Cuộc sống có nhiều lối đi, thật phong phú biết bao và ở mỗi lối đi lại chứa đựng cả những cơ hội và thử thách. Robert Frost từng nói: “Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người”. Dưới đây là bài nghị luận cho câu nói "Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người" của Robert Frost.
Mục lục bài viết
1. Nghị luận “Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người” hay nhất:
Robert Frost từng nói: “Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người”. Câu nói này đã gợi cho người đọc suy tư, suy nghĩ.
Trước hết, chúng ta phải hiểu được “lối đi” là con đường dẫn đến với đích – đến với thành công, con đường này sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn khi đã có người khai phá. Đối với “lối đi chưa có dấu chân người” mà Robert Frost lựa chọn đó là lối đi còn mới mẻ, lối đi cần đến những sự sáng tạo và mạo hiểm cũng như sự dũng cảm để đương đầu với thử thách. Như vậy, mượn cách nói giàu về hình ảnh, Robert Frost nêu lên những con đường khác nhau để bước đến thành công trong cuộc sống. Mỗi con đường đem tới cho ta những thuận lợi và những khó khăn riêng, cũng như con đường của Robert Frost đề cao tư duy sáng tạo.
Đi trên một con đường cũ luôn cho chúng ta cảm giác an toàn, đó là một con đường thuận lợi vì người đi trước đã rút những kinh nghiệm thay mình và như thế con đường đi đến thành công sẽ được rút ngắn lại. Nơi sa mạc hoang vu chỉ có một dấu chân đi qua thì không thể gọi là đường vì biết đâu đó là dấu chân của kẻ lạc lối mà đã bị chết khát. Nhưng lối đi này không hẳn hoàn toàn là những điều tốt đẹp vì con người không còn nhiều cơ hội để tìm ra cái mới, không có những cơ hội để khám phá bản thân. Đi trên một lối mòn của cuộc đời sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mất cảm hứng – biểu hiện của lối “sống mòn”. Trong rừng có nhiều lối đi, ai cũng phải công nhận về điều đó nếu ta đi tìm “linh dược” theo bước chân của người đi trước đôi khi sẽ trở về trắng tay bởi chẳng còn gì. Vậy nếu như lựa chọn “lối đi không có dấu chân người” thì sao?
Lối đi không có dấu chân người đối khi vẫn còn nhiều trở ngại và khó khăn. Nhưng mà nhờ những điều ấy buộc chúng ta phải dũng cảm để đối đầu, phải sáng tạo để phát huy về mọi khả năng tiềm ẩn bên trong mà lúc bình thường không thể khám phá ra. Trong lịch sử, có rất nhiều các tấm gương tiêu biểu mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là vị Chủ tịch kính yêu của dân tộc Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã không đi theo con đường của những bậc tiền bối như Phan Bội Châu hay Phan Châu Trinh mà lại lựa chọn cho mình một con đường cứu nước riêng là đi sang các nước phương Tây xem nước họ như thế nào rồi về giúp cho nhân dân mình. Rõ ràng lịch sử đã chứng minh con đường ấy là hoàn toàn đúng đắn.
Còn với một học sinh, tôi ý thức được rằng phải kế thừa con đường của cha anh đã đi và không ngừng học hỏi và tiếp thu sáng tạo để cho mình một lối đi mới mẻ thể hiện được bản lĩnh của thanh niên Việt Nam ở trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Câu nói “Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người hay nhất” của Robert Frost là lời chỉ dẫn về những lựa chọn con đường nào cũng có thuận lợi và khó khăn riêng. Chúng ta cần con đường của những người đi trước để tránh sai lầm nhưng cũng cần dũng cảm để khai phá cho mình một con đường mới nhưng không bị mù quáng.
2. Nghị luận “Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người” sâu sắc nhất:
Khi bước vào tầm tuổi đôi mươi, tôi nghĩ trong mỗi người, dù ít hay nhiều cũng đều có cái gọi là sự trưởng thành. Sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì khi chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ, phải lựa chọn một hướng đi cho cuộc đời mình, nối gót các bậc tiền bối trên con đường họ đã mở ra hay tự chọn cho mình một lối đi mới? Ta cũng phải suy nghĩ nhiều lắm để trả lời cho câu hỏi ấy. Còn với nhà thơ Robert Frost nó được thể hiện qua câu nói: “Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người”.
