Bài viết dưới đây là phân tích hai khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác chọn lọc hay nhất. Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức và tài liệu để ôn tập thật tốt. Cùng tham khảo nhé.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích hai khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm
Viễn Phương là một trong những nhà văn ra đời sớm nhất của quân giải phóng miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Bài thơ Viếng lăng Bác thể hiện lòng thành kính và tình cảm sâu sắc của nhà thơ đối với Bác khi vào viếng lăng Bác, đặc biệt là hai khổ thơ cuối.
– Dẫn dắt, giới thiệu hai khổ thơ cuối: Hai khổ thơ cuối thể hiện sâu sắc lòng biết ơn, xúc động của nhà thơ và mọi người đối với Bác khi vào viếng lăng Bác.
1.2. Thân bài:
* Cảm xúc của nhà thơ trong lăng:
– Khổ thơ thứ ba thể hiện sâu sắc tình cảm, suy nghĩ của tác giả khi đến thăm Bác. Khung cảnh tĩnh mịch và không khí như ngưng đọng cả thời gian và không gian bên Lăng Bác được nhà thơ miêu tả thật tài tình:
“… Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng diệu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim”
+ Điệp ngữ “giấc ngủ êm đềm” diễn tả chính xác và tinh tế không gian tĩnh mịch, trang nghiêm và ánh sáng dịu nhẹ của không gian trong Lăng Bác.
Bác mãi mãi với sông núi, đất nước như trời xanh mãi. Bác đã hóa thân vào thiên nhiên, đất nước, dân tộc. Tác giả đã đúng khi khẳng định Bác Hồ sẽ sống mãi trong lòng dân tộc như bầu trời xanh không bao giờ mất.
* Tâm trạng hoài niệm của nhà thơ trước khi trở về phương Nam:
Khổ thơ thứ tư (khổ thơ cuối) diễn tả nỗi nhớ da diết của nhà thơ. Muốn được ở bên lăng Bác mãi nhưng tác giả cũng biết rằng đến lúc phải trở về miền Nam chỉ còn cách gửi gắm tấm lòng của mình bằng cách hóa thân, hòa vào khung cảnh bên lăng Bác để luôn được ở bên Người.
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”
– Từ “muốn làm” được lặp lại nhiều lần trong giai đoạn thể hiện ước muốn, tự nguyện của tác giả. Hình ảnh
Hình ảnh cây tre hiện lên trong câu thơ được đối sánh khéo léo.
– Tác giả muốn được là con chim, là bông hoa, là cây tre trung thành, gắn bó với Bác:
“Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”
1.3. Kết bài:
– Qua hai khổ thơ cuối, nhà thơ đã thể hiện được trọn vẹn niềm xúc động lớn lao trong lòng khi được vào Lăng viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu nặng, kính trọng của mình đối với Bác.
– Đoạn thơ có âm điệu phù hợp với nội dung tình cảm, cảm xúc của bài thơ. Đó là đôi môi vừa nghiêm nghị, vừa trầm lặng, vừa kiêu hãnh đến đau đớn.
2. Phân tích hai khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác chọn lọc hay nhất:
Bài thơ “Viếng lăng Bác” thể hiện nỗi niềm thương nhớ, lòng biết ơn sâu sắc của Viễn Phương – một nhà thơ miền Nam lần đầu ra Hà Nội viếng Lăng Bác. Kết cấu bài thơ như một hành trình ghi lại từng khoảnh khắc tác giả đứng trước Lăng Bác, quá trình xếp hàng vào lăng và khi đứng trước di hài Bác. Khổ thơ kết thúc bài thơ khép lại hành trình ấy, đồng thời bộc lộ nỗi niềm của Viễn Phương khi tạm biệt Bác và lên đường trở về miền Nam:
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Câu thơ đầu của đoạn thơ cất lên với cảm xúc mãnh liệt và nghẹn ngao. Câu thơ rưng rưng như thể nước mắt đang trào ra ở khóe mắt: “Mai về miền Nam thương trào nước mắt”. Chỉ một chữ “thương” quen thuộc gắn liền với câu nói của người Nam Bộ, nhưng dường như gói gọn biết bao yêu thương, xót xa và kính trọng của nhà thơ đối với Bác.
