dài miên man như nhịp chảy bất tận của thời gian. Nếu cuộc đời con người được đo bằng năm, thì bốn mùa lại được đong đếm bằng tháng. Thời gian trôi đi, thiên nhiên vẫn giữ nguyên vẻ đẹp vĩnh cửu, chỉ có lòng người là đổi thay.
Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên là sợi dây bền chặt, tồn tại qua bao thế hệ. Thiên nhiên không chỉ đồng hành mà còn nuôi dưỡng, che chở cho con người. Trong “Hoa trái quanh tôi”, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tinh tế khắc họa sự giao hòa ấy. Người xưa có tục tạ ơn cây nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên – nguồn cội của sự sống. Thiên nhiên trao tặng con người vô vàn ân huệ nhưng cũng đòi hỏi sự tôn trọng và gìn giữ. Con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa mang trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên để duy trì sự cân bằng và cùng nhau tồn tại.
Bằng lối viết tinh tế, giàu hình ảnh cùng các biện pháp tu từ khéo léo như so sánh, ẩn dụ, liệt kê,… Hoàng Phủ Ngọc Tường đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, đầy chất thơ. Không chỉ miêu tả vẻ đẹp khu vườn An Hiên, bút ký còn gửi gắm tình yêu sâu đậm của ông với xứ Huế, mảnh đất đã thấm vào từng trang viết của nhà văn. Chính sự gắn bó ấy đã tạo nên một “Hoa trái quanh tôi” vừa dung dị, vừa sâu lắng, để lại ấn tượng khó phai trong lòng người đọc và trường tồn mãi với thời gian.
THAM KHẢO THÊM: