Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, diễn biến tâm lý nhân vật chị Dậu khiến người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu trong đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" được chúng tôi tổng hợp và chia sẻ sau đây bao gồm dàn ý cùng 5 bài văn mẫu lớp 8 giúp các em có thêm nhiều ý tưởng xây dựng bài viết hoàn chỉnh.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu hay nhất:
– Mở bài: Giới thiệu tác giả Ngô Tất Tố, truyện ngắn Vợ nhặt và nhân vật chị Dậu.
– Thân bài:
Trước khi đánh tên cai lệ
+ Chạy vạy khắp nơi kiếm tiền đóng sưu để chồng không bị đánh.
+ Chấp nhận bán cô con gái nhỏ để có tiền đóng thuế cho chồng.
+ Khi thấy cảnh chồng bị bọn giặc đánh đập tàn nhẫn chị Dậu đau đớn, gào khóc giữa đình làng.
+ Khi chồng về nhà trong tình trạng bị thương nặng chị Dậu ân cần chăm sóc, xót xa trước nỗi đau của chồng.
→ Một người vợ hết mực yêu thương chồng, sẵn sàn hi sinh mọi thứ cho chồng.
Khi đánh bọn cai lệ
+ Ban đầu nói năng nhẹ nhàng, lễ phép: xưng cháu kêu lũ cai lệ là ông.
+ Cố gắng nhẫn nhịn, nhỏ nhẹ năn nỉ chồng để chúng không đánh đập chồng.
+ Khi chúng chửi bới, quát mắng đòi đem chồng đi đánh, chị Dậu xám mặt lao vào can ngăn.
+ Khi bị bọn giặc đánh vào đầu chảy máu, không chịu đựng nổi nữa, chị vùng dậy đánh lại chính sức mình.
→ Tâm lí của chị Dậu được diễn tả theo mức độ phát triển: bọn cai lệ càng hung hãn, tàn bạo thì chị Dậu đứng lên chống trả quyết liệt.
– Kết bài: Khẳng định lại giá trị nội dung, nghê thuật của văn bản.
2. Phân tích diễn biến tâm lí chị Dậu ý nghĩa:
Văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945 có những ngòi bút xuất sắc viết về đề tài người nông dân như Nam Cao, Nguyễn Công Hoan và một trong những cây bút tiêu biểu nhất ta không thể không kể đến Ngô Tất Tố với tác phẩm Tắt đèn. Nổi bật trong tác phẩm là hình tượng chị Dậu, người nông dân có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, khi bị đẩy đến đường cùng sẽ đứng dậy đấu tranh. Đoạn trích trên là dẫn chứng cụ thể nhất cho sức sống tiềm tàng của chị. Hoàn cảnh gia đình chị Dậu lúc bấy giờ rất đáng thương. Gia đình nghèo, là hạng cùng đinh nhất trong các gia đình cùng đinh. Chạy chọt kiếm đủ tiền sưu cho chồng đã từng là một nỗ lực phi thường của chị Dậu, thế mà giờ đây phần sưu của người em đã chết cũng bị thu đã khiến cuộc sống của chị ngày càng khó khăn, túng quẫn hơn nữa. Đoạn văn mở đầu với cảnh anh Dậu từ ngoài đình trở về, thân người tiều tuỵ, còn chị Dậu tất tưởi nấu cháo cho chồng. Để làm nổi bật tính cách của nhân vật, Ngô Tất Tố đã đặt nhân vật vào tình thế éo le, đầy thử thách: một người đàn bà chân yếu tay mềm, thân phận nhỏ bé, sẽ biết làm như thế nào để chống chọi lại với lũ bọn tay sai độc ác, hung bạo.
Trong hoàn cảnh gia đình đang hết sức đáng thương ấy, anh Dậu vừa mới kề vào mồm bát cháo thì lũ tay sai đã xông tới. Anh Dậu sợ hãi, lăn ra bất tỉnh, không thốt nổi lời gì. Để mặc người đàn bà và mấy đứa con nheo nhóc chống trả với bọn tay sai hung hãn.
Tự chị Dậu biết mình đang thiếu sưu, nhưng chị vẫn cảm thấy mình là kẻ có lỗi, bởi thế ban đầu chị ra sức van xin, cầu mong cho chúng sẽ tha cho gia đình mình. Hành động van xin kia không phải là một tinh thàn hèn nhát, yếu ớt mà lại là sự hiểu chuyện. Chị hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình, chị cũng là kẻ thiếu sưu nhà nước, còn mấy kẻ kia chỉ đang thi hành công vụ. Đặc biệt chị còn hiểu thân mình chỉ là củ khoai con kiến, chống đối chính là làm tổn hại đến bản thân và cả gia đình. Lời van xin tha thiết của chị cũng là cầu mong mấy người cai lệ còn một chút lương tri mà tha cho hoàn cảnh khốn cùng của gia đình chị.
Nhưng mọi lời van xin, mọi lời khẩn cầu của chị đã trở nên vô nghĩa, khi mà tên cai lệ không tha còn có những hành động hết sức man rợ, những lời nói thô tục: mày nói cho cha mày nghe đấy à? ; Nếu không có tiền đóng sưu cho ông đây, thì ông sẽ dỡ hết nhà tao xuống, chửi bới nữa à! ; hắn sẵn sàng đấm vào ngực chị Dậu và đòi nhảy ra bắt trói bằng được anh Dậu.
Đến lúc này, chị không còn lựa chọn khác hơn là chống trả, sự phản kháng duy nhất của chị là ở lời nói: “Chồng tôi ốm, ông không được quyền hành hạ”. Ta nhận thấy rằng trong lời nói của chị không còn là ông – con, chị đã đổi thành xưng hô ông – tôi, tức là trong tư thế đối đầu. Chị đưa những lý lẽ, lí sống của một con người để đấu tranh với tên cái lệ độc ác. Nhưng sự độc ác, tàn nhẫn khiến tên cai lệ không thèm đoái hoài gì đến chị, hắn ta vẫn tiến lên một bước, tát cái bốp vào mặt người phụ nữ nông dân hiền. Và hắn định bắt trói anh Dậu đưa ra đình. Và ngay lúc này, chị Dậu đã không còn nín nhịn, nhún nhường nữa mà lại hét to, những lời lẽ đầy phẫn nộ:
– Mày trói ngay chồng bà vào, bà cho mày xem
Lời nói như răn đe, cảnh cáo tên cai lệ phải ngừng lại ngay hành vi độc ác, đồi bại của hắn. Đồng thời cũng cho thấy phẩm chất của người phụ nữ có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. Có lẽ trong văn chương Việt Nam không có một người phụ nữ nào mạnh mẽ, bản lĩnh đến như vậy. Và tận cùng của nỗi phẫn uất, chị đã xông vào đánh nhau với tên cai lệ. Với sức mạnh của người đàn bà từng trải, chị đã hạ gục tên cai lệ gầy rạc ngã chổng chơ giữa sân nhà. Sự phản kháng mạnh mẽ của chị Dậu đã cho thấy quy luật của cuộc đời, hết nước thì sẽ đến nguồn, khi bị dồn vào đường cùng thì ai cũng sẽ đứng dậy tự giải thoát cho mình. Mặc dù cội nguồn của hành động không xuất phát từ tình cảm thương yêu chồng con, song nó đã phần nào cho thấy tinh thần phản kháng cùng sức sống tiềm tàng mạnh mẽ cho chị Dậu nói riêng và người nông dân nói chung.
Bằng ngòi bút hiện thực kết hợp miêu tả tâm lí nhân vật, Ngô Tất Tố đã cho thấy sức sống mãnh liệt, kiên cường của người phụ nữ nông dân Việt Nam. Sức sống, sự phản kháng ấy cũng là tiền đề cho ngọn lửa chiến đấu đòi độc lập sau này. Quả đúng như một nhà văn đã nói: Tắt đèn, Ngô Tất Tố đã thức tỉnh người nông dân nổi loạn.
3. Phân tích diễn biến tâm lý chị Dậu chọc lọc:
Người nông dân là đề tài quen thuộc khơi nguồn cảm hứng cho biết bao nhà văn, nhà thơ. Nếu người nông dân trong văn chương của Nam Cao do bị áp bức và bế tắc nên phải tìm đến cái chết nhằm thoát ra những bế tắc thì người nông dân trong văn chương của Ngô Tất Tố đã biết dũng cảm vùng dậy khi bị áp bức và đẩy đến bước đường cùng. Và nhân vật điển hình cho phong cách văn học này của ông là nhân vật Chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn mà tiêu biểu là đoạn trích Tức nước vỡ bờ.
Chị Dậu trước tiên là một người vợ thương chồng, chịu khó, biết lo việc làm cho chồng con. Khi anh Dậu bị bọn cai lệ cùng người nhà trưởng bắt đi đánh đập do nợ tiền đóng thuế, chị đã chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng thuế giúp chồng để chồng không bị đánh nữa. Chị đã phải bán luôn chú cún con và phải bán luôn cô con gái út là cái Tí mới bảy tuổi cho nhà Nghị Quế thuê làm người giúp việc kiếm thêm tiền đóng thuế. Nhưng thói đời bạc bẽo, bao nỗ lực của chị đã đổ sông đổ bể khi bọn quan lại vẫn bắt anh chị đóng thuế vì người em trai anh Dậu đã chết từ năm ngoái. Chị Dậu dường như bất lực và gục ngã trước sân đình khi chứng kiến chồng mình còn bị đánh vì thói vũ phu, các khoản thu tô vô lý của lũ quan lại. Xã hội sụp đổ với biết bao áp bức bất công đổ dồn trên đôi vai của người phụ nữ bé nhỏ.
Chị Dậu là người phụ nữ tháo vát, chu toàn mọi việc trong gia đình. Khi người ta coi anh Dậu như cái xác không hồn về quê, chị Dậu lo lắng, dồn hết tâm sức để chăm chồng. Chị lo lắng nếu anh có đau ốm gì, tất tả ngược xuôi chờ anh thức dậy thì. Đến khi anh tỉnh táo thì chị mới an tâm hơn chút và đi nấu cháo cho chồng ăn. Từng lời nói, cử chỉ, hành động của chị với chồng vô cùng đáng khâm phục. Dù trong lòng còn bộn bề lo lắng nhưng chị vẫn động viên chồng ăn bát cháo loãng để lại sức, cách xưng hô “Thầy em” vừa tỏ thái độ tôn trọng và ngưỡng mộ, biết ơn đối với người chồng đau khổ của mình; đồng thời bày tỏ tình yêu vô bờ bến dành tặng chồng. Thật là một người phụ nữa đáng khâm phục.
Chị thật là một người phụ nữ cứng rắn, dũng cảm. Khi bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đến đòi bắt anh Dậu đem đi đánh, chị đã rất hốt hoảng, lo lắng. Chị ra sức van xin chúng tha thứ cho chồng mình nhưng kết quả nhận được là những tiếng chửi mắng cay nghiệt từ chúng. Người phụ nữ trong xã hội ấy vốn dĩ là những người yếu thế không có quyền cất lên tiếng nói và tiếng nói không có giá trị. Dù biết mình có van xin cũng không ai nghe nhưng vì thương chồng, chị đã cố gắng. Đỉnh điểm của nỗi bực tức khi tên cai lệ đánh bịch vào ngực chị và lớn tiếng đe doạ bắt anh Dậu đi. Lúc này, chị không bình tĩnh nổi nữa đã vùng dậy đánh trả lại kẻ thù. Chị không ngần ngại với những tên tay sai tàn ác, từ lối xưng hô “ông – con” đầy trân trọng quý mến, người phụ nữ đã biến thành “mày – tao” khi phải chiến đấu với kẻ thù nhằm bảo vệ chồng. “Tức nước vỡ bờ”, những tháng ngày chịu nhiều khổ đau, chịu bao nỗi dằn vặt giờ đã bùng lên thành cơn giận dữ của người đàn bà. Hai tên nghiện không thắng được sức của người đàn bà tội nghiệp đã bị đánh cho tơi bời. Trong khoảnh khắc ấy, tuy bên tai văng vẳng tiếng người chồng van xin ngừng đánh và tiếng con trẻ khóc lóc song người đàn bà kiên quyết chống lại chúng dù biết rõ những hậu quả khôn lường. Từ một người phụ nữ nông thôn hiền lương, nghèo khổ, luôn sợ hãi bọn tay sai thu thuế, chị đã dám đấu tranh chống lại uy quyền. Quả là một hành động đáng khâm phục.
Tức nước thì vỡ bỡ, có áp bức thì có đấu tranh là một quy luật tất yếu. Tuy vậy, sự phản kháng của chị Dậu cũng là hành động có tính bột phát mà không có tính quyết định, cũng không có tính cưỡng chế nên cuối cùng bản thân chị cũng không thể chống chọi nổi nữa với một chế độ phong kiến thối nát, tàn ác, độc đoán. Chị đã phải vùng lên, xông vào màn đêm u tối như kẻ thù của cuộc sống của mình.
Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” được đánh giá là một trong những đoạn trích đặc sắc nhất của tác phẩm “Tắt đèn”. Đoạn trích vừa làm nổi bật nét đẹp của một người phụ nữ mến chồng yêu con, có đức hy sinh cùng sức đấu tranh mạnh mẽ, đồng thời qua đó nhằm phê phán một xã hội cường quyền, áp bức bóc lột đẩy người nông dân nghèo khổ vào bước đường cùng, thôi thúc họ phải vùng lên đấu tranh. Nhiều năm tháng qua đi nhưng đoạn trích trong tác phẩm luôn giữ nguyên được giá trị đẹp đẽ của tác phẩm và lưu lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí bao thế hệ độc giả.
4. Phân tích diễn biến tâm lí chị Dậu hay nhất:
Tức nước vỡ bờ là chương thể hiện sâu sắc cái nhìn con người trên binh diện xã hội của Ngô Tất Tố. Qua tác phẩm, bộ mặt nông thôn Việt Nam hiện lên như là cuộc đối đầu có kịch tính cao giữa lũ phong kiến tay sai và người nông dân nghèo khốn khổ bởi u thuế. Bên cạnh những gương mặt hung hãn tàn bạo của lũ tay sai như cai lệ và người nhà lí trưởng là hình tượng đại diện cho giai cấp nông dân – nhẫn nại, chịu đựng nhưng khi bị dồn tới chân tường, cũng biết đứng dậy phản kháng mạnh mẽ, thể hiện một khả năng kháng cự mạnh mẽ.
Mười bảy chương truyện trước đã thuật lại biết bao cảnh khốn khổ của vợ chồng chị Dậu trong những ngày tháng sưu thuế. Thuộc loại nghèo bậc nhì, thấp nhất trong bọn địa chủ, đến kỳ u thuế, anh Dậu đau ốm liệt giường. Mọi việc dồn vào một tay chị Dậu lo quán xuyến. Chị đành bán vợ, bán con giữa cảnh đánh đập tàn nhẫn của vợ chồng Nghị Quế, phải hứng chịu những nhục hình của lũ lính cùng người nhà lí trưởng. Anh Dậu thì bị đánh, bị tra tấn giữa lúc ốm đau. Sự độc ác, cái xấu xa ngày một lộng hành, vượt sức chịu đựng của người đàn bà đáng thương kia. Nộp nốt suất nợ của chồng, chị tưởng thanh toán hết số nợ nhà nước. Nào ngờ bọn chúng lại bắt anh Dậu phải nộp tiếp suất nợ của Hợi. Anh Dậu tiếp tục bị đánh, bị tra tấn đến bất tỉnh. Nửa đêm, người ta vác mang đến nhà chị anh Dậu rũ rượi như một xác chết. May có hàng xóm giúp sức, chị đã tìm được chồng. Ấy vậy mà anh Dậu còn run rẩy bưng bát cháo bọn họ đã mắng: Ông tưởng mày chết đêm qua, vẫn sống đấy hả? “.Anh sợ quá lăn ra đất, không thốt nên lời. Tên người nhà lí trưởng tiếp tục mỉa mai và sau đó đe đoạ dỡ nhà. Căng thẳng nhất là lúc cai lệ bịch cả vào ngực chị Dậu và giáng vào mặt chị một cái đánh đốp.
Trong Tắt đèn, chị Dậu được mô tả như một người phụ nữ rất mực hiền dịu. Vì bị áp bức bất công, chị Dậu đành chịu đựng, nhẫn nhịn, thậm chí có nhiều lúc, chị là người có thể nhẫn nhịn, chịu đựng. Nhưng chị Dậu không thuộc kiểu người cam chịu, chỉ biết khóc lóc. Thông minh, nhanh nhẹn, đảm đang, khéo léo, chị Dậu cũng tiềm tàng một khả năng tự vệ. Ngay giữa đình làng, trước mặt lũ quan lại, chị đã dám gào thét, hô lớn lên cái bất công của chính sách u thuế thực dân, phong kiến: “Khổ thân tôi! Trời ơi! Em tôi chết rồi mà còn phải đóng đinh, hở trời”. Bị ném từ đình làng xuống, nhưng được cứu sống, anh Dậu chỉ còn biết khóc em, khóc cái Tí, khóc cho số phận của anh. Trái lại, chị Dậu tỏ thái độ dửng dưng. Chị điềm tĩnh khuyên giải chồng “Thà bằng vài đồng tiền xu, dù có nóng đấy, nhưng mà ăn không hết lại khất. Thịt người tanh, không ai nuốt được. Thầy em cứ yên tâm nằm ngủ, không phải lo nghĩ chi hết “.
Trong cảnh chiến đấu, diễn biến tâm lí chị Dậu được diễn tả sinh động và chân thực. Chị có thể nhẫn nhục chịu đựng như người dân bình thường, thậm chí khi bọn tay sai vô cùng độc ác dồn chị đến chân tường, chị cũng biết xông lên chống cự lại, thể hiện khả năng phần phản động.
Trước thái độ hung hãn, những tiếng quát nạt của cai lệ, chị Dậu run run. Chị sợ thì ít, nhưng mà lo lắng cho chồng lại nhiều. Chị gọi cai lệ xưng là cháu. Chị van xin, năn nỉ với giọng rất thiết tha: “Hai ông hãy nói chuyện với ông lí và xin cháu khất. ..”
Chị lập luận rất sắc bén, có sức thuyết phục cao, có lí, có tình:
“Khốn nạn Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại!”
Đến khi biết tính mạng của chồng bị uy hiếp, thái độ của chị Đậu thay đổi hẳn. Chị vẫn cố cầu xin, rồi vội đẩy đứa con đang ẵm nằm xuống đất. Bên cạnh lời nói là hành động lao ra ôm lấy tên cai lệ, không muốn hắn chạm vào anh Dậu. Khi cảm thấy sự van xin không có tác dụng chị đã đứng dậy đối mặt với lũ tay sai để nghị luận, cảnh báo kẻ thù. Đang xưng hô “ông-cháu”, chị Dậu đổi thành “ông-tôi” với cai lệ. Người phụ nữ đau khổ đã liều mình đứng lên tự đặt ngang hàng với cai lệ để cảnh cáo hắn: “Chồng tôi ốm đau, ông không được phép hành hạ!”
Thái độ của chị Dậu càng ngày càng cương quyết. Người đàn bà hiền lành đột nhiên trở nên quyết liệt. Chị hạ cai lệ xuống từ “mày” và lớn tiếng thách đố: “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho chúng mày coi“. Tư thế là tức nước vỡ bờ! Chị Dậu quật ngã lũ tay sai tàn ác trong tư thế hiên ngang, bất khuất với sức mạnh phi thường. Chị túm lấy cổ cai lệ trói ngửa ra ngoài. Cai lệ ngã méo nhào trên đất, miệng thì gào réo oan cho tên thiếu sưu. Tên người nhà trưởng cũng bị chị Dậu nắm tóc lẳng cho một cái, ngã lăn ra thềm. Giọng văn của Ngô Tất Tố trở nên chua chát. Dưới ngòi bút của ông, hình ảnh chị Dậu hiện lên mạnh mẽ, kiên cường bấy nhiêu, còn hình ảnh lũ tay sai lại trở nên xấu xí, thảm hại, châm biếm và mỉa mai bấy nhiêu.
Thương cho anh Dậu, con người được che chở phải khốn khổ – tài hoa và sắc sảo hơn ngòi bút của Ngô Tất Tố! Tiếng nói nhỏ bé, yếu ớt ấy là tiếng nói vạch mặt lũ tay sai có giá trị nhất: “U nó không được như thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội “.Chị Dậu dường như đã leo lên đến lưng cọp. Nghe anh Dậu nói, chị lại nghĩ: “Thà ngồi tù. Để cho chúng làm tình làm tội mãi thế này, tôi không chịu được. .. “Câu văn ngắn gọn đầy phẫn nộ ấy giống như lời tuyên bố đanh thép về lẽ phải, có đấu tranh, ắt sẽ có đấu tranh.
Sức mạnh thần kì của chị Dậu là sức mạnh của nỗi căm thù, uất ức bị dồn nén đến mức độ không thể nào chịu đựng nổi nữa. Một người đàn bà bao giờ cũng chỉ nghĩ tới chồng, tới con, nhiều lần đem thân mình che chắn đòn roi cho chồng. Vì chồng con, người đàn bà ấy sẵn sàng liều chết.
Qua tác phẩm “Tức nước vỡ bờ”, Ngô Tất Tố đã miêu tả được diễn biến tâm lí chị Dậu một cách lô gic. Đó là một tính cách nhất quán. Chị Dậu có thể nhẫn nhục, chịu đựng, nhưng khi đã bị dồn tới chân tường chị cũng có thể xông lên phản kháng mạnh mẽ bộc lộ một khả năng kháng cự tiềm tàng.
Nguyễn Tuân gọi chân dung chị Dậu trong Tắt đèn là “bức chân dung lạc quan”, Nguyễn Tuân khẳng định chính ông đã bắt gặp chị Dậu trong “một đám đông đốt phá kho thóc của Nhật giữa những ngày tháng trước kỳ khởi nghĩa“. Nói như thế là Nguyễn Tuân đã ca ngợi tài miêu tả nhân vật của Ngô Tất Tố. Dưới ngòi bút của Ngô Tất Tố, nhân vật chị Dậu vừa hiện lên sinh động tựa như người có thực, vừa phản ánh đúng quy luật tất yếu của cuộc sống. Cho nên, chị Dậu của Tất Tố có khả năng bước ra ngoài trang giấy mà đến với đời và tồn tại mãi trong đời sống tâm hồn của con người.
5. Phân tích diễn biến tâm lí chị Dậu sâu sắc:
Mỗi nhà văn, mỗi tác giả khi khai thác đề tài người nông dân đều có những đặc trưng, những điểm nhấn độc đáo khác nhau. Ngô Tất Tố cũng là một tác giả thành công khi khai thác đề tài nông dân thông qua tác phẩm Tắt đèn mà đỉnh cao là đoạn trích Tức nước vỡ bờ. Ở đoạn trích, diễn biến tâm lí của chị Dậu được tác giả miêu tả một cách hết sức chân thực.
