Bài viết dưới đây là các mẫu phân tích Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát hay nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nhé.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu: nhân cách Nho gia chân chính.
1.2. Thân bài:
a. Nhân cách nhà nho chân chính là cái gì?
– Giải thích:
– Nhân cách là gì? Nhân cách là tính cách, phẩm chất của một người.
– Nhà nho là gì? Nho sĩ là những trí thức thời xưa theo Nho giáo.
Nhà Nho là người đã học các sách thánh hiền, được người đời dạy dỗ phải sống có đạo đức….
Nói chung, “Nho” là danh hiệu dành cho người có học, biết lễ nghĩa, biết “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
b. Tính cách nhà nho thực sự là gì?
– Trước hết, nhân cách chân chính của Nho giáo là phải biết “tu thân”. Tự nó, việc học rất quan trọng. Trường đó là để đạt được trong cuộc thi bầu cử. Rồi “trị quốc”, làm quan để thiên hạ kính nể, giúp nước giúp đời.
“Khi thủ khoa, khi quan tòa, khi công chúng…”
– Nhân cách của một nhà Nho chân chính như Nguyễn Công Trứ cũng có nhân cách của một nhà Nho tài tử.
“Đô môn giải tổ chi niên
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng …
– Nhân cách nhà Nho chân chính Cao Bá Quát có những đặc điểm sau:
“Bãi cát lại bãi cát dài,
Đi một bước như lùi một bước …”
1.3. Kết luận:
– Đánh giá chung: Nhân cách nhà nho chân chính
2. Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát hay nhất:
Phải nói rằng có những nhà thơ, nhà văn mà hình bóng của họ bây giờ chỉ là hoài niệm, vương vấn quá khứ. Nhưng ngược dòng thời gian, vẻ đẹp tâm hồn của những con người ấy vẫn mãi tỏa sáng. Ta càng cảm nhận được điều đó khi đến với “bài ca đi trên bãi cát” của Cao Bá Quát và “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ – hai tác phẩm hay và rất riêng của Nhân cách nhà Nho chân chính.
Trước hết, vẻ đẹp nhân cách chân chính của nhà Nho qua hai tác phẩm chính là sự thể hiện quan điểm của họ về con đường công danh. Tuy nhiên, mỗi người có một cách bộc lộ khác nhau về giấc mơ thời đó. Tào Bạt Hận kêu lên:
“Bãi cát dài bãi cát dài ơi
Đi một bước như lùi một bước
Mặt trời đã lặn chưa dừng được
Lữ khách trên đường nước mắt rơi”
Có phải vì quá bận tâm đến cảm giác về danh vọng và tiền tài nên anh không có chút ham muốn nào khi đến với nó? Đối với ông, ủ rũ như sự nghiệp làm quan thành đạt, quá gập ghềnh và trắc trở. Nói đến ông không có nghĩa là Cao Bá Quát không có tài liệu mà ngược lại, ông là người có học vấn uyên thâm. Nguyễn Ngạn mất đi một tài năng quốc gia như ông chủ yếu vì suy thoái xã hội, khủng hoảng thời đại. Sử dụng hình ảnh bãi cát giàu sức gợi và hình ảnh người đi trên bãi cát vô cùng tinh tế, Cao Bá Quát đã diễn tả rất thành công sự mệt mỏi, cơ cực của người đi trên tàn dư của danh lợi. Nó quá dài, quá khó để bước đi khiến những giọt nước mắt của những người trí thức phải chìm trong đam mê. Giọt nước mắt ấy là tiếng kêu cho sự mỏi mệt, cho sự mỏi mệt, giọt nước mắt cho ta biết bao năm đèn sách chẳng còn là gì nhưng hơn thế nó còn là tiếng khóc của thời đại, tiếng khóc xót xa cho một xã hội. xã hội tư duy. Riêng với Nguyễn Công Trứ, ta lại cảm thấy một suy nghĩ khác:
“Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng”
May mắn hơn Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ rất thành đạt trong sự nghiệp, nhưng không vì thế mà ông coi nhẹ con đường làm quan. Dường như có một chút tương đồng trong suy nghĩ của hai nhà Nho lớn khi Nguyễn Công Trứ cũng cảm thấy bị bó buộc, bó buộc trong quan trường. Điều đó có thể được hiển thị sắc nét thông qua “vào lồng”. Có thể sống trong thời đại đó, mục đích cuối cùng của nhà Nho là một vị quan. Với họ, học là để thi, dè dặt là vinh. Nhưng chúng ta cũng đừng quá phê phán lối suy nghĩ đó bởi đó là mục đích sống của cả một thế hệ. Nếu không đi theo con đường đó, họ sẽ mơ có một ngã rẽ khác.
Không dừng lại ở đó, cả Cao Bá Quát và Nguyễn Công Trứ đều để lại dấu ấn riêng qua tác phẩm khẳng định phong cách của mình. Với Cao Bá Quát, cốt cách Nho gia thực sự sáng ngời bởi ông có quan niệm sống rất tiến bộ.
Con đường danh lợi gập ghềnh lắm, tự mình thoát ra thôi. Một bước thay đổi cuộc đời bạn, để không còn phải nhọc nhằn vất vả, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Không phải làm quan là con đường duy nhất dẫn đến thành công, hãy chọn cho mình một lối đi riêng, không bon chen, bon chen. Đừng để vòng xoáy danh lợi nhấn chìm những kẻ lừa đảo tài ba xuống hố sâu, cảm giác bước ra khỏi vòng xoáy đó mới là quyết định sáng suốt nhất. Cao Bát Quát đã có một quan niệm rất đúng đắn về vượt thời gian, vượt thời gian để hướng con người đến cuộc sống hạnh phúc hơn. Đó cũng là bước đầu tiên để thay đổi xã hội, tránh xa sự tụ tập, suy đồi. Từ đó, Cao Bá Quát trở thành một biểu tượng của Nho giáo chân chính, rất khác với những thế hệ trước. Cũng là một nhà Nho chân chính, vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Công Trứ thể hiện ở phong cách và bản lĩnh cá nhân.
… “Đô môn giải tổ chi niên
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng
Kìa núi nọ phau phau mây trắng
Tay kiếm cung mà nen dạng tằ bi
Gót tiên đủng đỉnh một đôi gì
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.”
Nguyễn Công Trứ đã thể hiện mình là người hết sức “ngợp”. Ông luôn làm những việc khác thường, không giống người khi làm quan đứng trên muôn dân. Chẳng thế mà anh ta còn huênh hoang về những thành tích, công trạng của mình, rồi tự cho mình là cao siêu hơn người khác. Hơn nữa, Nguyễn Công Trứ có cuộc sống rất tự do, nóng nảy. Vượt xa những tin đồn tầm thường, anh sống mà không cần quan tâm đến xung quanh. Một cuộc sống đúng với định mệnh của nó, đúng với chính nó. Nhưng anh sẽ mãi sống trong lòng nhân dân với hình ảnh rất tốt đẹp và đáng khâm phục. Cũng bởi ông đã cống hiến rất nhiều cho công cuộc xây dựng đất nước, có những tháng ngày sống hết lòng vì dân. Ngành đáng trân trọng hơn là anh đã thể hiện được cái “tôi” cá nhân của mình. Một cái tôi bản ngã – lên thời đại. Một người viết hồi ký chân chính là người nói và thể hiện bản lĩnh của mình trước thế giới. Và anh đã làm được, xứng đáng với vị trí của mình trong nước.
3. Nhân cách nhà nho chân chính trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát ý nghĩa nhất:
Nhắc đến quê hương là nhắc đến hoài niệm về một thời oanh liệt. Dù trong xã hội hiện đại nó chỉ là hoài niệm nhưng từ rất lâu nó đã trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ. Và không thể phủ nhận giá trị nhân cách ấy vẫn sáng mãi bất diệt trong mỗi con người. Ta càng kiệm lời hơn khi đọc Bài ca trên cát của Cao Bá Quát và Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ, nhân cách Nho gia chân chính được tái hiện rất cụ thể và xúc động.
Đầu tiên, chúng ta có thể cảm nhận được sự cộng hưởng và điểm chung giữa nhân cách Nho gia chân chính mà hai tác giả đề cập đến, đó là quan điểm về đường công danh. Mỗi tác giả ca khúc có một sự lột xác khác nhau. Nếu Cao Bá Quát thốt lên rằng:
“Bãi cát dài bãi cát dài ơi
Đi một bước như lùi một bước
Mặt trời đã lặn chưa dừng được
Lữ khách trên đường nước mắt rơi”
Phải chăng vì quá lận đận với con đường danh lợi mà nhà thơ trở nên bi quan như vậy? Anh không còn khao khát mà ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến. Bởi vì bạn đường quá dốc. Ông là người có tài năng, kiến thức uyên thâm nhưng có lẽ mục đích thời đại đã hủy hoại một con người. Với việc sử dụng sâu hình ảnh biểu tượng tượng đài cát long, người đi trên tượng đài cát cũng vô cùng tinh tế. Con đường dài danh lợi phía sau còn nhiều gian nan, vất vả và mệt mỏi vô cùng… giọt nước mắt không chỉ tiếc thương cho bao năm dùi mài đèn mà quan trọng hơn, nó còn tiếc thương cho một xã hội suy đồi, thối nát. vỡ. Riêng Nguyễn Công Trứ lại cảm nhận theo một cách khác:
“Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông HI Văn tài bộ đã vào lồng”
Nguyễn Công Trứ cực kỳ thành đạt trên con đường binh nghiệp, nhưng ông không thăng tiến trong con đường làm quan. Ngay cả Nguyễn Công Trứ cũng cảm thấy bị bó buộc trong trường học. Điều đó có thể nhận biết rõ ràng qua từ “sếp”. Có thể sống trong thời kỳ mà kẻ sĩ chỉ ham làm quan, học hành thi cử là vinh hiển. Có thể với nhiều người có thể phán xét con đường đó, nhưng đặt vào hoàn cảnh của thời đại, họ vẫn có mùa thu cho riêng mình.
Tuy nhiên, đối với Cao Bá Quát, ông lại thể hiện một phong cách độc đáo. Không cần phải chen lấn vất vả trên con đường đó. Không có nó, sẽ có một ngã rẽ khác. Đừng để danh lợi nhấn chìm mình mà hãy dũng cảm vượt qua nó. Và có thể nói, trong xã hội, Cao Bá Quát là một người cực kỳ tiến bộ khi đã đề cao hạnh phúc. Riêng Nguyễn Công Trứ lại có cách thể hiện khác
“Đô môn giải tổ chi niên
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng
Kìa núi nọ phau phau mây trắng
Tay kiếm cung mà nen dạng tằn bi
Gót tiên đủng đỉnh một đôi gì
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng”.
Nguyễn Công Trứ đã thể hiện mình là người hết sức ngu ngốc. Anh ấy luôn tạo ra sự khác biệt không giống ai. Anh ấy tự hào về những gì mình đã đạt được và coi nó vượt trội so với những người khác. Không chỉ vậy, anh còn thể hiện được lối sống vô cùng phóng khoáng, vượt qua mọi lời đồn thổi tầm thường về lối sống bất cần để ý xung quanh. Nhưng hình ảnh của anh sống mãi trong lòng nhân dân với hình ảnh rất tốt đẹp và đáng ngưỡng mộ. Đáng quý hơn nữa là bạn đã đứng lên thể hiện cái tôi cá nhân, cái tôi của chính mình.
Tình yêu chân chất đậm chất Nho qua hai đoản ca Đi trên cát và Bài ca ngất ngưởng được thể hiện vô cùng thành công. Tuy mỗi tác giả có một cách thể hiện riêng nhưng bài nào cũng thể hiện được tâm hồn nghệ sĩ và tạo nên những dấu ấn riêng mãi mãi trong lòng người đọc.