Cuộc thi viết về thầy cô và mái trường đã chính thức được phát động đến mọi đối tượng là công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với thể lệ của cuộc thi. Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023 với nội dung chủ yếu về những tác phẩm thể hiện những ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà mình yêu quý, những kỷ niệm gắn bó sâu sắc đối với ngôi trường thân yêu. Sau đây là một số mẫu bài dự thi viết về thầy cô và mái trường hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
- 1 1. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu hay nhất:
- 2 2. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu ý nghĩa nhất:
- 3 3. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu ấn tượng nhất:
- 4 4. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu ngắn gọn nhất:
- 5 5. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu 10 điểm:
1. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu hay nhất:
Thời gian trôi nhanh đến nỗi chúng ta không hề hay biết. Ai cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn thời đi học. Nhiều lúc lòng tôi lại trào dâng cảm xúc về mái trường cấp 3 thân yêu. Mái trường là ngôi nhà thứ hai, là nơi gắn bó lâu dài với những người thầy, người cô và những người bạn thân thiết. Nơi đây chứa đầy những kỉ niệm đẹp khó quên và là mục tiêu, ước mơ của mỗi người khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp với những người thầy và người cô của tôi ở nơi thân yêu này. Ngôi trường đã dạy tôi làm người và cũng dạy tôi nhiều bài học. Nhất là mái trường với cô chủ nhiệm lớp 11 đã cho tôi biết bao tình cảm quý báu và tình yêu thương khó tả, tôi vô cùng biết ơn và trân trọng cô.
Năm lớp 10, sau kỳ thi THPT, vì bố mẹ muốn tôi vào khối A nên tôi đăng ký học. Tuy nhiên, do không có nền tảng khối A, lại mải chơi game nên kết quả học tập của tôi rất kém, thường thi đứng cuối lớp và tôi cũng chán nản. Bản thân tôi khi đó cũng có những suy nghĩ nông nổi, những lúc gục ngã vì mệt mỏi và chán chường. Năm lớp 11, tôi xin chuyển sang khối C mà không hỏi ý kiến bố mẹ. Khi bố mẹ tôi biết chuyện, họ đã la mắng tôi rất nhiều và cũng không hài lòng. May mắn thay, khi chuyển trường, tôi quen được cô Thanh – giáo viên chủ nhiệm mới. Nhờ có cô, những lời nhắc nhở, dạy dỗ, động viên của cô mà tôi ngày hôm nay đã trở thành một học sinh biết suy nghĩ và trưởng thành hơn. Cô là người đã dạy tôi nên người, dạy tôi những bài học quý giá và dạy tôi bao điều hay lẽ phải. Cô còn hướng dẫn và cho tôi rất nhiều điều quý giá không chỉ trên sách vở mà trong cuộc sống.
Về ngoại hình, cô không quá nổi bật, hơi mũm mĩm và không cao lắm. Nhưng giọng cô rất đẹp, ấm áp và thuyết phục. Mái tóc đen dài của cô đượ buộc gọn gàng vào mùa hè và để xõa vào mùa đông. Cô mặc quần áo trong lớp rất lịch sự và nhẹ nhàng, không lòe loẹt hay xuề xòa. Cô là người mẹ, người chị, người bạn đồng hành với cả lớp và với tôi trong những năm cấp 3 trường Yên Lạc. Có biết bao kỷ niệm mà suốt đời tôi không bao giờ quên.
Bước sang lớp 11, tôi vẫn còn mông lung, không biết học như thế nào, làm gì và thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học. Khi đó tôi chỉ nghĩ nếu không học được khối A thì sẽ cố gắng theo khối C. Tuy nhiên, cô Thanh đã truyền lửa và nhiệt huyết để tôi đạt được nhiều kết quả trong năm học này. Cuộc đời được gặp gỡ mỗi người thầy, người cô đầy nhiệt huyết dẫn đường thật hạnh phúc và đáng quý. Sự trưởng thành cũng đến từ những trải nghiệm của thời đi học. Và cô giáo chính là người lái đò thầm lặng, hết lòng vì nghề, vì học trò, người mang trong mình nguồn tri thức như ngọn hải đăng soi đường cho chúng tôi đi trên mọi nẻo đường.
Trong suy nghĩ của nhiều người, bố mẹ và bản thân tôi, học khối C là học tủ, học vẹt và dành cho những bạn học không giỏi. Nhưng khi tôi gặp cô, theo dõi những bài học của cô, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Khối nào cũng quan trọng và học khối C cũng rất sáng tạo và dành cho những người thông minh. Cô có phương pháp giảng dạy rất độc đáo và không ai sánh kịp. Cô giáo dạy địa lý và học địa với cô không hề khô khan. Cô dạy chúng em cách nhớ lâu, nhớ sâu, tư duy vấn đề hiệu quả. Cô không bắt chúng tôi phải học đọc chép, cô dạy chúng tôi bày tỏ quan điểm, thảo luận vấn đề và giải pháp. Với mỗi giờ thời gian của cô trôi qua, trong chớp mắt, giờ đó đã kết thúc. Mỗi bài học thật là thú vị, vui vẻ và hiệu quả. Tôi không biết nhiều về môn địa lý nhưng nhờ có cô mà tôi hiểu ra vấn đề, biết tư duy và học tập hiệu quả.
Những năm tháng học trò may mắn được gặp và học cùng cô đã cho tôi sự chuẩn bị để bước vào đời. Cô ấy không chỉ là người mẹ của tôi mà còn là người bạn của tôi. Mỗi khi buồn, vui hay không biết giải quyết những vấn đề của gia đình, cuộc sống, bạn bè, tôi thường dựa vào cô. Cô lắng nghe, khuyên nhủ và dạy dỗ điều hay lẽ phải. Cô không trách mắng mà chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng, chân thành để tôi hiểu đúng, lựa chọn và biết ứng xử. Tôi và cô có rất nhiều kỷ niệm quý giá sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời và là những kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh của tôi. Là người không nói giỏi, bản thân tôi cũng không thể bày tỏ hết tình cảm của mình với cô. Cảm ơn cô đã cho em tất cả, niềm tin, sự chân thành và nghị lực để bắt đầu sống cho ngày mai. Cảm ơn cô – lời cảm ơn mà tôi chưa bao giờ nói ra, em sẽ sống có trách nhiệm với tình yêu thương, lòng tốt và sự tận tâm mà cô đã dành cho chúng em. Sau này, dù em có đi đâu, lớn lên và làm gì thì tình yêu của em dành cho cô và trường Yên Lạc sẽ không bao giờ thay đổi. Thanh xuân của tôi là về trường học, về cô và rất nhiều bạn bè. Dù thời gian có trôi đi, phủi bụi và lau chùi mọi thứ nhưng tình yêu trong tôi với mái trường, thầy cô nơi đây luôn đong đầy và không gì có thể thay thế được.
2. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu ý nghĩa nhất:
Trong suốt những năm tháng học tập dưới mái trường thân yêu, người tôi yêu mến nhất là cô Thanh. Cô là người đã truyền cho tôi tình cảm cao quý của một người thầy đối với học trò.
Tôi còn nhớ rõ hồi tôi học lớp Hai, ngày đầu tiên cô Thanh đến lớp với dáng vẻ rất dịu dàng. Cô ấy còn rất trẻ, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn và rất xinh đẹp. Cô rất yêu học trò của mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô không bao giờ trễ học hay bỏ buổi học nào. Cô luôn nhẹ nhàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc khi giảng dạy.
Nếu không ai hiểu bài, cô ân cần ở lại dạy từng học sinh trong lớp trong giờ ra chơi. Bạn Nam hay nghịch phá, cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô thường lấy những câu chuyện vui, bổ ích để giáo dục chúng tôi. Nếu tôi mắc lỗi, cô chỉ khuyên bảo chứ không trách mắng. Và đối với những em học yếu, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt để giúp đỡ các em tiến bộ. Chính vì vậy chúng tôi ai cũng yêu quý cô và coi cô như người mẹ thứ hai của mình.
Tôi nhớ một hôm khi tôi học xong tiết học cuối cùng, tôi đột nhiên bị sốt và người nóng bừng. Cô không ngại đường xa chở tôi về, kể cho mẹ nghe bệnh tình của tôi. Sau đó, tôi xin nghỉ học vài ngày để hồi phục sau khi bị sốt siêu vi. Dù không đến trường hàng ngày nhưng cô vẫn đến thăm tôi và để các bạn thay phiên nhau chép bài cho tôi. Nếu tôi không hiểu, cô giải thích một cách cặn kẽ.
Cô cũng giúp đỡ tất cả những người bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đôi khi còn trả học phí cho một bạn cùng lớp mồ côi sống với bà ngoại. Mọi người trong lớp đều yêu mến cô. Vào ngày Nhà giáo, chúng tôi đã tặng cô một món quà. Cô chỉ cười và nói: “Món quà quý giá nhất đối với cô là kết quả học tập xuất sắc của các em!”. Ngoài dạy kiến thức ở trường, cô còn dạy chúng tôi hát và múa. Giờ đây, dù đã xa cô nhưng tôi vẫn nhớ từng nụ cười, ánh mắt và giọng nói dịu dàng của cô. Cô đã truyền cho tôi một trái tim nhân hậu, dạy tôi biết yêu thương và quan tâm đến mọi người, tin vào cuộc sống. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ học thật giỏi để cô được hạnh phúc, là con ngoan, trò giỏi và là người có ích cho xã hội. Cô chính là một hình mẫu tuyệt vời cho học sinh chúng tôi noi theo.
3. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu ấn tượng nhất:
Thời đi học là thời đẹp nhất, thời mộng mơ, thời nổi loạn. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nghĩ rằng chỉ có cha và mẹ tôi yêu tôi bằng cả trái tim. Ở tuổi đi học, tôi hiểu ra rằng còn có những người cha, người mẹ của hơn 35 đứa trẻ đang đến tuổi ẩm ương. Họ từng bước dạy chúng ta nên người, dạy kiến thức, dạy lẽ sống, dạy ta phải làm gì trong cuộc đời đầy khó khăn này. Cô Hương Giang – cô giáo chủ nhiệm 3 năm học ấy đã dạy cho tôi những điều quý giá đó.
Ngày đầu tiên đến trường, tôi bỡ ngỡ, người đầu tiên tôi gặp là cô Hương Giang. Phong thái điềm tĩnh của cô khi chúng tôi gặp nhau lần đầu vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Đón nhận học sinh mới, dường như cô coi chúng tôi như con ruột của mình vậy. Là lớp chuyên văn, cô biết và hiểu tâm lý của các cô gái mới lớn: điệu đà. Cô ủng hộ chúng tôi trong việc làm đẹp, nhưng chỉ trong giới hạn cho phép của cô. Sự nghiêm khắc là điều tiếp theo tôi nhìn thấy ở cô. Tôi không thực sự hiểu về nỗi sợ hãi cho đến khi mắc sai lầm đứng trước mặt anh cô. Cô thật nghiêm khắc! Chúng tôi không bao giờ mắc lỗi tương tự hai lần vì không ai dám đối diện với hình phạt của cô. Đó là chuyện trên lớp. Trong cuộc sống hàng ngày khi gặp khó khăn, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là “Nếu là cô, cô sẽ làm gì”. Những lời khuyên, giải pháp hay chỉ là sự khích lệ của cô luôn mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để dạy người ta biết đối mặt.
Cô còn dạy chúng tôi biết yêu thương chia sẻ với những người bất hạnh. Có thể đồng cảm, trân trọng những điều đáng quý với từng trang sách, với từng bài báo.
Tôi luôn may mắn được là học sinh của cô ở trường trung học. Có lẽ cô là báu vật vô giá mà đám chuyên văn lớp tôi nhận được.
Tôi sẽ luôn nhớ, sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ trên lớp cùng cô.
Không chỉ riêng cô Giang mà tất cả các thầy cô, họ chính là những gì đẹp đẽ nhất làm nên tuổi học trò, làm nên thời áo trắng tinh khôi.
4. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu ngắn gọn nhất:
Ai đã từng đi qua thời thơ ấu mà không hy vọng quay trở lại – quay về quá khứ. Kí ức ùa về, nhẹ nhàng mà sâu lắng, ngọt ngào chứa chan biết bao nhớ thương. Một thoáng mái trường xưa với tiếng trống trường sống động. Hàng phượng cứ mỗi độ hè về lại hồn nhiên rụng những cánh mỏng manh. In vội trên trang giấy học trò biết bao kỉ niệm. Ồ! Làm sao lại nhớ mái trường xưa? Từng hơi thở của một vùng đất xa xăm bỗng hiện về như ngày đầu tiên tôi bước vào trường.
Tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô, một ánh mắt dịu dàng, ấm áp đủ sưởi ấm trái tim tôi mỗi chiều đông. Ở một nơi khác, giọng nói của cô vang vọng khi tôi bước đi. Mọi thứ trở thành gói ghém, những kỷ niệm, những góc riêng nơi tôi biết cuộc sống này thật tươi đẹp. Trong nỗi nhớ đan xen hình ảnh cô giáo là màu sắc tươi sáng, ấm áp và đẹp đẽ nhất. Nếu vắng đi ký ức về người thầy cô, hình ảnh ấy trở nên lạnh lẽo, vô hồn và không còn giữ được giá trị nhân bản.
Tôi còn nhớ bài học đầu tiên của cô: “con người với con người sống để yêu thương nhau”. Và hãy sống thật tốt, thật đẹp, thật ý nghĩa để không phải hối tiếc về những năm tháng đã qua…
Giờ phút này lòng tôi trào dâng biết bao cảm xúc, thật lòng tôi muốn gửi tấm lòng của mình theo gió đến thầy cô, đó là sự chân thành, lòng biết ơn đến những người “lái đò” đã đưa con thuyền tôi cập bến.
Con kính chúc Thầy Cô mãi mãi bình an, hạnh phúc, dâng cho đời quả ngọt đầu xuân, trí tuệ vô biên và tình yêu thương bất diệt.
Cảm ơn thầy cô thật nhiều!
5. Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu 10 điểm:
Cuộc đời ai cũng có lúc thăng lúc trầm. Đó là cuộc sống của tôi. Trước đây, khi tôi còn là một đứa trẻ, tâm hồn tôi rất ngây thơ và trong sáng, những ước mơ của tôi thật lớn lao và hồn nhiên. Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng cuộc sống không như những gì tôi tưởng tượng khi còn nhỏ. Nó xô bồ, bộn bề và đầy sự ganh ghét, đố kỵ. Sống giữa dòng đời như nước chảy xiết, có những lúc tôi nhớ nhung cảm giác xưa cũ thuở còn thơ. Giải phóng tâm trí một cách vô tư, không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Khi nghĩ về tuổi thơ của mình. Tôi lại nghĩ về hình ảnh của cô Hồng. Một cô giáo hiền lành, rất yêu học trò. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những suy nghĩ và tình cảm của cô đối với chúng tôi. Khi lớn lên, tôi rất muốn có cảm giác được chăm sóc, che chở như ngày xưa cô che chở cho chúng tôi.
Hiện cô đã nghỉ hưu và không còn dạy học sinh nữa. Nhưng tôi biết rằng trong thời gian làm giáo viên, cô đã dạy và đào tạo những người mà ngày nay họ rất thành công. Tôi chắc rằng cô rất tự hào về điều đó.
Ngày 20 tháng 11 cũng là ngày Nhà giáo Việt Nam. Em muốn gửi đến cô lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành (lời thật khó nói khi đứng trước mặt cô). Cảm ơn cô đã chăm sóc chúng em trong thời thơ ấu này. Nhớ tới thời thơ ấu, em sẽ không bao giờ quên hình bóng cô. Chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.