Câu nói "Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học" chỉ ra sự khác nhau giữa “không biết” và "không học”, đồng thời khuyên con người phải ham học hỏi và biết “xấu hổ khi không học”. Cùng bài viết này tham khảo những bài văn nghị luận về câu nói này nhé!
Mục lục bài viết
1. Dàn ý nghị luận Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học:
I. Mở bài:
– Giới thiệu câu tục ngữ Nga “Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học”.
II. Thân bài:
1. Giải thích từ ngữ:
– “Xấu hổ”: là trạng thái tâm lí bình thường của con người khi cảm thấy ngượng ngùng, e thẹn hoặc hổ thẹn khi thấy kém cỏi trước người khác.
– Ý nghĩa cả câu: chỉ ra sự khác nhau giữa “không biết” và “không học”, đồng thời khuyên con người phải ham học hỏi và biết “xấu hổ khi không học”.
2. Bàn luận:
– Dùng lí lẽ, dẫn chứng để khẳng định sự đúng đắn của câu tục ngữ:
+ Tại sao lại nói: “Đừng xấu hổ khi không biết”? Tri thức của nhân loại là vô hạn, khả năng nhận thức của con người là hữu hạn. Không ai có thể biết được mọi thứ, không ai tự nhiên mà biết được. Không biết vì chưa học là một điều bình thường, không có gì phải xấu hổ cả.
+ Tại sao nói: “chỉ xấu hổ khi không học”?
Bởi vì học tập đóng vai trò rất quan trọng trong nhận thức của con người, trong việc hình thành nhân cách, trong sự thành công, trong cách đối xử với mọi người và trong việc đóng góp cho xã hội. Không học tập thể hiện sự lười biếng trong công việc, thiếu ý chí cầu tiến, thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội. Học tập là nhu cầu thường xuyên và phổ biến trong xã hội từ xưa đến nay, từ những việc nhỏ như “Học ăn, học nói, học đóng gói, học mở” cho đến những việc lớn như “kinh tế thế giới”, nhất là trong thời đại thông tin, sự bùng nổ và phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ ngày nay. Học tập giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
3. Bài học nhận thức và hành động
– Muốn học tập có hiệu quả cần có phương pháp học tập đúng đắn và phong phú: học ở trường, ở nhà, ngoài xã hội, học với bạn bè, học thực tế, học trong sách, trong phim. Việc học phải kết hợp với thực hành để biến nó thành sức mạnh phục vụ cuộc sống của chính mình và xã hội. Chỉ khi đó việc học mới có ý nghĩa thực sự.
– Đừng giấu dốt, che giấu sự thiếu hiểu biết của mình, đừng ép buộc bản thân thừa nhận những gì mình không biết, sau đó hãy cố gắng học hỏi, tích cực rèn luyện và không ngừng hoàn thiện.
– Tôi chắc chắn việc học là vô cùng quan trọng, không chịu học mới là đáng xấu hổ.
III. Kết bài:
– Khẳng định ý nghĩa sâu xa của ý kiến này và những bài học mà bản thân em cần ghi nhớ qua đó.
2. Bài văn nghị luận Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học hay nhất:
Học tập và trau dồi kiến thức luôn là điều mà mỗi người luôn cố gắng và phấn đấu để đạt được. Nhưng tri thức của con người bao giờ cũng bao la, mỗi người chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la đó. Chính vì vậy chúng ta phải luôn cố gắng tích lũy kiến thức để có thể học tốt. Có một câu tục ngữ Nga rất hay đó là “Đừng xấu hổ khi không biết chỉ xấu hổ khi không học”.
