Nhắc đến kỷ niệm về mái trường cấp 2 là một chủ đề đầy xúc cảm và ý nghĩa với các em học sinh. Dưới đây là bài viết về: Kỉ niệm về mái trường cấp 2 và thầy cô chọn lọc hay nhất, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý viết bài văn về Kỉ niệm về mái trường cấp 2 và thầy cô chọn lọc hay nhất:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về ngôi trường em, về bạn bè hoặc thầy cô và kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường cấp 2. Nêu khái quát ấn tượng của em với mái trường, hoặc với thầy cô giáo, bạn bè… bạn có thể nêu một hoàn cảnh cụ thể, một tình huống, sáng tạo để trình bày cảm nghĩ.
1.2. Thân bài:
– Giới thiệu về kỉ niệm đáng nhớ dưới mái trường cấp hai thân yêu của em.
– Kể về kỷ niệm với thầy cô giáo hoặc, bạn bè thông qua việc miêu tả, kết hợp kể chuyện, kể lại một hoàn cảnh, tình huống sinh động để bộc lộ tình cảm của em với mái trường…
– Trực tiếp bày tỏ cảm xúc, ấn tượng suy nghĩ của em về mái trường.
1.3. Kết bài:
Khẳng định lại ý nghĩa của sự kiện hoặc vai trò của thầy cô với em.
2. Kỉ niệm về mái trường cấp 2 và thầy cô chọn lọc hay nhất:
Trong nháy mắt, tôi đã tốt nghiệp cấp hai được hai năm, tôi càng nhớ thầy cô cấp hai và các bạn cùng lớp nhiều hơn. Họ giống như những vì sao trên bầu trời, dần chuyển từ sáng sang mờ, nhưng có một ngôi sao trong số họ, sẽ luôn ở trong trái tim tôi, tỏa sáng không bao giờ phai, đó là cô giáo dạy văn yêu quý của tôi. Cô ấy có một cái tên đêm rất đẹp là Tuệ Anh.
Năm mới vào trường trung học cơ sở, học lực của tôi tụt dốc thảm hại, lúc đó tôi suốt ngày suy nghĩ lung tung về những trò chơi game online. Và với thái độ học hành đó cha mẹ khiển trách tôi rất nhiều, họ cũng đưa ra cho tôi rất nhiều lời khuyên, nhưng với tôi tất cả đều vô nghĩa. Những gì tôi biểu hiện lại với họ là sự phản kháng giận dữ. Tôi cảm thấy rằng tôi đã mất hứng thú với việc học và tôi buông xuôi với việc gục ngã. Ấy vậy mà ngày thứ ba của năm học mới bắt đầu, một cách thần kỳ, cô đã chọn tôi làm cán sự lớp để hỗ trợ công tác quản lý lớp. Đây quả thực là điều này nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi kinh ngạc khi nhìn cô ra quyết định như vậy. Tôi không hiểu tại sao cô lại giao cho một học sinh có thể gọi là “cá biệt” trong học tập như tôi trọng trách này. Trái ngược với sự nghi hoặc của tôi cũng như các bạn trong lớp, đôi mắt của cô ấy nói với tôi rõ ràng: bạn có thể làm được. Một sự thôi thúc chợt dâng lên trong lòng tôi, tôi muốn học, tôi muốn học thật chăm chỉ! Nhưng đương nhiên việc học tập với tôi không phải là chuyện dễ dàng.Tôi luôn là một cô bé thiếu tự tin, luôn lạc lõng giữa đám bạn phát biểu trong lớp. Trong một lần đang học bài trên lớp, tôi thực sự muốn lấy hết dũng khí để giơ tay phát biểu nhưng trong lòng cứ nơm nớp những suy nghĩ rụt rè. Tôi cứ chần chừ suy nghĩ mâu thuẫn, ngẩng đầu lên thì thấy hình như cô giáo đang mong chờ điều gì đó. Lúc này cả lớp dường như đông cứng lại. Tôi nghĩ đây có thể là cơ hội tốt để giành lấy một nụ cười, vì vậy tôi đột nhiên giơ tay và bước về phía bục giảng. Tôi bày tỏ rõ ràng ý kiến của mình và vô cùng tuyệt vời tôi đã nhận được lời khen ngợi từ cô Tuệ Lâm mặc dù câu trả lời không hoàn hảo. Tôi nhẹ nhõm quay đầu lại xuống lớp thì thấy những gương mặt đang cổ vũ tôi của các bạn cũng như cô Tuệ Lâm. Tôi vẫn nhớ như in lời khẳng định và khen ngợi của cô ấy dành cho tôi. Cảnh tượng đó tôi không thể nào quên được trong một thời gian dài. Kể từ đó, mỗi ngày đi học về, tôi đều có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc học tập cũng như việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tôi quyết tâm trả ơn cô bằng điểm xuất sắc. Sau một thời gian chăm chỉ học tập, điểm số của tôi tiến bộ vượt bậc, tôi từ vị trí đứng chốt lớp đã lên vị trí thứ mười trong lớp, các bạn học sinh ngạc nhiên hỏi tôi có bí quyết gì và tôi nhìn cô Tuệ Anh với lòng biết ơn sâu sắc. Từ đó, tôi tự tin hơn trong học tập và cuộc sống, tôi hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của cô Tuệ Lâm đối với nhân cách của mình, cô đã bình tĩnh sắp xếp mọi việc và dạy cho tôi biết thế nào là không sợ hãi trong lúc nguy hiểm. Cô cũng dạy tôi khi thất bại hãy nhớ đến sự tin tưởng của mọi người dành cho mình, tôi sẽ không nản chí, và tôi sẽ xốc lại tinh thần. Đặc biệt khi thành công, tôi sẽ không tự kiêu, tự mãn, và tôi sẽ tiếp tục tiến lên, vì chuyện đó đã qua. Lần trò chuyện cuối cùng tôi với cô đã trở thành một kỷ niệm khó quên trong đời tôi, cô đã tặng tôi một câu nói mà đến giờ luôn vẫn luôn khắc ghi “Stillwater, running deep” (nước chảy mòn đá). Tôi nghĩ, cô đã hy vọng rằng tôi sẽ không tự tâng bốc mình bất cứ lúc nào, và bước từng bước trong cuộc sống của tôi một cách vững vàng, để cuối cùng đạt được một cuộc sống phi thường. Sau đó, tôi đã nhiều lần đạt danh hiệu “Học sinh năm tốt”, và giành được vị trí Á quân trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba.
Tôi sẽ không để cô thất vọng đâu – người thầy đáng kính của tôi! Chính sự bao dung của cô đã khiến tôi phải biết trân trọng và yêu thương chính mình! Tôi sẽ mang câu này vào trường đại học của tôi và vào cuộc sống tương lai của tôi.
3. Kỉ niệm về mái trường cấp 2 và thầy cô điểm cao nhất:
Thời gian không chờ đợi ai, thoáng chốc tôi đã gắn bó với cô giáo cấp 2 được ba năm. Trong ba năm này, rất nhiều kỷ niệm đẹp đã bị bỏ lại phía sau và điều khiến tôi ấn tượng nhất là trải nghiệm với giáo viên Tiếng Anh, thầy tên là Đặng.
Đó là ngày thời tiết rất đẹp. Tôi cũng đang có tâm trạng rất tốt, trên đường đến trường, tôi nhìn thấy hàng cây nhỏ bên đường đang vẫy tay chào tôi, những chú chim trên cành đang hót cho tôi nghe, và tôi có thể nghe thấy tiếng “bíp” của xe buýt trường học như thể họ đang vẫy gọi tôi. Khi đến khuôn viên trường, tôi thấy một tấm bảng đen treo trên tường ghi “Chiều thứ bảy sẽ có buổi biểu diễn văn nghệ, xin thầy cô giáo tìm trước một thí sinh giỏi và tập dượt.” Tôi nghĩ: Ôi! Học sinh năm nhất chúng tôi sẽ không biểu diễn, và chúng tôi chắc chắn sẽ không được chọn. Đến lớp, tâm trạng tôi không còn vui vẻ như lúc mới đến, xen lẫn trong đó là cảm giác hụt hẫng.
Một lúc sau, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, và khi tôi nhìn lên, đó là Thầy Đặng Thầy bảo: “Đi với thầy, thầy có chuyện tìm em.” Tôi trả lời rồi đi theo. Tôi thầm nghĩ: Mình đâu có lỗi lầm gì, chắc có chuyện quan trọng lắm. Khi tôi đến văn phòng, thầy đã hỏi: “Em đã từng tham gia một chương trình hay đứng trên sân khấu chưa?”. Sau đó, giáo viên nói: “Thầy đã dạy em được vài tuần và thầy thấy em có tài hùng biện tốt. Thầy muốn em thử biểu diễn vào thứ bảy”. Thật tuyệt! Tâm trạng của tôi ngay lập tức thay đổi từ u ám sang hào hứng vô cùng. Thấy tôi mừng quá, thầy liền quyết định cho tôi biểu diễn.
Vì chưa có kinh nghiệm nên tôi sợ sau khi lên sân khấu sẽ bị hồi hộp. Vì vậy, mỗi giờ tan học lớn, tôi sẽ cùng các bạn tập luyện. Lần nào thầy cũng có mặt để hướng dẫn, hướng dẫn động tác, hướng dẫn ngôn ngữ. Tôi thực sự rất mệt vì việc phải tập luyện, nhưng bất cứ khi nào tôi nghe thấy sự ân cần của thầy là tôi sẽ tràn đầy động lực và hy vọng. Lúc đầu, tôi vẫn còn hơi lo lắng trước các bạn cùng lớp, nhưng sau một thời gian dài, nỗi sợ hãi này đã biến mất dưới sự hướng dẫn của thầy.
Vào chiều thứ sáu, trong buổi diễn tập cuối cùng, tôi đã thuộc lòng bản thảo. Chỉ là khi biểu diễn động tác hơi cứng và không đẹp mắt thôi. Chỉ cần một cái nhìn của giáo viên, tôi biết rằng động tác của tôi lại không chuẩn. Mình sẽ cố gắng làm đẹp nhất có thể, sau buổi tổng duyệt này đồng nghĩa với việc không còn thời gian để tập lại.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu, tôi không còn lo lắng nữa và lời nói của tôi mạnh mẽ hơn trước! Đây là sự trả ơn của tôi với thầy Đặng. Tôi muốn làm cho thầy ấy tự hào về tôi. Tôi cũng muốn khán giả nhìn thấy những học sinh do thầy hướng dẫn tài năng như thế nào. Tiết mục diễn ra suôn sẻ không mắc lỗi nào và nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.
Thưa thầy Đặng bây giờ mỗi lần nhớ lại kỉ niệm ấy, con muốn nói với thầy: “Cảm ơn thầy đã cho con biểu diễn tiết mục này. Trong quá trình này, con đã học được cách không lo lắng khi làm bất cứ việc gì, làm thế nào để đối mặt với đám đông. Tôi sẽ luôn nhớ đến thầy Đặng, người thầy tuyệt nhất trong trái tim tôi.