Vở kịch "Tôi và chúng ta" của Lưu Quang Vũ tập trung vào cuộc đấu tranh âm thầm, nhưng kéo dài và đầy cảm xúc giữa hai thế giới đối lập. Dưới đây là bài viết về: Nêu ngắn gọn mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý nêu ngắn gọn mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta:
1.1 Mở bài:
Cảnh ba trong vở kịch Tôi và chúng ta tạo ấn tượng sâu sắc về mâu thuẫn giữa hai tuyến nhân vật: Tiên tiến và những người bảo thủ máy móc.
1.2 Thân bài:
– Xí nghiệp Thắng Lợi đang trải qua tình trạng ngừng trệ sản xuất và giám đốc Hoàng Việt quyết định công bố kế hoạch mở rộng sản xuất và phương án làm ăn mới. Công bố này gây phản ứng gay gắt của phó giám đốc Nguyễn Chính.
– Mâu thuẫn giữa suy nghĩ, cách làm mới và cơ chế cũ kỹ.
Sự xuất hiện của những suy nghĩ, cách làm mới đang gặp phải mâu thuẫn với cơ chế cũ kỹ.
Không thay đổi cơ chế quản lý, không kích thích được người lao động nhiệt tình tham gia vào công việc và đóng góp công sức vào sự nghiệp chung.
– Mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ.
Sự cô lập của cái mới và sức mạnh của cái cũ.
Những tư tưởng cũ kỹ, bảo thủ, lạc hậu là nguyên nhân của mâu thuẫn.
Những người tiêu biếu cho nếp nghĩ cũ đó là những con người mang những nếp nghĩ quá lỗi thời, đã trở nên khô cứng.
– Mâu thuẫn giữa tư tưởng tư lợi và trách nhiệm xã hội.
Sự sợ hãi của những người mang những nếp nghĩ cũ khi bước ra đường lớn.
Những người đã quen đi trên con đường nhỏ, nay sợ hãi khi bước ra đường lớn, họ đã vổ tình hay cô ý trở thành vật cản của xã hội.
1.3 Kết luận:
Nêu giá trị của Trích đoạn văn miêu tả mâu thuẫn cơ bản của vở kịch.
2. Phân tích mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta:
Bằng ngòi bút sắc sảo, sâu sắc cũng như tư duy đương đại, Lưu Quang Vũ đã dựng nên vở kịch “Tôi và chúng ta”, một tác phẩm phản ánh một mặt nào đó của quá trình sản xuất xã hội hiện nay. Vào thời điểm đất nước đang bị kẹt giữa “cuộc đấu tranh giữa bóng tối và ánh sáng”, mọi ý tưởng đổi mới sẽ bị coi là điên rồ và táo bạo, và sẽ vấp phải sự phản đối của những người có tư duy lạc hậu, đặc biệt là những người có thế lực hậu thuẫn kiêu hãnh và tự tin.
Trong bối cảnh cuộc đấu tranh giữa hai phái mới và cũ, Hoàng Việt – Giám đốc và Nguyễn Chính – Phó Giám đốc là hai đối thủ chính. Tuy nhiên, sự đối lập giữa hai suy nghĩ này không chỉ đơn giản là một cuộc chiến giữa những cá nhân, mà còn là cuộc đấu tranh giữa hai tư tưởng khác nhau.
Theo Nguyễn Chính, để sản xuất hiệu quả, các quy chế lỗi thời như tuyển công nhân theo chỉ tiêu biên chế, không có quỹ lương cho thợ hợp đồng và phải mua sắm nguyên liệu theo quy định là những điều không thể bỏ qua. Trong khi đó, Giám đốc Hoàng Việt cho rằng, để đạt được mục tiêu sản xuất tốt hơn, cần phải chủ động đặt ra kế hoạch và tuyển thêm thợ hợp đồng. Ông cũng đề xuất ngừng xây dựng nhà khách để trả lương cho công nhân và cam kết sẽ hoàn lại số tiền này sau hai tháng.
Mâu thuẫn giữa hai suy nghĩ này thể hiện rõ ràng sự đấu tranh giữa những quy chế lỗi thời và những ý tưởng tiến bộ. Tuy nhiên, ý tưởng tiến bộ của Giám đốc Hoàng Việt không chỉ là một ý tưởng đơn thuần mới mẻ, mà còn dựa trên cơ sở thực tế và hệ thống lý luận chặt chẽ. Điều này được ủng hộ và đồng tình bởi đại đa số quần chúng, cho thấy rằng sự thay đổi cần thiết đối với những cơ chế và cách làm ăn lỗi thời.
Điểm nổi bật của cuộc đấu tranh này là khả năng phản ánh đúng đắn quy luật phát triển xã hội. Khi một ý tưởng mới chưa chứng tỏ được ưu thế và sức mạnh của mình, nó rất dễ bị cô lập. Các tư tưởng cũ kĩ, bảo thủ và lạc hậu trở thành vật cản của sự vận động của cái mới.
Công nhân trong xưởng sản xuất đang phải đối mặt với tình trạng bất công, vô lí trong đối xử giữa những người chăm chỉ và những kẻ lười biếng. Không có sự phân biệt giữa người tài năng và những kẻ dốt nát trong việc phân chia quyền lợi, thậm chí những kẻ ngồi phán đều được đối xử như nhau và được nể hơn những người đã vất vả cống hiến. Để chấm dứt tình trạng này, giám đốc Hoàng Việt đã đưa ra những giải pháp cụ thể. Ông cho rằng để tăng sản xuất, đầu tư vào con người là cần thiết. Công nhân cần được đối xử công bằng và đúng với năng lực của mình. Những chức vụ vô tích sự như chức Quản đốc Trương sẽ được bố trí để đảm nhận những nhiệm vụ khác. Ông nhấn mạnh rằng không có chức vụ nào quan trọng hơn hiệu quả công việc, và ai làm được nhiều sản phẩm sẽ được hưởng lương cao, còn ai làm tồi sẽ bị phạt bằng tiền.
Để phát triển sản xuất, cần mua thêm máy móc, nhiên liệu, và nguyên liệu, cũng như sửa chữa các máy móc hỏng. Việc này đòi hỏi sử dụng séc hoặc tiền mặt để mua sắm. Giám đốc đã yêu cầu phòng Tài vụ cấp tiền cho tổ sửa chữa và mua sắm, đồng thời khẳng định: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, bà trưởng phòng Tài vụ không đồng ý chi tiền. Phó giám đốc Nguyễn Chính đã chỉ trích Giám đốc rằng: “Đồng chí bỏ qua các quy định nghiêm ngặt của các cơ quan tài chính, ngân hàng, lao động, vật tư…” Trong khi đó phái bảo thủ Nguyễn Chính phản đối mạnh mẽ.
Quan điểm của Hoàng Việt rất tiến bộ và biện chứng. Ông nói rõ với Nguyễn Chính và phe bảo thủ rằng “vật không đứng yên, đời không đứng yên một chỗ, cái đúng hôm qua có thể là trở lực hôm nay. Chúng ta phải tìm cách bứt phá”. Điều này cho thấy tư tưởng bảo thủ và hệ thống quan liêu đã bị thách thức như thế nào bởi tư duy mới và quyết đoán.
Đoạn trích đánh dấu sự khởi đầu của một sóng gió đang hình thành tại doanh nghiệp nhà nước Thắng Lợi, nơi đang diễn ra cuộc chiến tư tưởng giữa hai phe đối lập. Một bên là những cá nhân bảo thủ và lạc hậu, trong khi bên kia là những người đón nhận sự đổi mới và cách làm việc mới, tất cả đều nhằm mục đích cải thiện mức độ sản xuất của công ty và đảm bảo chi tiêu đầy đủ cho sinh kế của người lao động. Ở giai đoạn đầu của cuộc đấu tranh, phe khát khao đổi mới, dám nghĩ dám làm đã giành được thắng lợi tạm thời nhờ sự kiên trì và trí thông minh của đạo diễn Hoàng Việt. Đây cũng là khúc dạo đầu cho những xung đột và đấu tranh gay gắt hơn đang chờ đợi trong phần còn lại của vở kịch.
3. Nêu ngắn gọn mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta:
Vở kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ tập trung vào cuộc đấu tranh âm thầm, nhưng kéo dài và đầy cảm xúc giữa hai thế giới đối lập: tư tưởng tiến bộ và cách mạng đối đầu với quy chế và quy định lỗi thời, bảo thủ nhưng cứng nhắc. Đoạn trích này tập trung vào tư tưởng tiến bộ do Giám đốc Hoàng Việt đề xuất, mặc dù chưa trở thành hiện thực, nhưng dựa trên cơ sở thực tế và hệ thống lý luận chặt chẽ, tư tưởng đó nhận được sự đồng tình và ủng hộ của đại đa số nhân dân. Điều này cho thấy rằng những ý tưởng đó sẽ trở thành hiện thực và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho công nhân, đưa nhà máy phát triển theo một hướng mới. Cuộc đấu tranh giữa hai thế giới này càng trở nên căng thẳng hơn, và sẽ có sự thay đổi tất yếu khi mà những ý tưởng mới và tiến bộ được thúc đẩy bởi quyền lực của quần chúng và nhu cầu thực tế của đời sống.
Vở kịch “Tôi và chúng ta” đang đặt trọng tâm vào cuộc đấu tranh căng thẳng giữa hai thế giới đối lập trong đoạn trích này: suy nghĩ và cách làm ăn mới mẻ đấu tranh với những cơ chế và cách làm ăn đã quá cũ kỹ, lỗi thời. Đây là một vấn đề rất quan trọng và phổ biến, vì nó xảy ra ở mọi nơi và mọi lúc. Nếu không có sự thay đổi trong cơ chế quản lý và không kích thích người lao động tham gia nhiệt tình vào công việc và đóng góp vào sự nghiệp chung, mọi khả năng và nỗ lực kêu gọi đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Mâu thuẫn này còn thể hiện rõ hơn qua sự đối đầu giữa tư tưởng tiến bộ của Giám đốc Hoàng Việt và những quy chế lỗi thời trong đoạn trích. Tuy nhiên, tư tưởng tiến bộ này không chỉ đơn thuần là ý tưởng mới mẻ, mà nó dựa trên cơ sở thực tế và hệ thống lý luận chặt chẽ. Những ý tưởng tiến bộ này được đại đa số quần chúng ủng hộ và đồng tình, cho thấy rằng sự thay đổi cần thiết đối với những cơ chế và cách làm ăn lỗi thời.
Việc miêu tả cuộc đấu tranh giữa tư tưởng mới và cũ trong tương quan lực lượng như vậy cho thấy tác giả đã phản ánh chính xác quy luật phát triển xã hội. Khi tư tưởng mới vẫn chưa chứng tỏ được sức mạnh và ưu thế của mình, nó thường bị cô lập và đối mặt với sự chống đối của tư tưởng cũ kĩ, bảo thủ và lạc hậu. Những con người ủng hộ tư tưởng cũ kĩ thường có xu hướng tìm kiếm lợi ích cá nhân và cản trở sự tiến bộ của tư tưởng mới.
Tuy nhiên, điều quan trọng là tư tưởng mới dựa trên cơ sở thực tế và hệ thống lý luận chặt chẽ. Những ý tưởng mới này thường được đại đa số quần chúng ủng hộ và đồng tình. Tư tưởng mới có thể mang lại những lợi ích lớn cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển bền vững. Trái lại, tư tưởng cũ kĩ thường dựa trên những tư tưởng quá lỗi thời và không còn phù hợp với thực tế hiện tại. Những người ủng hộ tư tưởng cũ kĩ thường sợ hãi và không dám chịu trách nhiệm trước bất cứ việc gì. Họ không muốn thay đổi vì sợ mất đi những quyền lợi vật chất đã quen được hưởng và không muốn chịu rủi ro trong cuộc sống. Tư tưởng cũ kĩ có thể trở thành vật cản trong sự phát triển bền vững của xã hội.