Đầu tiên chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu đó là gì. Chúng ta biết rằng từ “xấu hổ” ở đây được hiểu là trạng thái tâm lý bình thường của con người khi cảm thấy ngượng ngùng, e thẹn khi thấy mình thua kém trước người khác. Qua câu tục ngữ chúng ta cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi là “tại sao lại nói đừng xấu hổ khi không biết”? Dường như chúng ta đều biết rằng kiến thức của nhân loại là vô hạn và khả năng nhận thức của con người lại là hữu hạn. Trên thực tế trên trái đất này không ai có thể biết hết mọi thứ, và chúng ta cũng nên biết rằng không ai tự nhiên có thể biết được, họ chỉ có thể biết khi học được tiếp thu kiến thức bằng cách học hỏi, nghiên cứu hay đơn giản là lắng nghe từu người khác. Việc chúng ta không biết là vì chúng ta chưa học, chưa được biết đến chúng là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ cả. Tuy nhiên, không thể chỉ vì chúng ta không biết mà cho rằng chúng ta kém cỏi mà thấy xấu hổ, chúng ta chỉ kém hơn ở một lĩnh vực cụ thể, không có nghĩa là chúng ta kém hơn ở tất lĩnh vực khác. Kho tàng tri thức của nhân loại rất rộng lớn nên mỗi người đều có thế mạnh riêng, hãy tự nghiên cứu và trau dồi kiến thức cho riêng mình, hãy chỉ cảm thấy xấu hổ khi mình không học. Tại sao lại như vậy? Việc học tập đóng vai trò rất quan trọng trong nhận thức của con người. Không những vậy nó còn nằm trong sự hình thành nhân cách, trong sự thành công mà chúng ta đạt được, trong cách ứng xử và trong những đóng góp của con người cho xã hội. Khi không học chúng ta sẽ bị coi là một kẻ lười biếng, không có ý chí tiến bộ, thiếu trách nhiệm với bản thân và thậm chí là thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội. Từ xa xưa đến nay, ông cha ta vẫn khuyến khích chúng ta phải biết học tập từ những việc nhỏ nhặt nhất qua câu tục ngữ “Học ăn, học nói, học gói, học mở” cho đến những công việc tuyệt vời đến mức được coi là biết tất cả như “kinh bang tế thế”. Đặc biệt là trong thời đại bom thông tin phát triển hiện nay mà chúng ta đang sống, chúng ta phải biết rằng chính sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ này mà việc học tập càng nhiều sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn và hơn hết là hoàn thiện hơn.
Qua câu nói, chúng ta có thể thấy nó giống như đang phê phán những hiện tượng sai trái như “giấu dốt”, che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Nếu không dám nhận ra khuyết điểm của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tiến bộ được. Mỗi người đều muốn học tập hiệu quả và cần có phương pháp học tập phù hợp. Chúng ta học ở trường, ở gia đình, ngoài xã hội, từ bạn bè, trong thực tế, trong sách, trong phim. Đồng thời, việc học của chúng ta dường như phải kết hợp với hành động để biến nó thành sức mạnh phục vụ cuộc sống của chính chúng ta và xã hội. Chúng ta không ngại thừa nhận những điều mình chưa biết để từ đó cố gắng học hỏi, tích cực rèn luyện và không ngừng hoàn thiện trong mỗi cuộc sống.
Việc học luôn là điều vô cùng quan trọng, không học thì mới đáng xấu hổ. Bởi kiến thức của con người thì rất nhiều và không có giới hạn. Vì vậy muốn sống trong xã hội hiện đại, muốn hòa nhập thì phải có kiến thức. Qua câu nói trên, chúng ta có thể thấy rằng đây cũng là những ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ và là bài học mà chúng ta cần ghi nhớ mà câu tục ngữ trên muốn gửi đến chúng ta.
3. Bài văn nghị luận: Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học chọn lọc:
Việc học đối với mỗi người phải là điều tối thiểu, là điều hoàn thiện con người trong suốt cuộc đời. Tri thức của con người là một điều kỳ diệu, những con người phải vượt qua giới hạn thể chất của mình để đến được nơi đó thật quý giá. Câu chuyện muôn thuở đề cập rằng nội dung “Đừng xấu hổ khi không biết chỉ xấu hổ khi không học” khiến chúng ta không thể ngừng suy nghĩ, đưa ra hướng đi cho riêng mình.
Kho tàng tri thức của nhân loại được ví như một đại dương bao la, nó là sự tổng hòa của tầng lớp con người, các nhà khoa học,… Chúng ta tiếp thu những kiến thức mới mỗi ngày thông qua người lớn, bạn bè, gia đình, trường học, xã hội, sách vở, internet,. .. đó là những điều cần thiết để giúp tương lai của mỗi người ngày một hoàn thiện và tươi đẹp hơn. Con người chúng ta bị giới hạn so với toàn thể nhân loại, kiến thức dù có bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn là hữu hạn và vẫn còn thiếu sót so với những điều chưa biết ngoài kia. Câu tục ngữ ở đây như một lời khuyên của tổ tiên nhằm khuyến khích con người luôn nỗ lực phấn đấu, không nên “xấu hổ” hay e dè khi không biết hoặc không hiểu một vấn đề, xung đột nào đó. xung quanh cuộc sống, điều đáng khen hơn là đã mạnh dạn muốn tìm ra câu trả lời cho điều đó. Chỉ bằng cách liên tục bổ sung những kiến thức mới và tò mò về kiến thức, con người mới trở nên thông minh hơn, sáng suốt hơn và dễ dàng tiếp cận với thành công mà nhân loại đang hướng tới.
Trong cuộc sống, có rất nhiều điều khiến chúng ta “xấu hổ” trước mặt người khác. Chúng thường gắn liền với những sai lầm của chính chúng ta khi chúng ta hành động không đúng mực,… Xấu hổ không giống như học hỏi bởi vì khi mọi người muốn khám phá và phá vỡ giới hạn của chính mình thì làm sao chúng ta có thể trách móc họ, bởi vì điều đó chẳng có gì xấu cả.
“Học” ở đây rất rộng, ai cũng cần phải học, nếu không học chắc chắn sẽ bị tụt hậu trong xã hội. Hãy hỏi nếu chúng ta không chủ động nuôi dưỡng bản thân, tìm tòi cái mới và học hỏi thì trí óc chúng ta sẽ dần teo lại, teo đi. Chẳng ai muốn ngày hôm nay cũng giống ngày hôm qua, không có gì mới mẻ, cuộc đời trở nên ngắn ngủi, lãng phí và lặng lẽ trôi qua, chỉ khi đó chúng ta mới thực sự cảm thấy “xấu hổ” với người khác, thầm kín. đổ lỗi, so sánh với người khác: “Tại sao họ làm được còn mình thì không?”, “Tại sao họ chín chắn, trưởng thành còn mình thì không?”,…
Có bao nhiêu người nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp nhận giáo dục và không ngừng đầu tư thời gian, sức lực vào việc học tập, làm việc để tìm kiếm kiến thức trong nhiều năm rồi tiếp thu? Một trong vô vàn phần thưởng mà kiến thức mang lại chính là tiền bạc, phục vụ cho cuộc sống thịnh vượng sau này của họ và của xã hội. Có những nhà khoa học cần cù ngày đêm sáng tạo, phát minh ra những thứ mới để đóng góp cho xã hội. Không phải họ có tài năng bẩm sinh. Nếu họ không chăm chỉ và thích khám phá, nếu bạn không chịu nghiên cứu và không biết cách “xấu hổ” dám chỉ ra những hạn chế của mình để khắc phục thì người đó sẽ không bao giờ tốt và sẽ tốt. không bao giờ thành công.
Trong lĩnh vực đào tạo, chính phủ và xã hội nước ta hiện nay ngày càng quan tâm đến việc giáo dục thế hệ sinh viên. Một số nơi thường dùng những câu tục ngữ như thế này để khuyên các em dám nhận lời, vượt qua sự “ngượng ngùng” tưởng chừng như mặc định mỗi khi có thắc mắc, dám tự tin phát biểu, trình bày trước người lớn, bạn bè để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. nhìn nhận giá trị đích thực, sự hiểu biết, tri thức của con người để có biện pháp giáo dục, tìm tòi, động viên họ nhiệt tình hơn trong học tập, phát triển tri thức của bản thân một cách chủ động nhất.
Câu tục ngữ là một chân lý chân thực đối với mỗi người, nó tồn tại mãi mãi và không thay đổi dù thời gian có trôi qua. Chúng ta hãy hiểu rằng, với giáo dục, chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ, chúng ta hoàn toàn có thể có được nhờ vào quá trình thúc giục bản thân liên tục, không ngừng nghỉ để có ý thức vượt qua nỗi xấu hổ về những gì chúng ta không biết và không biết. Hãy ngừng trau dồi bản thân và trau dồi những kiến thức mới, bởi nếu dừng lại, bạn sẽ gần gũi hơn với việc đầu hàng trước những thất bại trong cuộc sống, luôn sống trong sự tiếc nuối và xấu hổ thực sự vì đã không thể nâng cao giá trị của mình. lòng tự trọng, không có khả năng đóng góp cho gia đình và xã hội.