Đàn ghi ta của Lorca là một trong các tác phẩm thành công của Thanh Thảo. Bằng những câu thơ độc đáo và sử dụng nhiều hình ảnh tượng trưng, Thanh Thảo đã khắc họa nên bức chân dung Lor-ca đầy ấn tượng. Dưới đây là bài phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca của nhà thơ Thanh Thảo hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý chi tiết phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca:
Mở bài:
Đôi nét về tác giả: Thanh Thảo là một nhà thơ luôn có nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội, ông là một trong những nhà thơ luôn cố gắng đổi mới thơ ca Việt Nam bằng cách đề cao trực giác và hiện đại hóa hình thức biểu đạt thơ.
Giới thiệu tác phẩm: là bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ Thanh Thảo nhuốm màu trung tính, siêu thực. Đoạn thơ thể hiện sự đồng cảm của tác giả với Lor-ca, người nghệ sĩ cô độc, tự do, dù bị giết oan vẫn kiêu hãnh.
Thân bài:
Chủ đề
- Chủ đề: Cây đàn là niềm tự hào của đất nước Tây Ban Nha (hay còn gọi là cam Tây Ban Nha), đó là hình ảnh Lor-ca và những sáng tạo nghệ thuật của ông một nghệ sĩ chân chính dùng thơ ca ngợi tự do.
Cô đơn Lor-ca (6 dòng đầu)
- Hai câu đầu gợi lại không gian Tây Ban Nha với những nét đặc trưng: tiếng ghi ta truyền thống, những trận đấu bò tót.
+ Tuy nhiên, đặt hình ảnh “tiếng đàn” bên cạnh hình ảnh “bong bóng”: Nghệ thuật của Lor-ca lung linh như bọt nước, nhưng có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, đó cũng chính là cuộc đời ngắn ngủi của Lor-ca.
+ “Áo choàng đỏ” gợi lên hình ảnh đấu trường, cuộc đấu tranh khốc liệt giữa một bên là khát vọng tự do và một bên là chế độ độc tài phát xít.
Trong cuộc đấu tranh, Lor-ca như một người anh hùng đơn độc bước đi trên hành trình đấu tranh cho tự do bằng vũ khí nghệ thuật và tình yêu tự do.
- Dãy âm “li la li la li la”: đây có thể là tiếng đàn, cũng có thể là hình ảnh những bông hoa tử đinh hương (lila) của thảo nguyên Tây Ban Nha.
Cái chết đầy phẫn uất và bi tráng của Lor-ca (12 câu thơ tiếp theo)
- “Tây Ban Nha / hát nghêu ngao”: hình ảnh người nghệ sĩ Lor-ca say sưa hát với những lời ngợi ca tự do trên quê hương.
- “kinh hoàng bất ngờ / áo choàng đỏ”: cái chết bi thảm bất ngờ ập đến với Lor-ca. Cái chết đó đã làm cho cả “Tây Ban Nha” “khiếp vía” bởi bọn phát xít độc tài đã giết chết một anh hùng đấu tranh cho tự do, dân chủ của Tây Ban Nha.
- “Lor-ca được khiêng ra trường bắn/ chàng đi như người mộng du”: hình ảnh đầy kiêu hãnh của Lor-ca khi cận kề cái chết chỉ say mê với những sáng tạo nghệ thuật chân chính.
Bản ghi âm ta
- Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, kết hợp từ ngữ và hình ảnh độc đáo
- “Tiếng ghi ta Em nâu bầu trời người con gái ấy”: màu nâu là màu của vỏ cây ghi ta, là màu của quê hương, là màu da, tóc, mắt của người con gái. Bài thơ là ẩn dụ cho tình yêu.
- “tiếng sáo lá xanh”: sức sống mãnh liệt của nghệ thuật, tiếng sáo tròn làm vỡ bóng nước” -> ánh sáng mong manh của nghệ thuật và cuộc đời người nghệ sĩ.
- “tiếng đàn chảy/ máu chảy”: cái chết bi tráng, đau đớn của người nghệ sĩ, thể hiện sự căm giận chế độ phát xít độc tài và thương tiếc cho người nghệ sĩ.
Kết bài:
- Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ.
- Nghệ thuật: thể thơ tự do, mới lạ, đậm tính siêu thực, kết hợp nhuần nhuyễn chất thơ với nhạc, kết hợp ngôn từ, hình ảnh độc đáo.
- Đây là đoạn thơ giàu chất suy tưởng, mãnh liệt, tự do trong cảm xúc, thể hiện niềm tiếc thương trước cái chết bi tráng của Lor-ca khúc ca thiên tài, một thông điệp và khát vọng cách tân nghệ thuật của Thanh Thảo.
2. Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca hay nhất:
Thanh Thảo là nhà thơ có giọng điệu riêng, phong cách nghệ thuật riêng, cá tính riêng ấn tượng trong nền văn học Việt Nam. Những sáng tác của ông mang đến một cái nhìn mới cho thơ ca hiện đại. Bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” được trích từ “khối Rubic” đã để lại một sức chứa lớn trong lòng người đọc về hình tượng nhân vật Lor-ca người nghệ sĩ vĩ đại của đất nước Tây Ban Nha.
Lor-ca là cái tên quen thuộc với Tây Ban Nha, bởi ông là biểu tượng của tự do, của đấu tranh vì hòa bình, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dù bị sát hại nhưng Lor-ca mãi mãi là một biểu tượng mà người dân Tây Ban Nha tôn thờ.
Thanh Thảo đã mượn lời người nghệ sĩ này làm lời cho bài thơ của mình với ẩn ý bộc lộ chiều dài thời gian và chiều sâu không gian về người nghệ sĩ tài hoa này. Cả cuộc đời cống hiến cho chiến đấu nhưng cuối cùng Lor-ca đã chết một cách bi thảm dưới chế độ phát xít tàn bạo.
Với thể thơ tự do, không viết hoa, Thanh Thảo đã khiến người đọc không khỏi tò mò về lối viết giàu sức gợi này.
Những tiếng đàn bọt nước
Táy Ban Nha áo choàng đỏ gắt
Li la li la li la li la
Đi lang thang về miền đơn độc
Với vầng trăng chuếnh choáng
Trên yên ngựa mỏi mòn
Nhịp thơ nhẹ nhàng, lan tỏa nhưng gợi và tả khiến người đọc hình dung ra đất nước Tây Ban Nha tươi đẹp với tiếng đàn ghi ta say đắm, những trận đấu bò hào hùng, những cánh đồng cỏ bao la, lãng mạn. Tuy nhiên, cụm từ “bong bóng” dường như gợi lên một sự thay đổi mờ ảo, khó lường và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Có một số điềm báo xấu, đầy bất an trong bài thơ này.
Tây Ban Nha là xứ sở của những trận đấu bò độc đáo và ấn tượng, nhưng trong thơ Thanh Thảo liệu nó có còn giữ nguyên ý nghĩa đó? Đấu trường bò tót có lẽ đã trở thành một chiến trường chính trị khốc liệt, với nhiều đấu đá, nhiều xung đột. Màu đỏ của chiếc áo choàng đã chuyển sang màu ‘đỏ tươi’ là màu độc quyền của chủ nghĩa phát xít đang hoành hành ở đất nước này. Hình ảnh Lor-ca trở nên nhỏ bé, mệt mỏi trong cuộc chiến bấp bênh này. Tiếng đàn vẫn kêu “li la li la li la li la” và người nghệ sĩ đó
“Lang thang”, “lảo đảo”, “mệt mỏi” với những gì đang diễn ra. Cuộc chiến giữa người nghệ sĩ chân chính và chế độ độc tài ngày càng khốc liệt. Người lính cô đơn ấy trở nên lẻ loi, lẻ loi, không ai có thể bên cạnh.
Tây Ban Nha
Hát nghêu ngao
Bỗng kinh hoàng
Áo choàng bê bết đỏ
Lor-ca bị điệu về bãi bắn
Chàng đi như người mộng du
Những hình ảnh thơ gây ấn tượng mạnh, khắc sâu nỗi chua xót của con người trước hình ảnh người nghệ sĩ tài hoa nhưng bất hạnh. Người dân Tây Ban Nha “khiếp vía” khi hình ảnh Lor-ca bị đưa ra trường bắn một cách trắng trợn và man rợ như vậy. Sự thật phũ phàng do chế độ phát xít mang lại khiến người dân không khỏi bất an. Từ “bỗng” ở đầu khổ thơ thứ hai là sự ngạc nhiên trước hình ảnh bi tráng của người nghệ sĩ Lor-ca.