Mở đầu đoạn trích là khung cảnh những ngày tháng thu thuế vất vả nhưng với người nhà nghèo khổ “nhất nhì trong hạng cùng đinh” như chị Dậu thì đây quả thực là chuỗi ngày ác mộng. Chị chạy vạy ngược xuôi mới có tiền nộp cho chồng, đến bước đường cùng, chị đã phải bán cái Tí – đứa con gái đầu lòng mới bảy tuổi cho nhà Nghị Quế để lấy tiền nộp sưu. Những tưởng sau khi nộp sưu anh Dậu sẽ tránh được cảnh đánh đập nhưng thật trớ trêu, bọn cướp lại bắt anh chị nộp nốt tiền sưu cho người em trai anh Dậu đã chết. Chứng kiến cảnh chồng bị đánh, con bị bán mà chị không có tiền nộp để cứu chồng đã khiến chị Dậu bất lực chỉ còn biết kêu khóc ngoài đình làng. Tiếng kêu tuyệt vọng của một người phụ nữ trước một xã hội đầy áp bức bất công.
Đến đêm, người ta mang anh Dậu đến trao trả cho chị trong sự thương tiếc như thể người đã khuất không còn nhớ gì. Gọi mãi anh không trả lời, chị càng sợ hãi, lo lắng. Khi người dân làng tốt bụng đến giúp anh Dậu khoẻ hơn và bà lão tốt bụng đến xin bát gạo nấu cháo, chị mới yên lòng thêm chút. Chị trở lại là người vợ hiền, nhẹ nhàng xúc từng bát cháo đã nguội dần và dịu dàng đem bát cháo ấy đến chỗ anh Dậu, khuyên anh ăn uống thêm chút sẽ khoẻ. Dẫu ngoài kia còn biết bao sóng gió, bão táp sắp sửa gõ cửa căn nhà nhưng người vợ vẫn luôn hết mực thương yêu, che chở. Phút giây yên bình hiếm hoi của căn nhà đơn sơ nhưng giàu tình cảm khiến chúng ta không khỏi cảm động và khâm phục.
Khi anh Dậu cầm bát cháo lên húp cũng là lúc bọn cai lệ vào nhà đòi đuổi anh đi. Chứng kiến cảnh tượng chồng quá khiếp sợ nên buông bát cháo rồi ngã gục trên giường, chị không khỏi xót xa nhưng vẫn nhún nhường, nhẫn nại kêu bọn chúng là “các ông” và xưng là “cháu” nhằm van xin chúng nương tay với chồng mình. Nhưng chị càng nhẫn nhịn bọn chúng càng lấn tới, đỉnh điểm nhất là lúc tên cai lệ đánh vào lưng chị. Lúc này mọi bực tức, ấm ức kìm nén lâu nay đã trội lên mãnh liệt và thể hiện thành hành vi phạm tội. Chị Dậu dám đứng dậy đánh trả lũ cướp một cách bất ngờ. Sức mạnh của một người phụ nữ lực điền và sự uất ức kìm nén đã làm chị cứng cỏi hơn nữa. Có thể thấy tác giả Ngô Tất Tố đã rất thành công khi đẩy tâm lí của chị đến đỉnh điểm khiến cho người đọc vừa cảm thông, vừa khâm phục và đồng tình với hành vi của chị; nó hoàn toàn đúng với quy luật diễn biến tâm lí cũng như rất hợp với hình tượng của chị.
Chị Dậu không những là nhân vật tiêu biểu cho hình tượng người phụ nữ trong xã hội lúc bấy giờ mà còn là tấm gương sáng ngời để chúng ta học hỏi. Nhiều năm tháng trôi qua nhưng tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu của nó và lưu lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí bao thế hệ độc giả.