Văn mẫu lớp 9: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Người ta đi mãi thì thành đường thôi viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về câu nói trên gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Nghị luận: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư:
Con đường của cuộc sống không phải là điều tự nhiên mà có, cũng không phải là điều được thần linh hay Chúa trời ban tặng. Thay vào đó, nó là kết quả của sự nỗ lực và đóng góp của chính con người. Người ta đi mãi, vượt qua nhiều thách thức, từ đó hình thành nên con đường của họ.
Một thế hệ mới cần hy vọng để phát triển, và điều này đòi hỏi sự tin tưởng và nỗ lực từ mọi người. Tác giả nói về “con đường” như là biểu tượng của sự tự do và hạnh phúc của con người, là hành trình của sự tự thân hành động và xây dựng. Hi vọng, giống như điều đó, cũng cần phải được tạo ra và liên tục được nuôi dưỡng.
Trong so sánh giữa “hi vọng” và “con đường” của Lỗ Tấn, chúng ta thấy rằng dù hi vọng có thể là điều chưa chắc đã trở thành hiện thực, nhưng nếu chúng ta kiên trì và nỗ lực, chúng ta vẫn có khả năng đạt được mục tiêu của mình. Hình ảnh của “con đường” ở cuối tác phẩm mang đến sự suy ngẫm về xã hội Trung Quốc và sự phân rẽ giữa các tầng lớp xã hội.
Nhà văn muốn nhấn mạnh về quyết tâm vượt qua định kiến xã hội lạc hậu để xây dựng một con đường chung, một con đường của sự thay đổi và hòa bình. Mỗi người cần tự mình vạch ra con đường riêng, không bị ràng buộc bởi những định kiến lỗi thời. Cảm hứng của nhà văn nằm trong việc khích lệ sự cải tạo xã hội hướng về điều tích cực và tốt đẹp hơn.
2. Nghị luận: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư hay nhất:
Hi vọng, luôn là nguồn động viên mạnh mẽ trong cuộc sống của con người. Chúng ta thường nhìn nhận hi vọng như là nguồn ánh sáng, là động lực để vượt qua khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, khi đã gọi là hi vọng, liệu có thể xác định rõ ràng điều gì là thực tế và điều gì chỉ là mơ hồ, không thể chắc chắn xảy ra?
Hi vọng, trong bản chất, là một trạng thái tâm lý, là niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, là hy vọng vào sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, đối với nhiều người, hi vọng cũng có thể trở thành một cái bẫy, một điều kiện tâm lý khiến họ không nhận ra được sự hiện thực. Nếu đã gọi là hi vọng, liệu có thể đặt ra câu hỏi: đâu là giới hạn giữa niềm tin tích cực và sự mơ hồ, không thể kiểm soát?
Một trong những ví dụ thực tế rõ ràng nhất về sự mơ hồ của hi vọng có thể là trong mối quan hệ giữa con người. Khi yêu, chúng ta thường đặt nhiều kỳ vọng và hy vọng vào đối phương của mình. Chúng ta mong đợi họ sẽ là người lý tưởng, sẽ mang lại hạnh phúc mãi mãi. Tuy nhiên, đôi khi hi vọng này là không thực tế, và sự thất vọng đến cũng nhanh chóng. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu hi vọng ấy đã làm chúng ta mù quáng trước sự thật?
Trong lĩnh vực chính trị và xã hội, hi vọng cũng thường được sử dụng để kêu gọi sự thay đổi. Nhưng đôi khi, những lời hứa hẹn của những người lãnh đạo có vẻ chỉ là một hình thức giữ lòng dân, không phản ánh đầy đủ hiện thực. Đã gọi là hi vọng, nhưng có phải đây là chỉ là một hiện thực được tạo ra để duy trì sự ổn định?
Tuy nhiên, cũng có quan điểm rằng, nếu không có hi vọng, cuộc sống sẽ trở nên đen tối và tẻ nhạt. Hi vọng như là một lực lượng đẩy chúng ta tiến lên, khích lệ sự sáng tạo và nỗ lực. Nó giúp con người vượt qua những khó khăn, làm nên những kỳ tích, và tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội.
Vậy, trong bức tranh lớn của cuộc sống, liệu có thể phân biệt rõ ràng giữa hi vọng và thực tế? Có lẽ câu trả lời không phải là tuyệt đối, vì hi vọng và thực tế thường nối liền nhau, tạo nên một sự hài hòa phức tạp. Việc quản lý hi vọng, không để nó biến thành ảo tưởng, là một kỹ năng quan trọng mà con người cần phải học hỏi và rèn luyện.
Trong cuộc sống, mỗi người có cơ hội để trải nghiệm sự hi vọng và đối mặt với sự thực tế. Quan trọng nhất là chúng ta cần giữ cho tâm hồn trong sạch, nhưng đồng thời cũng không nên mù quáng trước sự thật. Đó có thể là chìa khóa để sống hạnh phúc và ý nghĩa trong thế giới đầy thách thức này.
3. Nghị luận: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư chọn lọc:
Hi vọng, như một tia sáng giữa bức tranh tối tăm của cuộc sống, là động lực mạnh mẽ giúp con người vượt qua những khó khăn, khám phá những đỉnh cao mới, và tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một quan điểm cho rằng khi đã gọi là hi vọng, không thể chắc chắn xác định đâu là thực tế và đâu chỉ là ảo tưởng, không thể xảy ra.
Câu “Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư” mở ra chủ đề một thảo luận phức tạp về tâm trạng con người. Hi vọng thường đi kèm với niềm tin và lòng tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, liệu niềm tin ấy có dựa trên cơ sở thực tế, hay chỉ là một loại mong đợi không thể kiểm soát?
Cuộc sống thường xuyên mang đến những thách thức và trắc trở. Trong những khoảnh khắc khó khăn, con người thường tìm kiếm hy vọng để có thể vượt qua. Nhưng có những lúc, hi vọng chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng không thể trở thành hiện thực. Người ta gọi đó là “đường mòn của hi vọng,” nơi mà chúng ta tiếp tục đi, dù biết rằng có thể không bao giờ đạt được đích đến.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo đúng kịch bản mà chúng ta mong đợi. Có những ước mơ không thành, những kế hoạch bị thay đổi, và sự thay đổi không mong muốn. Trong những thời điểm như vậy, hi vọng trở nên quan trọng, nhưng đồng thời cũng gây ra sự mơ mộng, ảo mộng hão huyền.
Người ta thường nói đi mãi thì sẽ thành đường. Câu nói này phản ánh triết lý của việc kiên nhẫn và luôn luôn cố gắng. Những người nổi tiếng, những nhà lãnh đạo, hay ngay cả những người bình thường, họ đều có những thất bại và thử thách. Nhưng điều quan trọng là họ không bao giờ từ bỏ, mà luôn giữ hi vọng và kiên nhẫn, cho đến khi họ tạo ra cho mình con đường riêng, vượt qua những khó khăn.
Tuy nhiên, có những trường hợp khi hi vọng trở nên mù quáng, khi người ta không nhận ra rõ ràng giữa thực tế và mong đợi không thực tế. Việc tiếp tục đi mòn, mặc cho mọi hiện thực, có thể dẫn đến sự tự lừa dối và mất liên kết với thế giới thực.
Trong bản chất, hi vọng và thực tế là hai khía cạnh của cuộc sống, và sự cân bằng giữa chúng có thể tạo ra một con đường tốt đẹp. Hi vọng là nguồn động viên, là lửa hồng bừng sáng trong tâm hồn con người. Tuy nhiên, để tránh mất đường, chúng ta cũng cần giữ một tư duy lý trí và đối diện với sự thực tế khó khăn của cuộc sống.
Nhưng liệu có phải mỗi bước đi trên con đường của hi vọng đều dẫn đến một đích đến không? Có những trường hợp khi con người phải thay đổi hướng, chấp nhận sự thực tế, và tìm kiếm những con đường mới. Điều này cũng là một phần của sự trưởng thành và học hỏi từ cuộc sống.
Tóm lại, hi vọng và thực tế là hai khía cạnh không thể tách rời trong cuộc sống. Đôi khi, chúng ta cần hi vọng để tiếp tục đi, nhưng cũng cần hiểu rằng không phải mọi hi vọng đều thành sự thật. Việc nhận ra điều này có thể giúp chúng ta tự kiểm soát tư duy và hành động của mình, để có thể định hình con đường của mình một cách tự tin và có ý nghĩa trong thế giới phức tạp này.