“Hai đứa trẻ” của Thạch Lam đã gây được tiếng vang lớn trong nền văn học hiện đại với lối viết thiếu cốt truyện, nhẹ nhàng phát triển cùng cảm xúc, ngôn ngữ nhân vật. Dưới đây là bài viết về chủ đề: Phân tích bức tranh cuộc sống trong truyện ngắn Hai đứa trẻ.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Phân tích bức tranh cuộc sống trong truyện ngắn Hai đứa trẻ:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu về tác phẩm “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam.
1.2. Thân bài:
– Mô tả bức tranh cuộc sống phố huyện nghèo từ chiều xuống tới đêm khuya:
Con phố hiện lên trong nắng chiều tắt, cái nhập nhòe nửa sáng nửa tối và màn đêm bao la với vài ngọn đèn lay lắt.
Cuộc sống hiện lên như những vật thể nhỏ xíu, trong cái đèn kéo quân đang hết dầu chầm chậm quay, để rồi rơi vào màn đêm sâu thẳm.
Cảnh phố huyện khi chiều tà không có gì hấp dẫn, hoạt động của con người thì lẻ tẻ, đơn điệu.
– Mô tả bức tranh phố huyện vào buổi tối:
Bức tranh phố huyện về chiều tối dần dần đen lại, chập chờn còn mấy ngọn đèn nhưng cứ lôi cuốn người đọc dõi theo cùng cô bé Liên.
Liên là một cô bé có sự quan sát, cảm nhận rất nhạy cảm và nó có cả sự ngây thơ của một cô bé.
Dưới con mắt của Liên, bức tranh đời sống phố huyện nghèo đã hiện lên thật sống động và chân thực, gây nên cảm xúc trữ tình, tạo nên cảm giác buồn thương cho người đọc.
– Những âm thanh và điều khiến Liên buồn:
Âm thanh “êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng” đã khiến trong Liên dậy lên một nỗi “buồn man mác”.
Phiên chợ thì đã “vãn từ lâu”, “người về hết và tiếng ồn ào cũng mất”, và chỉ còn lại sự ngưng trệ của cuộc sống phố huyện nghèo.
– Kết thúc bức tranh cuộc sống trong truyện ngắn Hai đứa trẻ:
Bức tranh cuộc sống trong truyện ngắn Hai đứa trẻ là một mảnh đời thường bình lặng của một phố huyện nghèo, với hương vị màu sắc, âm thanh quen thuộc của con phố huyện.
1.3. Kết luận:
Nêu cảm nhận cá nhân.
2. Phân tích bức tranh cuộc sống trong truyện ngắn Hai đứa trẻ hay:
Hai đứa trẻ là một tác phẩm ngắn của Thạch Lam được viết trong thời kì đen tối nhất của xã hội Việt Nam vào những năm 1937-1938. Truyện mang phong cách đặc trưng của Thạch Lam, không có cốt truyện độc đáo nhưng lại gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Một trong những thành công của tác phẩm là Thạch Lam đã thể hiện một cách sống động bức tranh về cuộc sống tại một ga xép vào buổi tối, trong đó tác giả đã truyền tải tình cảm của mình đối với những cảnh đời.
Trong bức tranh đời sống phố huyện đầu tiên được vẽ lên, chiều tà buồn mang đậm hương vị hoang sơ của làng quê được Thạch Lam miêu tả. Chợ huyện tàn cũng xuất hiện cùng với chiều xuống, và hàng loạt những hình ảnh của những người nghèo xơ xác trong chợ thể hiện sự đói khổ của họ. Sau cảnh chợ tàn, bóng tối bao phủ khắp nơi. Thạch Lam mô tả bóng tối một cách rất tinh tế và kì diệu, nhắc đến nó tới 30 lần. Bóng tối xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau: từ đám mây đang tan, từ rặng tre đen, từ tiếng muỗi vo ve trong góc nhà và tiếng ếch kêu ngoài đồng. Bóng tối bao trùm lên đường phố và các ngõ hẻm, khiến cho mọi thứ trở nên tối đen hơn.
Bằng cách miêu tả này, bóng tối được tạo thành như một sự hiện hữu rùng rợn, đáng sợ, nó tiềm ẩn khắp nơi, đe dọa, xâm nhập vào cảnh vật, áp đảo và làm cho cuộc sống khốn khổ của phố huyện này thêm ngột ngạt. Trong truyện, mặc dù có đề cập đến ánh sáng, tuy nhiên ánh sáng không đủ mạnh để xua tan bóng tối, mà ngược lại còn làm cho bóng tối trở nên sâu sắc hơn nữa.
Trong đêm tối, những kiếp người tàn tạ bắt đầu hiện ra và tối nào cũng vậy. Ta không khỏi liên tưởng đến những loài chim ăn đêm lặn lội. Ngoài ra, còn nghĩ đến cuộc sống tăm tối của chủ nghĩa thực dân phong kiến. Tác giả miêu tả với từng gương mặt cụ thể, mỗi người có một cảnh đời riêng. Chị Tí xuất hiện sau một ngày mò cua bắt tép vất vả và dọn hàng tối nào cũng vậy. Hình ảnh ngọn đèn leo lét chỉ chiếu rọi một vùng đất nhỏ ở quán nước của chị khiến ta liên tưởng tới cuộc sống tù mù, leo lét của mọi người. Bác phở Siêu xuất hiện với một chấm lửa nhỏ và lơ lửng trong đêm tối chập chờn như ma trơi, nhưng không bán được đồng nào. Bà cụ Thi điên từ trong bóng tối đi ra với tiếng cười khanh khách sau khi uống cạn cút rượu, tiếng cười của cụ lại chìm vào bóng tối. Nhân vật này ẩn chứa một sự tội nghiệp u uất đầy bí ẩn. Tuy nhiên, hình ảnh vợ chồng bác Xẩm là cảnh ám cảnh nhất được nhà văn đề cập ba lần. Họ xuất hiện với tiếng đàn bầu run bần bật trong đêm tối và đứa con bò lê trên đất cát trong bóng tối. Khi đêm về khuya, họ ngủ gục trên manh chiếu. Tác giả khái quát lại rằng “con người trong bóng tối như mong đợi một cái gì tươi sáng cho cuộc sống nghèo khổ hàng ngày của họ”. Tuy chuyện không nêu lên những vấn đề gay gắt nhưng tác giả vẫn vẽ ra một bức tranh nơi phố huyện nghèo đầy cảm xúc. Những hình ảnh con người được tác giả lựa chọn để đưa vào truyện ám ảnh người đọc mãi.
Tác phẩm của Thạch Lam thể hiện sự đồng cảm với những người nghèo, đồng thời khát khao bình dị của họ. Tác giả ca ngợi phẩm chất của con người lao động và niềm tin về sự kiên trì của họ dù trong bóng tối. Những người này luôn lầm lũi sống và cố gắng khao khát cuộc sống tươi sáng cho mình. Mặc dù tác phẩm miêu tả nhiều về bóng tối, nhưng vẫn có sự tin tưởng rằng những con người này sẽ không cam chịu sự khó khăn và luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
3. Phân tích bức tranh cuộc sống trong truyện ngắn Hai đứa trẻ chọn lọc:
Tác phẩm của Thạch Lam thể hiện sự đồng cảm với những người nghèo, đồng thời khát khao bình dị của họ. Tác giả ca ngợi phẩm chất của con người lao động và niềm tin về sự kiên trì của họ dù trong bóng tối. Những người này luôn lầm lũi sống và cố gắng khao khát cuộc sống tươi sáng cho mình. Mặc dù tác phẩm miêu tả nhiều về bóng tối, nhưng vẫn có sự tin tưởng rằng những con người này sẽ không cam chịu sự khó khăn và luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong không khí tấp nập của chợ phiên văn chương, giữa những gian hàng ồn ào và nhộn nhịp, Thạch Lam trở nên đặc biệt với cửa hàng nhỏ của mình, nơi tràn ngập những tác phẩm nhẹ nhàng, tinh tế. Tác giả đã đưa độc giả đến những vùng đất mới, nơi những cuộc sống bị bỏ quên tồn tại, đó là phố huyện với những người dân chất phác, hiền lành. Tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam đã toát lên đầy đủ cảm xúc này vào đêm tối, bằng cách mô tả phố huyện lúc chiều tà, lúc tối và hình ảnh chuyến tàu đi qua.
Có thể nói rằng văn học chỉ có thể ra đời từ những trải nghiệm thực tế của cuộc sống. Nếu các tác phẩm văn học chỉ được sáng tác từ trí tưởng tượng và hư cấu mà không có chút hơi thở nào của cuộc sống, thì chúng sẽ không thể gửi gắm được cảm xúc đến với độc giả. Văn học luôn ẩn chứa trong mình sức mạnh vô hình, cao cả và phản ánh cuộc đời của một nhà văn. Thạch Lam đã dành rất nhiều thời gian để sáng tạo ra những tác phẩm văn học, và ông đã tìm thấy chỗ đứng của mình trong nền văn học hiện đại. Những sản phẩm của ông độc đáo, khác biệt với các tác giả cùng thời. Trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của ông, độc giả có thể thấy được điều đó rõ ràng. Đây là một trong những tác phẩm nổi bật, xuất sắc của Thạch Lam, được in trong tập “Nắng trong vườn” xuất bản năm 1938. Tác phẩm được truyền cảm hứng bởi sự đồng cảm chân thành của tác giả với cuộc sống khó khăn, mệt mỏi của người dân nghèo trong phố huyện.
Câu chuyện xảy ra ở một huyện quê nghèo có một tuyến đường sắt chạy qua một ngôi làng nhỏ và một cánh đồng. Thời gian trong ngày là cuối buổi chiều, ngay trước khi tàu chạy qua. Hai đứa trẻ đang ngồi trong một gian hàng nhỏ tạm bợ, ngắm cảnh và chờ tàu đến.
Nét bút tinh tế của Thạch Lam đã thổi hồn vào nông thôn, tạo nên một bức chân dung sống động và gần gũi. Bức tranh mở đầu bằng tiếng trống chiều chưa điểm báo hiệu một ngày sắp tàn, tiếng ếch nhái ộp ộp trên cánh đồng vắng theo gió. Cùng với đó, muỗi bắt đầu vo ve. Bức tranh không chỉ là sự kết hợp của nhiều màu sắc đẹp mắt mà còn là sự hòa quyện giữa chúng. Sắc đỏ rực như lửa đốt trời Tây. Thêm vào đó là màu hồng, như những đám mây than hồng sắp tàn ở chân trời. Bên kia lũy tre làng, trời bắt đầu nhá nhem tối. Khi màn đêm buông xuống, những chi tiết của khung cảnh làng quê trở nên thơ mộng và bình dị. Bức chân dung ấy được quan sát qua tâm hồn trong sáng của hai đứa trẻ Liên và An.
Các nhà đã bật đèn khi trời bắt đầu tối. Ánh sáng từ đèn Hoa Kỳ phát ra trong quán phở Mĩ và đèn dây màu xanh trong cửa hàng sách, còn cát trên đường thì lấp lánh trên từng chỗ như nước bóng. Chợ đã yên tĩnh, chỉ còn lại vỏ bưởi, vỏ mía, lá nhãn và rác thải. Các em nhỏ trong gia đình nghèo lom khom, nhặt nhạnh những gì người bán để sót lại, đôi khi chỉ là vài thanh nứa, thanh tre. Có lẽ Thạch Lam đã vẽ bức tranh này dựa trên ký ức của mình, khi ông và gia đình từng sống ở Cẩm Giang, Hải Dương – nơi gắn bó với ông hơn nửa cuộc đời. Mùi ẩm ướt hòa quyện với mùi cát bụi, tạo nên mùi đặc trưng của quê hương, nhưng Liên không biết rằng đó cũng là mùi của sự khó khăn, của cuộc sống nghèo khổ.
Khi đêm xuống trên phố huyện, màn tối bao phủ tất cả các cảnh quan, nặng nề đè lên cuộc sống của người dân địa phương. Hình tượng bóng tối thường xuất hiện trong tác phẩm của tác giả, gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí độc giả, đặc biệt là khi đường phố và ngõ hẻm chìm đầy vào bóng tối. Những con đường về nhà hay dẫn đến sông càng trở nên tối tăm hơn, bóng tối đầy rẫy, khiến tiếng trống đánh canh vang lên trong hư không trước khi chìm vào bóng tối. Đôi khi, nhà văn sẽ đốt vài ngọn đèn để chiếu sáng, nhưng ánh sáng ấy chỉ lung linh, mong manh như những ngôi sao xa xôi, những đốm sáng từ ngọn đèn của chị Tí bán nước, hay đóm bay trên mặt đất. Hình ảnh ngọn đèn hàng nước của chị Tí được tác giả lặp lại nhiều lần, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy ám ảnh, gợi nhớ đến cuộc sống đầy bất công, đầy khó khăn của những người bình thường trong xã hội cũ không hạnh phúc và không có tương lai.
Mọi người, mọi nhà đều phải đối mặt với cảnh nghèo khổ trong cuộc sống. Dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có vẻ buồn bã và thảm thiết, như người lớn như cây héo hắt, trẻ con như mầm cây còi cọc, không có tương lai để phát triển. Vì thế, những người nghèo khổ ở đó phải dậy sớm và chờ đợi tàu chạy để kiếm sống.
Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của truyện ngắn “Hai đứa trẻ” không chỉ đơn thuần là miêu tả cuộc sống khó khăn của những người ở đó, mà còn là sự thể hiện của khát khao của những con người bình thường. Họ cũng mong muốn có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc và đó cũng là lúc tàu đi qua.
Khi đoàn tàu đi qua phố huyện, nó mang đến một thế giới khác so với nơi đó. Ánh sáng của tàu đối lập hoàn toàn với ánh sáng tối tăm của phố huyện. Khi tàu đến, không khí nơi đó trở nên ồn ào và náo nhiệt. Tất cả đều trở nên rực rỡ và kiêu sa, nhưng khi đoàn tàu đi qua bóng tối, nó lại làm cho mọi thứ trở nên yên tĩnh và mênh mông hơn. Âm thanh của đoàn tàu đánh thức mọi vật và con người, nhưng khi tàu đi qua, cuộc sống dần trở nên tĩnh lặng. Chị Tí sửa đồ, bác Siêu đi vào làng, và chị em Liên chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, tạo nên bầu không khí yên bình như đêm tĩnh mịch và u tối ở phố huyện.
“Hai đứa trẻ” của Thạch Lam đã gây được tiếng vang lớn trong nền văn học hiện đại với lối viết thiếu cốt truyện, nhẹ nhàng phát triển cùng cảm xúc, ngôn ngữ nhân vật, cũng như các hình ảnh, thủ pháp sử dụng. Nó để lại ấn tượng khó phai trong lòng người đọc.
Lật giở từng trang sách “Hai đứa trẻ”, người ta không thể quên hình ảnh khu phố nghèo nàn, hoang vắng hay đoàn tàu tưởng chừng bình dị mà kiêu hãnh. Qua con mắt của những người dân nơi đây, văn học Việt Nam sẽ có một khoảng trống đáng kể nếu thiếu đi “Hai đứa trẻ”.