Tiếc thương, nhớ nhung, nên nhân vật trữ tình dù phải từ biệt nhưng vẫn lưu luyến, thể hiện ước nguyện riêng:
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
Điệp ngữ “muốn làm” được nhắc lại ba lần với nhịp điệu mạnh mẽ thể hiện ước nguyện chân thành, tha thiết của tác giả. Muốn làm chim, làm hoa thơm, làm cây tre thủy chung, tất cả đều là những điều giản dị đời thường, gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Muốn làm chim mang tiếng reo vui đến Bác, làm hoa tỏa hương đến tận cùng cuộc sống, nhất là cây tre gần gũi với lòng người để ẩn chứa vẻ đẹp thủy chung, bền bỉ của người dân Việt Nam. Hình ảnh cây tre xuất hiện ở đầu bài thơ được nhấn mạnh với cấu trúc mở đầu và kết thúc tương ứng như lời thề sắt đá của nhà thơ nói riêng, của người dân Việt Nam nói chung, thề sẽ đi theo con đường của Bác. Mai sẽ trở về Nam nhưng tấm lòng chân thành của nhà thơ đã được gửi lại trọn vẹn nơi lăng Bác.
Cả bài thơ là tiếng lòng của Viễn Phương, một người con miền Nam ra thăm lăng Bác, đặc biệt những tình cảm đó được gói gọn trong khổ thơ cuối cùng của bài thơ. Mặc dù Bác đã mất, nhưng hình ảnh của Bác sẽ sống mãi trong trái tim của Viễn Phương nói riêng, và của người dân Việt Nam nói chung. Mong muốn cao cả được hóa thân về bên Bác cũng là mong muốn đẹp nhất, chứa đựng những tấm lòng quý báu của nhân dân ta.
3. Phân tích hai khổ cuối bài thơ Viếng lăng Bác chọn lọc ý nghĩa nhất:
Sau biết bao cảm xúc của một người miền Nam lần đầu tiên về thăm Bác, giờ đã đến lúc phải rời xa. Những cảm xúc xúc động của nhà thơ Viễn Phương được thể hiện qua khổ thơ cuối bài thơ “Viếng lăng Bác” với nhiều ước muốn thành kính.
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt”
Là một câu thơ nhưng đó cũng là lời từ biệt của tác giả gửi đến Bác. Lời từ biệt chất chứa bao nỗi niềm, thật nghẹn ngào sâu lắng. Những câu chữ giản dị thể hiện tình cảm của nhà thơ đối với Bác cũng như mọi người khi phải rời xa lăng Bác. Từ “trào” thể hiện tình cảm xúc động, tiếc nuối, luyến tiếc khi phải rời xa nơi Bác an nghỉ. Đó là tâm trạng của hàng triệu trái tim nhỏ bé với nỗi đau vô bờ bến. Được gần Bác dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng chúng ta không bao giờ muốn rời xa Bác vì Bác quá ấm áp, quá bao la. Nhưng dù muốn hay không, khoảnh khắc ngắn ngủi được gặp Bác cũng vô cùng thiêng liêng và quý giá.
Trong tình cảm thân thương ấy là những ước nguyện chân thành của Viễn Phương, cũng là ước nguyện chung của những người đã hoặc chưa được gặp Bác:
“Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu trốn này”
Ước nguyện của nhà thơ thật đáng trân trọng! Nhà thơ muốn làm chim hót mang những âm thanh trong trẻo, thanh khiết của thiên nhiên đến nơi an nghỉ của Bác. Tác giả muốn làm hoa toả hương thơm cao quý. Muốn làm cây tre trung thành trong giấc ngủ bình yên của Bác. Hình ảnh cây tre thực sự là hình ảnh đẹp và được tái hiện rất tài tình ở cuối bài thơ. Mở đầu bài thơ, nhà thơ cũng mở đầu bằng hình ảnh hàng tre, chính là hình ảnh tác giả nhìn thấy khi vào Lăng Bác. Đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Nhưng kết thúc bài thơ lại là hình ảnh cây tre trung thành giữ gìn giấc ngủ bình yên của Bác. Cây tre như người lính trung thành, ngày đêm túc trực nơi đó. Đó cũng là tâm trạng day dứt, mong muốn và ý chí chân thành của tác giả. Những ước nguyện nhỏ nhoi đó được bộc lộ ra từ đáy lòng của nhà thơ thay cho tình cảm chân thành và sự kính trọng đối với Bác.
Khổ thơ cuối của bài thơ “Viếng lăng Bác” là tâm trạng day dứt của nhà thơ, ông muốn ở lại mãi bên lăng Bác và không muốn rời khỏi nơi Bác an nghỉ. Đồng thời, đó là mong muốn của Viễn Phương được sống một cuộc đời tươi đẹp để trở thành một bông hoa dâng lên Bác.