Dù bị “bắt trộm” vào trường bắn một cách đau đớn như vậy, nhưng Lor-ca vẫn giữ được bình tĩnh, dám nhận mình mang phong cách của “anh đi như người mộng du”. Đây là một trạng thái tâm trí không hay biết, nơi tâm trí và cơ thể dường như tách biệt. Đó là một thái độ rất tôn trọng, quan tâm và ngưỡng mộ.
Ở những khổ thơ tiếp theo, tôi cảm thấy tiếc cho cuộc sống cay đắng đó
Tiếng ghi tar nâu
Bầu trời cô gái ấy
Tiếng ghi tar lá xanh biết mấy
Tiếng ghi tar tròn bọt nước vỡ tan
Tiếng ghi tar ròng ròng máu chảy
“Tiếng đàn” được lặp lại như kìm nén cảm xúc trong lòng người, hoặc buồn hoặc than thở. Tiếng đàn gắn liền với những điều bình dị, với thiên nhiên ấm áp, với người con gái, với bầu trời trong xanh. Có lẽ đó là những điều mà người Tây Ban Nha muốn đạt được, muốn đạt được. Nhưng tiếng đàn rơi “vỡ” thành “bọt” như khẳng định hiện thực đau lòng ấy. Nét đứt, nét liền hiện rõ trên trang viết, chiếm được lòng người đọc nhiều hơn là những cảm xúc nghẹn ngào, đau xót. Một tiếng “Vỡ” vang lên tố cáo chế độ độc tài phát xít, nỗi căm phẫn, ngột ngạt của những người đang bị áp bức. Nỗi đau ấy tạo nên dòng máu chảy âm ỉ trong tim nghe tê tái.
Thanh Thảo với tài năng của mình đã làm sống lại một không gian sống bất tử:
Không ai chôn cất tiếng đàn
Tiếng đàn như cỏ mọc hoang
Giọt nước mắt vầng trăng
Long lanh trong đáy giếng
Người đọc nên hiểu ý nghĩa của những câu thơ đầu tiên như thế nào, có lẽ không ai có thể “vùi dập tiếng đàn” của Lor-ca, bởi nó như một thứ “cỏ dại” lan tỏa làm say đắm lòng người và mê đắm, không thể buông tay. Cái mà Lor-ca để lại cho con người là âm nhạc, là sự cao thượng của tâm hồn, là sự hy sinh và cống hiến. Hình ảnh so sánh trong đoạn thơ làm nên tính biểu tượng lớn nhất của Lor-ca.
Tiếng hát của Lor-ca đã trở thành bất hủ, một vẻ đẹp còn nguyên ý nghĩa cho đến nhiều ngày sau. Khổ thơ cuối thể hiện những suy tư, trăn trở của Thanh Thảo về nghệ thuật, cuộc đời và sự giải thoát.
Đường chỉ tay đã đứt
Dòng sông rộng vô cùng
Lor-ca bơi sang ngang
Trên chiếc ghi ta màu bạc
Chàng ném lá bùa cô gái Digan
Vào xoáy nước
Như vậy, “Đàn ghi ta của Lor-ca” thực sự là một thi phẩm đầy ám ảnh khi tái hiện cuộc đời đầy bi kịch của người nghệ sĩ Tây Ban Nha vì nghệ thuật, vì cuộc sống, vì hòa bình của đất nước.
3. Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca ý nghĩa nhất:
Thanh Thảo là một trong những nhà thơ thuộc thế hệ nhà thơ trẻ thời chống Mỹ. Sau 1975, ông vẫn miệt mài sáng tạo nghệ thuật. Thanh Thảo luôn cố gắng mang đến cho thơ những cách thể hiện mới, độc đáo.” Đàn ghi ta của Lor-ca là một trong những bài thơ đặc sắc của ông. Tác phẩm được viết theo lối thơ tượng trưng pha lẫn màu sắc siêu thực.
