Nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gợi ra điều gì thú vị? Đây là câu hỏi được quan tâm khá nhiều trong qua trình ôn tập môn Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức. Cùng tìm hiểu câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé.
Mục lục bài viết
1. Nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gợi ra điều gì thú vị?
* Mẫu 1:
Theo tôi, nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gợi cho chúng ta điều thú vị là: khi chúng ta nhắm mắt nhưng tâm hồn vẫn rộng mở, chúng ta cảm nhận mọi thứ xung quanh không phải bằng mắt mà bằng tâm hồn. Khi chúng ta cảm nhận bằng trái tim, chúng ta sẽ có những suy nghĩ và góc nhìn khác so với khi chúng ta cảm nhận bằng mắt.
* Mẫu 2:
Nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ cho thấy chủ thể của hành động đồng thời thực hiện hai hành động tưởng chừng như không thể thực hiện cùng một lúc. Hành động vừa nhắm đôi mắt vừa mở cửa sổ hé lộ một khung cảnh nên thơ, con người đang đắm mình vào thiên nhiên, cảm nhận thiên nhiên.
* Mẫu 3:
Nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là một nhan đề vô cùng độc đáo và thu hút người đọc. Nhan đề là sự kết hợp của hai yếu tố có nội dung trái ngược nhau. Vừa nhắm mắt nhưng vẫn mở cửa sổ. Bình thường, mọi người mở cửa sổ để nhìn ra không gian bên ngoài, nhưng theo nhan đề thì các nhân vật trong tác phẩm dường như cảm nhận cuộc sống theo một cách mới. Nhan đề gợi sự thú vị và tò mò đối với người đọc.
2. Soạn bài: “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”:
Câu 1. Bạn hiểu câu nói của nhân vật người cha: “Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó”?
Lời nói của nhân vật có thể hiểu được:
– Món quà là tình yêu và tấm lòng của người tặng đã trân trọng đặt vào đó. Quà tặng dù lớn hay nhỏ đều đẹp.
– Cách chúng ta đón nhận và trân trọng món quà quý giá của người nhận cũng có thể thể hiện nét đẹp của chính mình.
Câu 2. Em cảm nhận thế nào về mối quan hệ cha con trong văn bản?
Qua bài viết, tôi cảm nhận được sự gắn kết chặt chẽ giữa cha và con, người cha đã thể hiện được tình yêu thương của mình với con qua những bài học sâu sắc từ cuộc sống, biết yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu từ thiên nhiên, trân trọng mọi thứ xung quanh bạn.
Câu 3. Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta qua câu “những bông hoa chính là người đưa đường” là gì? Từ đó, em nhận thấy điều gì ở thái độ của tác giả đối với thế giới tự nhiên?
– Câu “những bông hoa chính là người đưa đường” giúp chúng ta hiểu rằng “thế giới” là những vật quen thuộc, gần gũi với chúng ta. Khi bạn nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ bằng tất cả các giác quan, bạn sẽ tìm thấy con đường riêng cho mình.
– Qua đó, chúng ta – tác giả đã thể hiện một thái độ quan trọng và tình yêu đối với thế giới tự nhiên.
Câu 4. Bạn có đồng tình với thái độ của người bố khi nhận quà của Tý không? Tại sao? Qua đó bạn rút ra được bài học về cách ứng xử trong cuộc sống?
– Tôi đồng tình với thái độ của bố khi nhận quà của Tý
– Vì Tý luôn để dành những trái ổi ngon nhất để tặng nên bố dù không thích ăn nhưng bố vẫn ăn vì đó là quà của Tý.
Điều này thể hiện sự trân trọng và biết ơn của người cha đối với món quà mà mình đã nhận được.
– Từ đó, tôi rút ra cho mình một bài học về cách xử lý: Tôi cần phải tôn trọng và biết ơn tình cảm, tấm lòng của người khác dành cho mình. Dù thích hay không thích món quà, chúng ta cũng không nên từ chối hay nhận món quà từ người nhận, đó chính là tình cảm và sự nhiệt tình mà họ đã dành cho chúng ta.
Câu 5. Em đánh giá thế nào về cách nhân vật em trong truyện nhìn nhận thế giới tự nhiên? Theo bạn, cách cảm nhận mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của chúng ta?
– Cách cảm nhận của nhân vật tôi trong truyện dần dần thay đổi: lúc đầu nhân vật không hy vọng biết được tên loài hoa, dần dần biết tên rồi khi nhìn lại, ngửi mùi hoa cũng có thể đoán đúng tên.
Nhờ đó, nhân vật cảm nhận thế giới tự nhiên bằng nhiều giác quan và khi hiểu được nó, nhân vật trở nên quan trọng và yêu quý thiên nhiên xung quanh mình hơn.
– Cách cảm nhận lại ý nghĩa cuộc sống của chúng ta là cách cảm nhận sâu sắc và rõ ràng, không cần hời hợt. Khi cảm nhận bằng cả tâm hồn và tình yêu, chúng ta sẽ khám phá được những điều đẹp đẽ, những giá trị từ những điều bình dị nhất.
3. Phân tích tác phẩm: “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”:
“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đã cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc của tác giả về tình yêu thiên nhiên, con người và cuộc sống.
Những câu chuyện thú vị xoay quanh người bố và nhân vật “tôi” được khắc họa khéo léo trong tác phẩm. Người bố dạy “tôi” cách gọi tên các loài hoa bằng cách nhắm mắt rồi chạm tay hoặc ngửi mùi hương của chúng. Bố còn dạy “tôi” một bài học ý nghĩa về vẻ đẹp của những món quà. Từ lời chỉ bảo sâu sắc của người bố, “tôi” đã hiểu ra nhiều điều. Từ đây, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần muốn khẳng định giá trị to lớn mà tình yêu thương mang lại.
Trước hết, điểm nhấn của trích đoạn trích “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đến từ tình yêu thiên nhiên. Điều này có thể nhận diện rõ ràng thông qua hai nhân vật, người bố và “tôi”. Bố – một người yêu thích trồng hoa. Sau những ngày vất vả ngoài đồng, người bố không đi nghỉ ngơi mà miệt mài ra vườn tưới hoa. Bố dạy “tôi” cách gọi tên từng loài hoa bằng cách nhắm mắt rồi chạm tay hoặc ngửi mùi hương của chúng. Tình yêu hoa và cây cối ở bố đã truyền cảm hứng tích cực cho nhân vật “tôi”. Vì vậy, người con cũng mang trong mình một niềm yêu mến với thiên nhiên. Sau nhiều ngày cố gắng luyện tập, “tôi” đã có thể đoán ngay được tên các loài hoa khi nhắm mắt. “Tôi” cũng coi khu vườn ngoài kia là món quà vô tận của chính mình và mỗi bông hoa là một món quà nhỏ, một vườn hoa là một món quà lớn. Với tấm lòng trân trọng và nâng niu vẻ đẹp của thiên nhiên, “tôi” cũng nhận ra rằng những bông hoa chính là người dẫn đường của mình trong khu vườn rộng lớn.
Bên cạnh tình yêu thiên nhiên, tác giả còn gửi gắm một bài học ý nghĩa về lòng yêu thương của con người. Đó chính là tình yêu bao la, vô bờ bến mà bố dành cho “tôi”. Bố hết lòng chỉ bảo, dạy “tôi” về mọi thứ xung quanh.
Cuối cùng, qua đoạn trích, tác giả không quên gửi gắm thông điệp đến mọi người hãy yêu cuộc sống. Yêu cuộc sống có thể bắt đầu từ điều giản đơn nhất: nâng niu vẻ đẹp của từng món quà. Người bố trong tác phẩm luôn biết cách nâng niu những món quà, dù lớn hay nhỏ. Bố nhận ra rằng mỗi món quà đều có ý nghĩa riêng. Hay yêu cuộc sống cũng chính là niềm vui khi được lắng nghe âm thanh tuyệt vời của từng cái tên. Nhân vật “tôi” thường gọi tên bạn mình nhiều lần chỉ vì âm thanh đó quá tuyệt vời. “Tôi” cũng nhớ lời dạy của bố “mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu. Người càng thân với mình bao nhiêu thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu.”
Với ngòi bút sáng tạo độc đáo và lối viết nhẹ nhàng, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đã gửi đến chúng ta thông điệp về cội nguồn của tình yêu. Mỗi người nên biết nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên, con người và cuộc sống.
Đoạn trích “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” sẽ mãi mãi nằm sâu trong lòng bạn đọc vì những giá trị và ý nghĩa cao đẹp của nó. Tình yêu thiên nhiên, con người và cuộc sống của các nhân vật là lời nhắc nhở chúng ta hãy sống bao dung và nhân ái hơn. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đã mang đến một tác phẩm giá trị như vậy.