“Lối đi” là con đường, cách thức dẫn ta đến cái đích, cái kết quả mà mình mong muốn. Và thực tế có rất nhiều lối đi, đối với cuộc đời cũng có rất nhiều con đường tựa như “một khu rừng có nhiều lối đi”, ngã rẽ, tựa như là một bó những sợi dây định mệnh ta cầm trên tay mà không biết sợi nào là dành cho mình. “Tôi chọn” là một sự chủ động, tích cực trong việc lựa chọn hướng đi cho chính mình. Và ở đây, Robert Frost chọn một “lối đi không có dấu chân người”. Đó là con đường mà chưa một ai từng men theo, là một con đường mới, cách thức mới, là kết quả của sự sáng tạo, của các nỗ lực tự khẳng định chính mình. Có thể thấy, Robert Frost có sự chiêm nghiệm sâu xa về lẽ ở đời của chính ông, rằng những con đường đi tới thành công, tới một cuộc sống hạnh phúc cũng giống như với sáu tỉ cánh cửa dẫn tới cõi Niết Bàn, nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra cánh cửa của riêng mình với một sự chủ động khá tích cực, để tạo ra những giá trị thực sự cho cuộc sống.
Có lẽ giờ bạn đang tự hỏi tại sao việc chủ động lựa chọn một lối đi riêng lại cần thiết đến vậy? Có nhất thiết ta cứ phải đứng ra bên ngoài đám đông thay vì hòa lẫn nó? Vậy thì đầu tiên, hãy nhìn vào chính con người của bạn. Mỗi người chúng ta có một khả năng nhận thức, suy nghĩ, quan niệm và cách nhìn khác nhau về giá trị sống và giá trị của bản thân. Bạn khác tôi, chúng ta khác nhau và cũng khác rất nhiều người. Trong cuộc sống có nhiều lối đi, thật phong phú biết bao và ở mỗi lối đi lại chứa đựng cả những cơ hội và thử thách. Nếu như bạn chọn học theo ngành y hay kinh doanh, bạn khởi động chuyến đi bằng việc xin đi du học nước ngoài, thì có thể bạn sẽ có thể có cơ hội để học tập ở môi trường thực tế hơn, năng động hơn nhưng cũng phải đối mặt với các khó khăn như sốc văn hóa, phải tự kiểm soát cuộc sống chính mình, hay là tự quản lí thời gian làm sao cho “ngon lành”,… Không chỉ vậy, bạn cần nhận thức một thực tế đó là cuộc sống luôn vận động, phát triển theo quy luật tiến hóa của loài người và cộng đồng. Bởi vậy, nếu ta lặp lại một lối đi người khác đã chọn, có thể là ta sẽ trở nên lạc hậu, lỗi thời và không tìm được tới cái đích thành công.
Bạn biết không, trong thế giới của chúng ta có những “ông trùm” – họ rất thú vị và khôn khéo từ khi còn nhỏ. Như là ông trùm xứ Omaha, người giàu thứ ba thế giới Warren Buffett, từ khi chỉ mới chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, thường lân la đến nơi cha làm việc đã tự mình tìm hiểu về các con số khô khan trên bản niêm yết giá ở Harris Upham. Ông còn có một khả năng tính toán rất nhanh và chính xác, kể từ khi ông lên tám tuổi đã đọc các cuốn sách về thị trường chứng khoán. Những tư duy đầu đời đó đã khơi nguồn cho những ý tưởng mua cổ phiếu và đầu tư, những bước đi đầu tiên trên chặng đường làm giàu. Ta tự hỏi nếu như các con số kia không lọt vào óc của cậu bé Warren Buffett, nếu như cậu bé đó không biết tận dụng về những đồng tiền nhỏ lẻ của mình để mua cổ phiếu, nếu như cậu bé không biết tận dụng khả năng tính toán chính xác của bản thân mình vào các chiến lược đầu tư kinh doanh, thì hẳn ta đã không biết đến một nhà đầu tư tài ba bậc nhất Warren Buffett như ngày hôm nay. Còn ông trùm máy tính Bill Gates thì sau khi đã nạp đầy bộ nhớ của mình các cuốn tạp chí kinh doanh khi mới mười lăm tuổi, đã cùng một người bạn thân đi kinh doanh huy hiệu ở trong cuộc vận động tranh cử tổng thống. Cậu bé này đã bỏ tiền ra mua năm nghìn huy hiệu với giá năm xu một cái. Sau đó, khi các chiếc huy hiệu này được những người sưu tầm săn lùng, cậu bán lại với giá là hai mươi lăm đô một cái. Câu chuyện này không liên quan đến máy tính nhưng lại là một bài học đối với những người theo đuổi giấc mơ kinh doanh.
Có thể nói hai câu thơ của Robert Frost là một nguồn động lực thôi thúc con người, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi trẻ lòng đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời có nhiều cơ hội cũng như rủi ro. Và cũng chính nó cũng đã tạo nên một nguồn cảm hứng sáng tạo để con người tìm ra một con đường mới chủ động hơn.
Tuổi hai mươi bạn thấy mình như một con thiêu thân vậy, luôn khát khao hướng về ánh sáng bất chấp sức nóng của lửa đèn. Cũng đã đến lúc những người trẻ tuổi trẻ như tôi, như bạn cần tỉnh táo tìm cho mình một lý tưởng, một lối đi. Lối đi đó có thể riêng, mà cũng có thể chung nhưng điều quan trọng là hãy để tâm hồn và trí óc bạn lan tỏa tinh hoa cho nhân loại. Và dù bạn đang ở đâu, làm gì, cuộc sống có ra sao, bạn cũng cần luôn thôi thúc mình sáng tạo và bản lĩnh đi tới cùng các ý tưởng, định hướng của mình. Hãy trở nên khác biệt một cách tích cực, cho dù xung quanh ta, đang có những con người không thỏa mãn với điều đó của ta. Cái giá của việc làm cừu là nhàm chán, còn cái giá của việc làm sói là cô đơn. Vậy bạn chọn làm cừu hay làm sói?
3. Nghị luận “Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người” đạt điểm cao:
Henry David Thoreau từng nói một câu rằng: “Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và sự tôn kính dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào”. Câu nói này khiến ta nhớ đến một quan điểm cũng khá tương đồng của người có tên Robert Frost: “Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người”.
Quả thật, trong rừng sâu rộng lớn có vô vàn lối đi khác nhau. Có lối đi đã in hằn dấu chân của con người, nhưng cũng có lối đi chưa có ai bước đến. Và “tôi chọn” nghĩa là tôi chủ động lựa chọn cho mình một “lối đi chưa có dấu chân người”. Lối đi ấy chính là một lối đi mới mẻ cần có sự sáng tạo với nhiều thử thách khó khăn luôn thường trực ở phía trước.
Khi phân tích đến đây, tôi chợt nhớ đến một câu nói của nhân vật trong tác phẩm của nhà văn Lỗ Tấn, đó là: “Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Hai câu nói trên cũng đã thể hiện được hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Nếu như câu văn của Lỗ Tấn muốn nói đến những con đường quen thuộc in hằn nhiều dấu chân người thì câu nói của Robert Frost lại muốn nói đến các con đường mới mẻ, chưa có ai đặt chân đến.
Một gương mặt tiêu biểu cho những con người dám lựa chọn một lối đi chưa có dấu chân người, đó là Bill Gates là một doanh nhân người Mỹ – chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã cùng nhau sáng lập ra. Ông luôn nằm trong top những nhân vật giàu nhất thế giới với sự ngưỡng mộ của nhiều người. Không chỉ ở trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, Nguyễn Đức Thành là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam, anh cũng đã phát minh ra công nghệ nền tảng mà dựa vào đó có thể chế tạo những cấu trúc 3D (3 chiều) có kích thước micro (1/1000000m) của vật liệu polymer tự hủy sinh học cho những ứng dụng trong việc phân phối vắc xin/thuốc trong cơ thể và các ứng dụng cấy ghép trong y học. Họ đều có điểm chung là dám lựa chọn cho mình một lối đi riêng và đều đã đạt được những thành công nhất định.
Tuy nhiên, chọn một lối đi không có dấu chân người không phải là chọn một lối đi lập dị. Chúng ta cũng cần xác định bản thân khi mà đã lựa chọn lối đi ấy thì cần kiên trì và cố gắng để đạt được thành công. Với một học sinh còn đang ngồi ở trên ghế nhà trường, cần ý thức được rằng phải kế thừa con đường của cha anh đã đi và không có ngừng học hỏi tiếp thu sáng tạo để cho mình một lối đi mới mẻ thể hiện được bản lĩnh của thanh niên Việt Nam ở trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Có ai đó đã từng nói: “Điều quan trọng không phải ở vị trí ta đang đứng mà ở hướng ta đang đi”. Quả là vậy, cách lựa chọn con đường của Robert Frost không phải là duy nhất nhưng lại luôn là một con đường hợp lý nếu muốn bước đến thành công.
THAM KHẢO THÊM: