Bài ca ngất ngưởng của tác giả Nguyễn Công Trứ thể được tài năng, con người bản lĩnh và hào hoa của tác giả. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài Phân tích 6 câu đầu Bài ca ngất ngưởng gồm dàn ý chi tiết kèm theo bài văn mẫu
Mục lục bài viết
1. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của bài thơ:
1.1. Giá trị nội dung:
Bài thơ thể hiện khá rõ ràng thái độ sống của Nguyễn Công Trứ giai đoạn cuối đời, qua những trải nghiệm cay đắng của đời sống quan trường. Đó là thái độ coi thường danh lợi, vượt qua tất cả mà tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Giữa cái xã hội mà mọi cá tính đều bị triệt tiêu thì cái tôi “ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ không chỉ bộc lộ một bản lĩnh cứng cỏi, sự thức tỉnh ý thức cá nhân mà còn tỏ rõ một nhân sinh quan tiến bộ hiện đại.
1.2. Giá trị nghệ thuật
– Vận dụng phong cách trào phúng
– Giọng thơ hóm hỉnh, khoa trương, ý thâm thuý
– Sử dụng số từ, thành ngữ
2. Dàn ý 6 câu đầu Bài ca ngất ngưởng:
* Mở bài
– Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm
+ Nguyễn Công Trứ là một nhân vật lịch sử nổi tiếng in đậm dấu ấn không chỉ trong văn chương mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, thơ văn ông phản ánh nhân sinh và thế sự sâu sắc.
+ Bài ca ngất ngưởng là một trong số những bài hát nói tiêu biểu thể hiện tài năng, chí khí và ý thức cá nhân của Nguyễn Công Trứ.
– Giới thiệu 6 câu đầu: thể hiện quan điểm sống ngất ngưởng khi làm quan của tác giả.
* Thân bài
* Luận điểm 1: Tuyên ngôn về chí làm trai của nhà thơ
– “Vũ trụ nội mạc phi phận sự”: Đây là quan niệm mà ông đã thể hiện trong rất nhiều bài thơ, cho rằng con người sinh ra do “ý của trời đất”, nên phải có trách nhiệm, phải gánh vác việc đời (những việc trong vũ trụ đều thuộc trong phận sự của ta).
– Trong Nguyễn Công Trứ, quan niệm ấy gắn liền với ý tưởng “tu, tề, trị, bình”, với chí làm trai và chủ nghĩa anh hùng mà ông đeo đuổi với tất cả lòng tin tưởng, lạc quan trong suốt cuộc đời.
Luận điểm 2: Khẳng định tài năng và lí tưởng phóng khoáng khác đời ngạo nghễ của một người có khả năng xuất chúng
– “Ông Hi Văn… vào lồng”:
+ Hình ảnh ẩn dụ “vào lồng”: diễn tả cuộc đời làm quan, coi thường danh lợi của Nguyễn Công Trứ => Cách nhìn mới mẻ, khác lạ so với nhà Nho đương thời.
+ Coi nhập thế là việc làm trói buộc, làm quan sẽ mất tự do, gò bó nhưng đó cũng là điều kiện để bộc lộ tài năng, hoài bão, trọn nghĩa vua tôi.
– Nêu những việc mình đã làm ở chốn quan trường và tài năng của mình:
+ Tài năng: giỏi văn chương (khi thủ khoa), tài dùng binh (thao lược)
-> Tài năng lỗi lạc, xuất chúng, văn võ song toàn.
+ Khoe danh vị, xã hội hơn người: Tham tán, Tổng đốc, Đại tướng (bình định Trấn Tây), Phủ doãn Thừa Thiên
-> Tự hào mình là một người tài năng lỗi lạc, danh vị vẻ vang, văn võ toàn tài.
=> Sáu câu thơ đầu là lời tự thuật chân thành của nhà thơ lúc làm quan, khẳng định tài năng và lí tưởng trung quân, lòng tự hào về phẩm chất, năng lực và thái độ sống tài tử, phóng khoáng, khác đời, ngạo nghễ của một người có khả năng xuất chúng hay thái độ sống của người quân tử bản lĩnh, kiên trì lí tưởng.
* Kết bài
– Đánh giá chung về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ
– Cảm nhận chung về đoạn thơ.
3. Phân tích 6 câu đầu Bài ca ngất ngưởng:
3.1. Bài mẫu số 1:
Nguyễn Công Trứ là một trong những tác giả lớn trong văn học Việt Nam, ông cũng là một nhà Nho chân chính. “Bài ca ngất ngưởng” là một trong những sáng tác thể hiện sắc xảo nhất con người ông. Trong đó phải nói đến lối sống ngất ngưởng khi làm quan của tác giả thể hiện trong 6 câu thơ đầu.
Ngay cái tên bài thơ, hai chữ “ngất ngưởng” đã khiến người ta thấy rõ được sự độc lạ của tác giả. Hiếm có một tác giả nào ở thời ấy mà lại đưa hai chữ “ngất ngưởng” vào ngay cái đầu bài thơ. Đó chắc cũng là một điều ngất ngưởng. Rồi sau đó ngay câu đầu tiên tác giả đã nhận định:
“Vũ trụ nội mạc phi phận sự”
Không có việc gì trong cõi đời này, trong vũ trụ này không phải việc của ông. Việc nào cũng là việc của ông. Đó không phải là kiêu căng, thói tự mãn mà nó là sự nhìn nhận đúng đắn nhất về con người mình, về công việc của mình. Không chút tự ti, ông đã đứng dậy tỏ rõ vai trò lớn lao của bản thân, có phải ông đã nói rằng:
“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phái có danh gì với núi sông đó sao?”
Nhưng cũng chính vì cái phận sự đó nên phải có cái danh với đời, với người đó lẽ ra ông phải sung sướng khi được ra làm quan, làm người cai quản, trông coi cuộc sống cùa nhân dân, nhưng không ông coi như khi đó ông đã “vào lồng”. Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng
Tại sao khi được làm công việc mình mong muốn, mơ ước mà ông coi như bị trói buộc, kìm hãm. “Cái lồng” ở đây chính là nhà tù kìm hãm cũng chính là cái xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Cái xã hội mà việc tranh giành, sự ghen ghét, đố kỵ xảy ra như cơm bữa. Khi bước chân vào chốn giang hồ cũng là lúc Nguyễn Công Trứ hiểu rằng ông sẽ bị ràng buộc, sẽ phải làm những điều mà bản thân không thích. Mặc dù có tài nhưng Nguyễn Công Trứ hiểu rằng bản thân ông sẽ khó có thể thay đổi được một chế độ đã tồn tại lâu đến như vậy. Tuy nhiên trong câu thơ trên, Nguyễn Công Trứ đã thể hiện rõ sự “ngất ngưởng” của bản thân. Ông đã dám gọi chốn quan lại, xã hội lúc bấy giờ là cái lồng. Đó gần như một cái tát vào mặt bộ máy quan liêu, xã hội vì trước nay có ai dám ngông cuồng như thế. Trong xã hội phong kiến cũng không ít các trí thức tiến bộ, những kẻ có tư tưởng chống lại triều đình.Nhưng cũng chẳng mấy ai dám khẳng định lại điều đó trước toàn thể mọi người mà nhất là trên giấy trắng mực đen như Nguyễn Công Trứ. Đó chính là sự phá cách độc lạ của Nguyễn Công Trứ.
Nguyễn Công Trứ có được sự “chơi ngông” đó cũng bởi một phần ông biết là ông có tài, điều đó chẳng cần giấu giếm:
“Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng”
Một lần nữa Nguyễn Công Trứ “ngất ngưởng”, lần này ông “ngất ngưởng” vì hãnh diện về cái tài của ông. Nguyễn Công Trứ đã thể hiện được rất rõ cái tôi của mình trong câu thơ này.
Nhưng cũng chính vì có tài, lại mang những tư tưởng tiến bộ nên Nguyễn Công Trứ đã không ít lần phải “lên voi, xuống chó”:
“Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
Lúc bình Tây, cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.”
Đó cũng là điều dễ hiểu trong chốn quan trường đầy ghen ghét đố kỵ, mưu hại lẫn nhau.
Nguyễn Công Trứ tỏ ra rất thản nhiên đón nhận điều đó. Điệp từ “khi… khi” tuy dồn dập nhưng lại mang hơi thở bình thản, đón nhận một cách tự nhiên, vì vậy mà ông cũng đã nói:
Được mất dương dương người thái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong
Với Nguyễn Công Trứ, sự nghiệp là quan trọng nhưng ông cũng không quá coi trọng danh lợi. Với ông bất kể làm ở địa vị nào miễn sao có thể đem sức giúp nước, cứu dân là ông đã thoả được cái chí làm trai. Đó cũng chính là sự phân biệt của ông với quan lại đương thời và thể hiện rõ sự “ngất ngưởng” của ông.
“Bài ca ngất ngưởng” như một câu chuyện cổ tích về cuộc đời của tác giả Nguyễn Công Trứ. Nhưng ở đấy ta cũng thấy toát lên hình ảnh một con người, với chí làm trai cao đẹp, một cái tôi sánh ngang với trời đất, một sự “ngất ngưởng” không hề bị khinh chê mà lại là cả một sự đáng kính trọng, ngưỡng mộ.
3.2. Bài mẫu số 2:
Nguyễn Công Trứ là một trong những nhà thi ca tài năng và có cá tính đặc biệt bậc nhất trong nền văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX. Qua mỗi bài thơ, ông không chỉ thể hiện những cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, về con người mà còn thể hiện cái tôi tài năng, cá tính khi nhận thức về tài năng và nhân cách của bản thân. Đó cũng là nét đặc sắc, cái “ngông” riêng làm nên phong cách và con người Nguyễn Công Trứ. “Bài ca ngất ngưởng” được coi là tác phẩm thể hiện rõ nét nhất cá tính và sự tài năng, uyên bác của Nguyễn Công Trứ Đặc biệt, ngay 6 câu thơ đầu tiên của tác phẩm, Nguyễn Công Trứ đã thể hiện rõ chí làm trai cùng quan điểm sống “ngất ngưởng” của mình.
Mở đầu bài thơ, Nguyễn Công Trứ đã nêu ra tuyên ngôn về chí làm trai đầy tự tin, có chút ngạo nghễ của một con người bản lĩnh, tài năng và có trách nhiệm với đời:
“Vũ trụ nội mạc phi phận sự”
Chỉ với một câu thơ bảy chữ nhưng Nguyễn Công Trứ đã thể hiện rõ bổn phận, trách nhiệm của “chí làm trai” , đó là gánh vác những công việc lớn nhỏ trong xã hội, phàm là “những việc trong trời đất đều thuộc trách nhiệm của ta”. Lời tuyên bố hùng hồn, có phần ngạo nghễ nhưng cũng đã bộc lộ rõ lí tưởng sống của Nguyễn Công Trứ. Thân nam nhi trong xã hội cần biết đem tài năng của mình mà “lập thân, xử thế, trị quốc, an hạ”, đó cũng là lí tưởng nam nhi mà nhà thơ đeo đuổi với cả niềm đam mê, nhiệt huyết trong cuộc đời mình. Đọc thơ Nguyễn Công Trứ, ta cũng đã nhiều lần bắt gặp chí nam nhi cùng cái tôi trách nhiệm với cuộc đời như sau:
“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”
hay
“Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi”.
Sau khi khẳng định lí tưởng sống và trách nhiệm của mình với cuộc đời, Nguyễn Công Trứ tiếp tục làm sáng tỏ quan niệm sống tự do, không chịu ràng buộc bởi danh lợi cùng niềm tự hào về năng lực, phẩm chất của mình trong 5 câu thơ tiếp:
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Ông Hi Văn ở đây là Nguyễn Công Trứ (tên hiệu của ông). “Vào lồng” là hình ảnh ẩn dụ về cuộc sống làm quan và thái độ xem thường danh lợi, phú quý. Với Nguyễn Công Trứ, làm quan là một chức vụ, công việc bó buộc, thiếu tự do thế nhưng việc đã làm quan không thể không làm, đây là trách nhiệm của người lính với triều đình, đất nước, làm quan cũng là cơ hội để nhà thơ đóng góp tài, đức cho quê hương. Qua đây chúng ta có thể thấy quan niệm sống mới mang đậm cá tính, lối sống ngang tàng, trách nhiệm của Nguyễn Công Trứ, điều này hoàn toàn khác hẳn so với các nhà Nho đương thời.
“Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.”
Cá tính mạnh mẽ và phong thái “ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ được thể hiện thông qua việc tự ý thức được tài năng và giá trị của bản thân. Điệp từ “khi” cùng với phép so sánh “Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông” đã chỉ rõ các chức vị mà nhà thơ đã từng đảm nhận chốn quan trường. Ông không những là người giỏi văn chương “Khi thủ khoa” mà còn là người giỏi thao lược “lúc bình tây cờ đại tướng” Tài năng xuất chúng ấy còn bộc lộ thông qua các chức vụ cao mà ông từng đảm nhận. Nguyễn Công Trứ tự ý thức về tài năng lỗi lạc, kiệt xuất của bản thân. Có thể thấy đưa cái tôi cá thể vào thơ văn là điều chưa hề có trong các áng thơ văn trước đó, sự tự ý thức về tài năng, nhân cách của bản thân cũng chưa hề thấy ở các nhà Nho cùng thời. Thế mới thaáy tính cách ngang tàng, sự ngạo nghễ đầy kiêu hãnh của một con người tài hoa, xuất chúng.
Qua 6 câu thơ đầu tiên của bài như một lời tuyên ngôn của Nguyễn Công Trứ về chí làm trai và quan niệm sống của bản thân khi làm quan. Qua lời tự sự trên ta thấy được chân dung một con người tài năng, bản lĩnh, có trách nhiệm với đời, môt có con người có lối sống ngang tàng, ngạo nghễ.