Garcia-Lor-ca là một thiên tài lỗi lạc trong nền nghệ thuật Tây Ban Nha nửa đầu thế kỷ XX. Ông là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà viết kịch. Lor-ca cũng là một chiến sĩ đã nêu cao tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ chống chế độ độc tài thân phát xít lúc bấy giờ. Cuộc đời anh tài hoa nhưng kém may mắn. Ông bị Đức quốc xã giết ở Pháp năm 38 tuổi.
Trở lại với câu thơ đầu trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” đã khắc họa rõ nét sự ngưỡng mộ và tiếc thương của người nghệ sĩ Thanh Thảo xứ sở bò tót. Ở những câu thơ đầu tiên, Lor-ca không xuất hiện trực tiếp mà gián tiếp thông qua những chi tiết mang đậm văn hóa Tây Ban Nha.
“những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt”
Lor-ca được miêu tả với tiếng đàn. Đây là một âm thanh quen thuộc với người Tây Ban Nha. Đất nước này là quê hương của đàn guitar nên loại nhạc cụ này còn được gọi là đàn guitar Tây Ban Nha. Âm thanh của Lor-ca được miêu tả qua sự tương tác giữa thính giác và thị giác, tiếng đàn là đối tượng thính giác, còn hình ảnh bọt nước là ấn tượng thị giác. “Bong bóng” gợi sự mong manh dễ tan vào hư vô. Âm thanh ấy dường như đã hàm chứa dự báo về một kiếp người ngắn ngủi, kém may mắn dành cho Lor-ca.
Lor-ca xuất hiện như một nghệ sĩ lang thang và một đấu sĩ trong chiếc áo choàng đỏ thẫm. Chúng ta đều biết đây là màu đặc trưng trong các trận đấu bò ở Tây Ban Nha.
“li-la li-la li-la”
Cụm từ trên mô phỏng tiếng đàn như khúc dạo đầu của một bản giao hưởng. Nó cũng khiến người đọc liên tưởng đến loài hoa mang tên đinh hương loài hoa đại diện cho vẻ đẹp của xứ sở bò tót. Trước những giai điệu này, Lor-ca xuất hiện:
“đi lang thang về miền đơn độc”
“Lang thang” có nghĩa là đi trong trạng thái không mục đích xa xăm. “Cố hương” là cụm từ tượng trưng để diễn tả nỗi cô đơn của Lor-ca. Bất cứ nơi nào nó đi, đó là một “khu vực cô đơn” đối với Lorka. Và trên con đường không tên ấy, chỉ có trăng là bạn, là bạn của Lor-ca:
“với vầng trăng chếnh choáng
Trên yên ngực mỏi mòn”
Mặt trăng được đưa vào cuộc sống thông qua hiện tượng nhân cách hóa. Nó không còn là một vật vô tri vô giác mà trở thành một sinh vật sống. Có phải tiếng đàn của Lor-ca say sưa, đầy trăng? Đoạn thơ này còn hàm chứa một cách hiểu khác là chính Lor-ca cũng say đắm, ngây ngất nên nhìn trăng rồi “ngủ gật”. Người nghệ sĩ một mình rong ruổi trên chiếc yên ngựa mệt mỏi của một cuộc hành trình không bao giờ kết thúc.
Ở khổ thơ thứ hai, tác giả đã khắc họa hình ảnh bi thảm nhất trong cuộc đời Lor-ca. Đó là khi anh ta bị giết bởi một quả bom phát xít. Người nghệ sĩ yêu đời, yêu đất nước và con người Tây Ban Nha đang “hát nghêu ngao”, vô tư ca hát, nhưng bỗng đời vụt tắt. Từ ‘bất ngờ’ diễn tả một tai họa bất ngờ, bất ngờ mà có lẽ chính Lor-ca cũng không ngờ tới.
Bằng những câu thơ độc đáo và sử dụng nhiều hình ảnh tượng trưng, Thanh Thảo đã khắc họa nên bức chân dung Lor-ca đầy ấn tượng. Anh ta là một kẻ lang thang, tự do và có một số tài năng xấu số.
THAM KHẢO THÊM: