Suy nghĩ về bệnh thành tích gồm cả mẫu ngắn gọn và đầy đủ để các bạn tham khảo, lựa chọn theo sức viết của mình, giúp các bạn học môn Ngữ văn tốt hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn khi học. Sau đây là các mẫu nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục siêu hay.
Mục lục bài viết
1. Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục siêu hay:
Thế giới ngày càng trở nên hiện đại và bận rộn. Để thỏa mãn lòng tham và ham muốn khẳng định bản thân, con người đôi khi chọn cách từ bỏ những giá trị sống tích cực và theo đuổi lối sống phù phiếm, giả dối. Điều này đã làm nảy sinh một căn bệnh mới trong xã hội: bệnh thành tích.
Thành tích về cơ bản đề cập đến những kết quả tốt đẹp mà con người đạt được sau một quá trình nỗ lực. Thành công có nghĩa là thể hiện kỹ năng của bạn và được cộng đồng công nhận. Ngược lại, bệnh thành tích là một thuật ngữ mang hàm ý tiêu cực. Căn bệnh này là lối sống tìm kiếm danh vọng và đặt danh vọng, tiền tài lên trên hết. Điều này đặc biệt đúng khi con người không chú ý đến quá trình nỗ lực mà chỉ quan tâm đến kết quả, dùng bất kỳ biện pháp nào để nâng cao danh tiếng và bị ám ảnh bởi việc được những người xung quanh khen ngợi.
Bệnh thành tích có nhiều tác động tiêu cực đến cá nhân và cộng đồng. Thứ nhất, việc phấn đấu để thành công khiến con người trở nên ích kỷ và vô cảm. Chúng ta sẵn sàng chà đạp người khác và từ bỏ những giá trị đạo đức của mình để thỏa mãn lòng tham của mình. Ham muốn thành đạt luôn bao hàm sự dối trá, lừa dối và thiếu hiểu biết. Đáng sợ biết bao khi xã hội đầy rẫy những kẻ đạo đức giả, bằng cấp giả, “thông tin sai lệch”, v.v. Việc học không còn giá trị gì nữa vì kiến thức được cho là rẻ tiền và dễ dàng mua bán. Hơn nữa, con người luôn sống trong tình trạng căng thẳng và áp lực do bị ám ảnh bởi thành tích. Những căn bệnh về thành tích không giết chết chúng ta bằng những nỗi đau như những căn bệnh thể xác mà làm chúng ta mục nát từ trong ra ngoài. Nếu căn bệnh này tiếp tục, xã hội sẽ bị diệt vong.
Dễ dàng nhận thấy ở nhiều trường học, lễ tổng kết đã trở thành lễ tuyên dương thành tích đạt được. Điểm số và tỷ lệ học sinh giỏi/xuất sắc thường được nhắc đến. Mặt khác, chưa có số liệu thống kê về bao nhiêu học sinh cảm thấy tự hào hay hài lòng với môi trường học tập của mình, bao nhiêu em vẫn gặp khó khăn khi đến trường, hay các em đang gặp phải những rào cản tâm lý.Nhiều trường còn chuẩn bị “tạo điều kiện” cho những học sinh không đạt yêu cầu học tập được lên lớp để đảm bảo điểm. Vụ bê bối gian lận tuyển sinh đại học thu hút sự chú ý của cả nước ở tỉnh Hà Giang và Sơn La năm 2018 là tín hiệu cảnh báo về vấn đề thành tích.
Để đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này, mỗi cá nhân phải có ý thức học tập, rèn luyện, giữ vững ý chí kiên cường, không phản bội nhân phẩm của mình bằng thói phù phiếm. Cộng đồng phải cùng nhau lên án những người mắc bệnh thành tích. Chỉ khi đó xã hội mới trở nên trong sạch và văn minh.
2. Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục đặc sắc:
Khi nói đến kết quả, mọi người đều muốn đạt được kết quả ở mức độ cao. Luôn có sự ganh đua tiềm ẩn trong mỗi người. Nhiều người trong chúng ta có thể nhớ khi còn nhỏ, khi cha mẹ và con cái thi nhau xem ai ăn nhanh hơn, chúng ta sẽ ăn nhanh hơn để được khen ngợi. Không có gì sai khi cạnh tranh để có kết quả tốt, nhưng bất chấp mọi thứ để có được kết quả tốt lại là chuyện khác. Ngày nay, có một vấn đề gọi là “bệnh thành tích”, ám chỉ những người cạnh tranh để đạt điểm cao mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. Căn bệnh này có tác động tiêu cực không nhỏ đến sự phát triển của xã hội ngày nay.
Thành tích thực chất là thước đo để đánh giá con người. Nhưng khi bạn đặt từ bệnh tật trước nó, bạn sẽ biết đó không phải là điều tốt. Mọi người theo đuổi căn bệnh thành công, chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng mà bỏ qua hành trình đi đến đó. Và đôi khi người ta làm những việc xấu để đạt được sự xuất sắc. Ví dụ, trong giáo dục, bệnh thành tích thể hiện ở việc gian lận để đạt điểm cao mà không quan tâm đã tiếp thu được kiến thức gì.
Trên thực tế, bệnh thành tích không phải bây giờ mới có. Nó đã tồn tại từ rất lâu và dường như ngày càng gia tăng về số lượng. Nó không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực giáo dục mà giáo dục chính là cái nôi cho mọi sự phát triển của con người. Đó là lý do tại sao căn bệnh thành tích trong giáo dục vẫn là căn bệnh được nhắc đến nhiều nhất. Ngày nay, vẫn còn nhiều trường theo đuổi thành tích với mục tiêu đạt 100% điểm cao trong các cuộc thi này và các cuộc thi khác. Để đạt được thành công như đề ra, họ tìm mọi cơ hội để đào tạo học viên. Ví dụ: “Lò” luyện thi. Học sinh đến trường cần phải học tất cả các môn thi để có thành tích cho trường. Học sinh được đặc quyền tập trung học chỉ một môn thi, với sự hỗ trợ của giáo viên cho các môn khác. Đây chính là nguyên nhân khiến học sinh rơi vào tình trạng mắc phải căn bệnh này. Trong kỳ thi cuối cấp THPT, nhiều trường trắng trợn cho học sinh gian lận, ném phao để đảm bảo không có em nào trượt. Điều này là do nếu một học sinh thi trượt, thành tích của trường sẽ đi xuống.
Có một câu chuyện vui mà cô giáo dạy toán cấp hai của tôi kể khiến tôi bật cười. Một trong những học sinh của cô không thể đọc được định nghĩa trong sách giáo khoa. Khi được hỏi về phép tính cộng đơn giản trong phạm vi 10, học sinh ấy không trả lời được. Giáo viên đưa cậu đến gặp hiệu trưởng trường tiểu học và hỏi tại sao một học sinh như vậy lại có thể được lên lớp. Hiệu trưởng trả lời giáo viên, ‘Cậu ấy không giỏi, nhưng bố mẹ cậu ấy là người giỏi” Câu chuyện này khiến tôi suy nghĩ mãi. Phải chăng con người hiện đại không đến trường để trau dồi kiến thức mà chỉ để đạt được thành tích? Nếu chỉ nhìn vào thành tích ảo thì đất nước sẽ đi về đâu?
Nếu giáo dục không phát triển được các nhân tài đích thực thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Khi vào trường đời, các học sinh đó không biết được khả năng thực sự của mình. Để rồi cuối cùng họ phải vật lộn với cuộc sống. Trên thực tế, có nhiều trường hợp dù học sinh đạt giải quốc gia dành cho học sinh giỏi nhưng vẫn trượt kỳ thi cuối kỳ.
Giáo dục phải thay đổi nếu xã hội không muốn tụt lùi. Xã hội sẽ chỉ thay đổi nếu giáo dục thay đổi và ngăn chặn được căn bệnh thành tích. Các lĩnh vực khác cũng làm theo và do đó cải thiện. Tất cả học sinh cũng nên tự chủ việc học của mình. Việc học này không phải để đạt được thành tích mà là để đạt được kiến thức cho bản thân.
3. Nghị luận xã hội về bệnh thành tích trong giáo dục ngắn gọn:
Bệnh thành tích trong giáo dục là một hiện tượng phổ biến và nguy hiểm trong xã hội hiện đại. Đây là tình trạng mà các học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh chỉ quan tâm đến kết quả học tập, điểm số, bằng cấp mà bỏ qua quá trình học tập, năng lực thực tế và giá trị nhân cách. Căn bệnh này trong giáo dục có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho cá nhân và xã hội, như áp lực, căng thẳng, mất niềm vui học tập, gian lận, sao chép, thiếu sáng tạo, thiếu kỹ năng mềm và đạo đức nghề nghiệp. Để khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cần có sự phối hợp của nhiều bên, như chính quyền, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và chính các học sinh, sinh viên. Cần xây dựng một hệ thống giáo dục công bằng, minh bạch, đa dạng và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, cũng phải tôn trọng quyền lợi và sở thích của các học sinh, sinh viên, khuyến khích họ học tập theo đam mê và khả năng của mình. Đồng thời hỗ trợ rèn luyện cho các học sinh, sinh viên kỹ năng tự học, tự lập và trách nhiệm với bản thân và cộng đồngcũng như tạo ra một môi trường học tập tích cực, sôi nổi và thân thiện, nơi các học sinh, sinh viên có thể phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần.