Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” với chủ đề “Ước vọng tuổi hồng”. Với các bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2024 trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới. Tuy nhiên, lưu ý đây là một cuộc thi sáng tạo, vì vậy các bài dự thi dưới đây chỉ mang tính tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2024:
Khái quát về cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2024.
Cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2024 là một sự kiện văn học dành cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức bởi Báo Bắc Ninh, Trường THCS Nguyễn Cao và CLB Cây bút tuổi hồng, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em, phát triển kỹ năng viết văn và thể hiện tâm tư, tình cảm, quan điểm của mình về những vấn đề xã hội, giáo dục, văn hóa… Các em có thể tham gia cuộc thi bằng cách gửi bài viết của mình về một trong các chủ đề sau: “Ước vọng tuổi hồng”. Bài viết có thể là thơ, truyện ngắn, ký sự, bút ký hoặc bình luận. Bài viết phải là sáng tác của riêng các em, không sao chép hay đạo văn từ nguồn khác.
Cuộc thi bắt đầu từ ngày 23/4/2024 và kết thúc vào tháng 10/2024. Ban tổ chức sẽ chọn ra những bài viết xuất sắc nhất để trao giải thưởng và công bố trên các phương tiện truyền thông. Cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2024 là cơ hội để các em thể hiện tài năng và góp phần vào sự phát triển của văn hóa Việt Nam.
2. Ý nghĩa của cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2024:
Mục đích của cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2024 là khuyến khích các em học sinh đam mê viết lách, phát triển kỹ năng sáng tạo và truyền tải thông điệp tích cực đến cộng đồng. Cuộc thi là cơ hội để các em thể hiện tài năng của mình qua các thể loại văn học như truyện ngắn, thơ, kịch bản, nhật ký… Cuộc thi cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi và nhận được sự góp ý của các chuyên gia, nhà văn, nhà báo trong lĩnh vực viết lách. Cuộc thi Cây bút tuổi hồng 2024 mong muốn tìm kiếm những tác phẩm chất lượng, sáng giá và gần gũi với đời sống của các em học sinh.
Cuộc thi Cây bút tuổi hồng do được tổ chức hàng năm không chỉ lan tỏa tình yêu văn học nghệ thuật, phát hiện, đánh thức niềm đam mê văn chương trong học sinh mà còn đánh thức tâm hồn, giúp các em trở nên mạnh dạn và tự tin hơn. Sân chơi bổ ích, ý nghĩa này còn giúp các em học sinh nâng cao kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng sống, phấn đấu vươn lên trong học tập và vững bước trên con đường tương lai.
3. Mẫu bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2024 ngắn gọn và hay nhất:
3.1. Mẫu bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2024 ngắn gọn và hay nhất – Mẫu 1:
Trong thế giới của muông thú, trong thế giới của vẻ đẹp kỳ thú, dòng suối chảy dài thơ mộng, hàng cây vươn tận trời xanh, cỏ mọc nên thơ sang trọng, nhưng rồi làn sóng Covid bất ngờ bùng phát. Vì vậy mà mọi người khi đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, luôn tuân thủ quy tắc 5K, ai không đeo sẽ bị phạt, .
Một hôm, vào một buổi sáng đẹp trời, Thỏ đang đi giữa một khu rừng đẹp huyền ảo mê ly, vừa đi vừa hát, nhưng lúc đó Thỏ lại không đeo khẩu trang. Sóc thấy vậy liền chạy xuống cản bước Thỏ, Sóc nói:
‐ Thỏ ơi! Dừng lại tớ bảo này!
Nghe thấy tiếng của Sóc, Thỏ bỗng dừng lại để bắt chuyện:
‐ Sóc đấy à? Cậu khỏe không?
‐ Giờ này mà cậu còn hỏi khỏe không à? – Sóc bảo.
‐ Sao? Cậu không được khỏe à? Thế cậu phải đi xét nghiệm đi chứ. Sao lại đi xuống đây. Định lây cho tớ đấy à?
– Cậu vớ vẩn vừa phải thôi Thỏ ạ. – Sóc khó chịu.
– Thế thì cậu gọi mình có chuyện gì?
– Cậu không đeo khẩu trang à?
– Có.
– Đâu, tớ làm gì thấy cậu đeo.
– À tớ quên. Tớ có mang theo mà.
– Cậu mang theo thì phải đeo chứ. Sao lại bỏ ra vậy? – Sóc nói.
– Tại trời nóng đeo ngộp thở quá. Với lại đi đường từ nãy đến giờ tớ toát hết mồ hôi rồi đây này. – Thỏ than vãn.
– Nghe tớ nói này: Bây giờ dịch đang bùng phát mạnh, mọi người phải ý thức tạo ra một bức tường để ngăn chặn làn sóng dịch này. Chắc cậu vẫn nhớ quy tắc 5K chứ?
– Ừ. – Thỏ đáp
– Đối với 5K, cậu phải luôn đeo khẩu trang, kết hợp với khử trùng, có giấy khai báo y tế, giữ nhà ở sạch sẽ, thông thoáng và rửa tay thường xuyên. Muốn hết dịch thì chính bản thân mỗi người đều phải có ý thức đó. Thỏ ơi! Chẳng phải trước đây cậu từng nói với tớ là cậu không muốn dịch bùng lên mạnh như thế này đúng không?
– Tớ có nói vậy sao? Tớ quên mất. Xin lỗi cậu.
– Không sao đâu. Quan trọng là lần sau đừng quên đấy.
– Ừ, mình nhớ rồi.
– À mà này. Mình vừa nghĩ ra một ý tưởng hay lắm! – Sóc reo lên.
– Ý tưởng gì đấy? – Thỏ tò mò.
– Bây giờ mình với cậu cùng về nhà của mình và chúng ta sẽ làm những bức thông điệp cùng lời nhắn nhủ đến các bạn động vật trong rừng rồi đi lên dán ở trên cây có được không?
– Ý tưởng hay đấy! Mình đi nào! – Thỏ phấn khích.
Thế là hai người rủ nhau vào nhà Sóc. Họ làm việc cật lực từ sáng đến tối và hoàn thành vào sáng hôm sau. Thỏ đi dán vào những hàng cây bên phải và Sóc đi dán vào những hàng cây bên trái. Cuối cùng, cả hai đã làm xong nhiệm . Nhưng lúc đó Sóc có việc phải đi trước. Đột nhiên Bác Nhím từ đâu chui ra khỏi bụi cây, nhìn quanh cây cối và hỏi:
‐ Các cháu dán gì lên cây thế?
‐ Bác thử đọc một tờ đi ạ. – Thỏ nhanh nhảu.
Thế là bác Nhím ra gỡ một tờ xuống và đọc thầm. Đọc xong bác bảo:
‐ Ồ, ý tưởng này của ai mà hay thế?
‐ Dạ là của bạn Sóc ạ. – Thỏ nói.
‐ Bác rất đồng tình với ý tưởng này của các cháu. Vậy Sóc đâu?
‐ Cậu ấy có việc nên đi trước rồi ạ.
‐ Thế thì cháu chuyển lời cho bác hộ Sóc là bác tin chắc rằng mọi người sau khi đọc xong sẽ có ý thức hơn đấy.
‐ Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.
‐ Thôi bác đi đây. Chúc các cháu thành công.
‐ Dạ! Cháu chào bác ạ!
Sau khi hoàn thành, Thỏ rất vui và hồi hộp “Không biết mọi người phản ứng như thế nào sau khi đọc xong nhỉ” – Thỏ nghĩ. Sáng hôm sau, Sóc và Thỏ thức dậy thì thấy rất nhiều bạn động vật đang chăm chú đọc, đọc xong ai cũng đều đeo khẩu trang vào. Thấy vậy Thỏ và Sóc nhảy cẫng lên vì sung sướng, bởi việc làm của hai bạn đã giúp mọi người hiểu hơn và có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch.
3.2. Mẫu bài dự thi Cây bút tuổi hồng 2024 ngắn gọn và hay nhất – Mẫu 2:
Cái nắng oi bức của mùa hè khiến ai cũng phải mệt mỏi. Tôi đang bận rộn để giúp đỡ công việc của mẹ thì chợt thấy Thành đang nghịch phá đồ chơi của tôi. Tôi kinh ngạc kêu lên:
‐ Thành, em không thể để mọi thứ của chị ngồi yên một chỗ được sao?
‐ Có sao đâu, cho em mượn một chút.
‐ Con trai cứ thích đồ chơi của con gái. Nhìn mà ghét!
‐ Sao chị ích kỉ thế!
‐ Kệ chị, của chị mà!
Bị trách nó buồn lắm, nhưng cũng biết nghe lời. Mặt nó phụng phịu là thế nhưng chỉ được một lúc là lao vào lục tung đồ chơi lên ngay. Nó là một đứa trẻ hiếu động, bị mắng mặt xị xuống, hai má núng nính, môi bĩu ra trông cũng dễ thương. Quát thì quát vậy thôi chứ ít khi tôi giận được em quá nửa buổi.
Hôm nay, căn nhà vắng vẻ lạ thường, vắng bóng em và cả tiếng quát của tôi như mọi khi. Tôi vô tình cất tiếng gọi:
– Thành ơi! Thành ơi!
Không thấy nó trả lời, tôi liền nhớ ra, nó đi chơi biển với bác từ hôm qua rồi. Vậy mà tôi quên khuấy đi mất.
Những ngày không có nó, ngôi nhà thật rộng và trống trải. Mọi thứ dường như gọn gàng hơn. Và tôi buồn, như thể tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng… Tôi bật TV lên và đột nhiên trong đầu tôi nhớ đến câu chuyện thường ngày ở nhà. Khi Thành ở nhà, nó sẽ giành điều khiển để mở các kênh nó muốn. Vì làm chị, muốn giữ sĩ diện nên đôi khi tôi cũng phải nhường nhưng trong lòng vẫn ấm ức:
– Cho em xem hoạt hình nhé?
– Ừ… thì xem đi!
– Chị nói thật chứ?
– Thật… xem đi…
Nó vẫn năn nỉ như thế, nhưng khi tôi đồng ý cho nó xem, nó nhanh chóng lấy điều khiển và bắt đầu la hét như muốn chọc tức tôi. Nó ngang như vậy đấy! Luôn có những hành động khiến tôi phải tức điên lên. Thế nhưng, khi một mình một giang sơn, được làm mọi thứ mình muốn, xem mọi thứ mình thích, sao tôi lại không thấy vui? – Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi:
‐ Chị Trân ơi! Em về rồi đây! Em mua quà cho chị này!
‐ Ừ! Em mua gì thế?
Tôi đứng dậy và mở cửa. Khuôn mặt nó rám nắng nhưng lại tỏa sáng với nụ cười rất tươi. Hai chị em nắm tay, nó kéo tôi ngồi xuống bàn mở ba lô, trao cho tôi một con ốc biển ngũ sắc rất đẹp. Trên vỏ ốc có khắc một con dê với bãi cỏ xanh – đó là tuổi của tôi. Và ghi dòng chữ lưu niệm “Hè Sầm Sơn”. Đưa quà cho tôi, nó quan sát rồi hỏi tiếp:
‐ Bố mẹ đâu chị?
‐ Ở trên tầng em ạ.
‐ Thế hả chị?
Nó liền chạy vội lên phòng bố mẹ. Tôi cầm con Ốc trên tay, ghé nhẹ vào đôi môi để cảm nhận tình cảm trong sáng và ngây thơ của đứa em nhỏ. Nó cũng tặng bố mẹ con ốc biển, gắn với tuổi của mỗi người. Mẹ cười ý nhị:
‐ Con chu đáo quá!
Đúng! Nó lúc nào cũng luôn chu đáo và ngoan ngoãn như vậy. Mẹ ôm nó vào lòng. Bố cũng muốn ôm nó vào lòng, nhưng biết nó nhớ mẹ nên bố cứ yên lặng để nó ngồi trên đùi mẹ. Nó thích thú kể cho mọi người nghe chuyến đi du lịch xa nhà trong vài ngày, được cuộn tròn cùng con sóng biển dạt vào bờ rồi lại tung ra.
Có lẽ chợt nhận ra tôi có chút chạnh lòng, nó liền gọi:
‐ Chị làm sao thế?
‐ Ờ, không sao!
‐ Chị buồn à? Lại đây em bảo nè!
‐ Chị nghe này, tiếng sóng biển đang rì rào dưới bờ cát trắng mịn và có cả tiếng cười nói của mọi người đấy.
Rồi nó áp một con ốc biển vào tai tôi, tôi cũng cảm nhận được tiếng sóng, tiếng cây cối…
Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng khi đi ngủ, nó lại áp tai một con ốc biển và nói:
‐ Chị có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng sóng biển đang xô vào bờ đấy. Và có cả tiếng cười của các bạn đang cười giòn tan trên bãi cát rực rỡ đầy nắng đó. Đây nữa này, có cả những con thuyền đang cưỡi sóng ra khơi.
Nó mới chỉ đi biển vài ngày, nhưng đã giống như một hướng dẫn viên du lịch vậy. Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của đứa em gần con ốc biển, trông thật đáng yêu. Thấy vậy, tôi cũng áp một con ốc biển vào tai để cảm nhận rõ tiếng sóng biển êm dịu dưới bàn chân mát rượi. Tôi tưởng tượng cảnh hai chị em chạy dọc bãi biển, xây những ngôi nhà cao tầng bằng cát, nhặt những con ốc biển mang về làm quà cho lũ trẻ hàng xóm.
Chỉ là một con ốc biển bé nhỏ mà chứa đựng biết bao yêu thương!
THAM KHẢO THÊM: