Có quan điểm cho rằng "Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả”. Quả thật vậy chỉ qua sự chăm sóc, bảo vệ và học hỏi từ người khác, con người mới có thể phát triển. Trong bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi nghị luận về vấn đề trên.
Mục lục bài viết
- 1 1. Nghị luận vấn đề: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả” siêu hay:
- 2 2. Nghị luận vấn đề: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả” chọn lọc:
- 3 3. Nghị luận vấn đề: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả” ngắn gọn:
1. Nghị luận vấn đề: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả” siêu hay:
Nhà triết học đã nói: Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có. Tại sao lại nói “mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có”? Mỗi con vật sinh ra đều có bản năng sinh tồn. Con mèo con khi mới sinh ra đã biết bò gần mẹ để bú. Mèo con sau đó học cách đi, chạy nhảy, nô đùa và bắt chuột tất cả đều tự nhiên không cần ai dạy dỗ. Con người lại khác không có bản năng đặc biệt từ lúc sinh ra. Chúng ta phải rèn luyện và học từ người khác để có thể sống trong xã hội. Con người không biết đi, bò hay làm bất cứ điều gì ngay từ lúc mới sinh ra. Chúng ta phải dựa vào sự chăm sóc của mẹ và trải qua quá trình rèn luyện để phát triển khả năng tồn tại và thích nghi với cuộc sống.
Con người khác với con vật có tri thức và phẩm chất đạo đức nhưng không phải ai cũng có từ ban đầu. Để hòa nhập với cuộc sống, chúng ta cần rèn luyện và nỗ lực. Con người giống như tờ giấy trắng từng nét bút vẽ lên bức tranh hoàn thiện. Chúng ta cần luyện tập từ dễ đến khó để tiếp thu kiến thức từ cuộc sống. Để đạt thành công, chúng ta phải nỗ lực và cố gắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt được thành công. Tuy nhiên, xã hội vẫn còn những người tự hủy bản thân và chỉ trông chờ vào người khác mà không nỗ lực. Điều này đáng phê phán!
Qua câu nói vô cùng đáng giá của nhà triết học có lẽ đã làm thức tỉnh chúng ta. Cho nên ngay từ bây giờ phải biết rèn luyện bản thân học tập thật tốt khắc phục chỗ hạn chế còn phải trông chờ vào người khác và hơn hết phải làm nên một con người hợp thời đại thì xã hội mới phát triển đất nước mới giàu mạnh. Tuy nhiên, các bạn cũng hãy nhớ rằng chúng ta không hề cô độc chiến đấu với số phận mà bên cạnh đó còn có gia đình, xã hội nữa.
Gia đình và xã hội có vai trò quan trọng trong việc hình thành ý chí, giáo dục và nhân cách của mỗi cá nhân. Chúng ta không thể phủ nhận tác động mạnh mẽ từ gia đình nơi chúng ta học được những giá trị cơ bản và những phương thức đối nhân xử thế. Đồng thời, xã hội cũng góp phần định hình con người chúng ta thông qua việc tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu với mọi người và tiếp thu kiến thức từ các nguồn thông tin khác nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của người khác để phát triển bản thân. Chúng ta cần tự khẳng định và xác định giá trị của bản thân để có thể tạo nên cái tôi thật sự.
2. Nghị luận vấn đề: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả” chọn lọc:
Câu nói “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả” nhấn mạnh sự khác biệt vốn có giữa con người và con vật, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của con người trong việc hình thành nhân cách của mình.
Thực tế là, khi sinh ra mỗi con vật đã được trang bị đầy đủ những yếu tố cần thiết để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, con vật cần thời gian để trưởng thành tự tìm kiếm thức ăn và tự bảo vệ, ví dụ như con chó sói cần thời gian để học cách săn mồi và con chim cần thời gian để học cách bay và tìm kiếm thức ăn.
Tuy vậy, con người lại khác biệt hoàn toàn. Khi sinh ra, con người không thể tồn tại một mình. Một em bé sơ sinh chỉ có thể sống được nếu được chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ từ người mẹ. Con người cần phải học cách nói, đọc, viết và giao tiếp để có thể tồn tại và hòa nhập vào xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc con người mang theo một nhiệm vụ riêng, và mỗi người cần cố gắng và hành động để trở thành một con người đúng nghĩa.
Vậy ai chịu trách nhiệm để con người trở thành “con người”? Nhà triết học đã nói rằng con người sẽ trở thành như thế nào tùy thuộc vào cách con người hành động. Tuy nhiên, liệu có coi nhẹ điều kiện xã hội trong quá trình hình thành con người? Liệu có quá coi trọng vai trò của cá nhân trong quá trình này?
Nếu xét về điều kiện gia đình và xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành con người. Cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ trong khi xã hội cung cấp các điều kiện như trường học, sách vở, kiến thức và cơ hội nghề nghiệp. Tất cả những điều kiện này đều đóng góp vào quá trình hình thành con người. Hãy tưởng tượng một con người sinh ra trong một gia đình nghèo túng, không đủ thức ăn và phải làm việc để sống sót. So sánh với một người sinh ra trong một gia đình giàu có, có đầy đủ tiện nghi và cơ hội học tập. Điều kiện sống đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người và quá trình hình thành nhân cách của họ.
Ví dụ, một người sinh sống ở một nơi xa trung tâm văn hoá, thiếu điều kiện trường học và giao lưu xã hội sẽ có sự khác biệt lớn so với người sinh sống ở thành phố lớn có nhiều trường học tốt và cơ hội học tập. Điều kiện sống có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và trở thành một con người đúng nghĩa.
Như vậy, để con người trở thành “con người” cả xã hội và cá nhân đều có vai trò quan trọng. Xã hội cung cấp điều kiện để con người phát triển trong khi cá nhân cần có sự nỗ lực và hành động để trở thành một con người đúng nghĩa. Chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá đúng vai trò của cả hai yếu tố này trong quá trình hình thành con người. Bên cạnh đó, việc xây dựng một xã hội công bằng có sự hỗ trợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân có thể phát triển và trở thành “người” đích thực.
3. Nghị luận vấn đề: “Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả” ngắn gọn:
“Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả”. Khi chào đời con người không có gì hoàn chỉnh. Chỉ qua sự chăm sóc, bảo vệ và học hỏi từ người khác con người mới có thể phát triển. Điều này làm cho con người đặc biệt. Con chó sói sẽ luôn là con chó sói, và con chim sẽ luôn là con chim. Nhưng con người có thể trở thành bất cứ điều gì mà họ muốn. Em bé không thể tồn tại mà không có sự chăm sóc từ người mẹ. Và để trở thành người em bé cần học cách nói, đọc, viết và giao tiếp với mọi người xung quanh. Chỉ khi có một nghề nghiệp, con người mới có thể có vị trí trong xã hội. Sau đó, mỗi người có thể trở thành một người tốt hay xấu, điều này không ai có thể chắc chắn được. Vì vậy, con người với sự không hoàn chỉnh khi sinh ra mà mỗi người mang trên vai một nhiệm vụ: hãy trở thành một con người tốt.
Rõ ràng, điều kiện tốt là thuận lợi và điều kiện xấu là khó khăn. Tuy nhiên, điều kiện không thể quyết định tất cả. Nhiều người xuất thân nghèo lại có ý chí vươn lên. Một số người có điều kiện kém nhưng vẫn tự tạo ra cơ hội và thành công. Nói về điều kiện tốt, đó là những tài năng tự nhiên hay những cơ hội tốt xuất phát từ gia đình và xã hội. Điều kiện xấu, đó là những khó khăn, trở ngại và hạn chế. Tuy nhiên, dù ở điều kiện nào việc phát huy điều kiện tốt và khắc phục điều kiện xấu phụ thuộc chủ yếu vào vai trò cá nhân có điều kiện đó.
Rõ ràng, dù điều kiện hoàn cảnh có vai trò quyết định như thế nào con người vẫn chịu trách nhiệm trước nhân cách của mình. Hiểu điều này, mỗi người cần thấy trách nhiệm của mình trong từng hành động lớn nhỏ đối với cuộc sống của mình. Trước mỗi con người có vô vàn lựa chọn mỗi người có thể chọn một nghề phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, khả năng của mỗi người chỉ thực sự được phát huy khi nó gắn kết với mục đích cao đẹp: phục vụ con người, phục vụ xã hội và nhân loại.
Không phải ai cũng hiểu trách nhiệm của mình đối với cuộc sống của mình. Đối mặt với khó khăn và trở ngại, người ta thường than thở cho rằng hoàn cảnh và số phận đã quyết định mọi thứ. Tuy nhiên, tư tưởng đúng đắn cho thấy ngoài hoàn cảnh yếu tố quyết định số phận mỗi người chính là người đó. Mỗi người có khả năng lựa chọn và hành động để thay đổi cuộc sống của mình. Quyết tâm, ý chí và sự sáng tạo là những yếu tố quan trọng để vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Việc chấp nhận trách nhiệm và hành động theo đúng mục tiêu cao đẹp sẽ giúp mỗi người tạo được cuộc sống ý nghĩa và thành công trong sự nghiệp.
Ngoài ra, cuộc sống còn đòi hỏi chúng ta hiểu rõ về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Mỗi người có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đem lại lợi ích cho nhân loại. Đó có thể là việc tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn hoặc đóng vai trò tích cực trong công việc và học tập. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt và lan tỏa lòng tốt đến những người xung quanh. Trách nhiệm của mỗi người không chỉ dừng lại ở bản thân mà còn mở rộng ra cả đến cộng đồng và xã hội.