Mỗi chung ta chắc hẳn đều có những kỉ niệm quý giá với người thầy đầu tiên của mình. Người thầy đầu tiên, người thầy dạy môn toán,... những thầy cô nâng đỡ bước chân chúng ta trên hành trình tìm đến tri thức - đó là những kỷ niệm đáng quý biết bao. Dưới đây là những mẫu bài kể về người thầy giáo đầu tiên của em chọn lọc hay nhất, mời bạn đọc cùng đón xem.
Mục lục bài viết
1. Kể về người thầy giáo đầu tiên của em chọn lọc:
Trong hành trình học tập của mỗi người, ai cũng có một người thầy đầu tiên, người không chỉ truyền đạt tri thức mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc trong trái tim học trò. Với tôi, người thầy ấy chính là thầy Lê Văn Hải – một người giáo viên tận tụy, đầy nhiệt huyết và luôn khơi nguồn đam mê học tập cho học sinh của mình.
Thầy Hải là giáo viên dạy Toán, một bộ môn vốn bị nhiều học sinh xem là khô khan và đầy thử thách. Thế nhưng, dưới sự hướng dẫn của thầy, Toán học đã trở thành một thế giới đầy màu sắc, nơi mỗi con số, mỗi phương trình đều mang trong mình một câu chuyện thú vị. Ở thầy luôn toát lên vẻ điềm đạm, phong thái bình tĩnh nhưng tràn đầy năng lượng, khiến mỗi giờ học đều trở nên sinh động và hấp dẫn.
Không chỉ là một người truyền đạt kiến thức, thầy Hải còn là một người thầy tận tâm, luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu học trò. Thầy không chỉ dạy chúng tôi cách giải một bài toán, mà còn dạy chúng tôi cách đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Những lúc chúng tôi nản lòng, thầy luôn động viên:
“Không có bài toán nào là không thể giải, chỉ cần con tìm đúng hướng đi của mình.”
Chính nhờ sự khích lệ ấy mà tôi dần nhận ra, Toán học không đơn thuần là những con số khô khan, mà còn là một bài học về tư duy logic, về sự kiên nhẫn và tinh thần không bỏ cuộc.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở thầy Hải chính là cách thầy thổi bùng ngọn lửa đam mê học tập trong mỗi học sinh. Mỗi tiết học của thầy không chỉ là những công thức, định lý, mà còn là những cuộc hành trình khám phá đầy thú vị. Thầy luôn có cách giảng giải rõ ràng, mạch lạc, lồng ghép những ví dụ thực tế để biến những bài toán trừu tượng trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn.
Không chỉ giỏi về chuyên môn, thầy còn là một người rất chu đáo, luôn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Tôi nhớ mãi những buổi thầy dành thời gian sau giờ học để giảng lại bài cho những bạn chưa hiểu, hay những lần thầy kiên nhẫn hướng dẫn tôi cách giải một bài toán khó mà tôi cứ loay hoay mãi không ra đáp án. Ở thầy không chỉ có sự tận tụy của một nhà giáo, mà còn có cả tình thương của một người cha dành cho những đứa con nhỏ đang chập chững bước vào con đường tri thức.
Không chỉ là một người thầy trên bục giảng, thầy Hải còn là người đã giúp tôi rèn luyện tinh thần trách nhiệm, lòng kiên trì và sự sáng tạo trong học tập. Thầy luôn khuyến khích chúng tôi tham gia các cuộc thi Toán học, các dự án nghiên cứu để rèn luyện tư duy và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế. Chính nhờ sự dẫn dắt của thầy, tôi đã mạnh dạn hơn, dám thử sức mình với những thử thách lớn hơn, và dần tìm thấy niềm yêu thích thực sự với môn Toán.
Những bài học từ thầy không chỉ gói gọn trong những con số và phép tính, mà còn là những bài học về cuộc sống. Thầy dạy tôi rằng, thất bại không đáng sợ, quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta học được điều gì. Chính nhờ tư tưởng ấy, tôi không còn sợ sai, không còn ngại khó, mà luôn cố gắng hết mình để chinh phục những thử thách mới.
Thời gian trôi qua, tôi đã không còn là cậu học trò nhỏ ngày nào nữa, nhưng hình ảnh người thầy đầu tiên vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi. Những bài học, những lời động viên của thầy vẫn là kim chỉ nam giúp tôi tiến bước trên con đường học tập và trưởng thành.
Nếu có cơ hội gặp lại thầy, tôi muốn nói với thầy rằng:
“Thầy ơi, cảm ơn thầy vì đã không chỉ dạy con những con số, mà còn dạy con cách làm người. Những điều thầy truyền dạy sẽ mãi là hành trang quý giá theo con suốt cuộc đời.”
Với tôi, thầy Lê Văn Hải không chỉ là một người thầy giáo, mà còn là một người truyền cảm hứng, một người đồng hành và là người đã mở ra cánh cửa tri thức đầu tiên trong cuộc đời tôi. Những bài học từ thầy, sự tận tụy và tình yêu thương của thầy sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ nhất trong những năm tháng học trò.
2. Kể về người thầy giáo đầu tiên của hay nhất:
Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, hình ảnh người thầy giáo đầu tiên luôn là một kỷ niệm đẹp, gắn liền với những ngày đầu tiên chập chững bước vào cánh cửa tri thức. Với em, người thầy đầu tiên ấy là thầy Hưng – người đã dạy em những bài học vỡ lòng không chỉ về chữ nghĩa mà còn về đạo lý làm người. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm bên thầy, lòng em vẫn dâng lên một niềm xúc động và biết ơn sâu sắc.
Thầy Hưng là giáo viên chủ nhiệm lớp Một của em, một người thầy tận tâm với nghề, luôn dành trọn tình yêu thương cho học trò. Thầy có dáng người cao, hơi gầy, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, có lẽ vì những năm tháng miệt mài đứng trên bục giảng. Gương mặt thầy lúc nào cũng hiền hậu, ánh mắt luôn ánh lên sự ân cần, bao dung. Nhưng điều khiến em nhớ nhất ở thầy chính là nụ cười – một nụ cười ấm áp, giúp những đứa trẻ ngây ngô như em cảm thấy an tâm và yêu mến thầy hơn.
Giọng nói của thầy trầm ấm, nhẹ nhàng, mỗi khi thầy giảng bài, cả lớp em đều chăm chú lắng nghe. Mỗi bài giảng của thầy không chỉ giúp chúng em biết đọc, biết viết mà còn chứa đựng những bài học nhân văn sâu sắc. Thầy dạy chúng em phải biết lễ phép với người lớn, yêu thương bạn bè, trung thực trong cuộc sống. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành hành trang quý giá theo em suốt những năm tháng trưởng thành.
Ngày đầu tiên đến lớp, em đã rất sợ hãi. Cảm giác xa lạ với thầy cô, bạn bè và cả những con chữ mới mẻ khiến em rụt rè không dám nói chuyện với ai. Nhưng chính thầy Hưng là người đã đến bên em, nhẹ nhàng xoa đầu và động viên: Con đừng lo, thầy sẽ giúp con học tập thật tốt!
Câu nói ấy như một nguồn động viên lớn lao, giúp em dần quen với lớp học, mạnh dạn hơn trong những bài học đầu tiên.
Thầy Hưng rất kiên nhẫn khi dạy chúng em tập viết. Đối với một đứa trẻ còn vụng về như em, việc cầm bút thật ngay ngắn và viết những nét chữ tròn trịa là một thử thách không hề nhỏ. Những ngày đầu, em viết nguệch ngoạc, đôi khi làm rách cả trang vở. Nhưng thầy không hề trách mắng, chỉ mỉm cười, cầm tay em nắn nót từng nét chữ. Nhờ sự chỉ dạy tận tình ấy, dần dần em đã viết đẹp hơn, cảm nhận được niềm vui mỗi khi nhìn những trang vở sạch sẽ, gọn gàng.
Thầy Hưng không chỉ dạy dỗ mà còn luôn quan tâm đến từng học sinh. Những ngày trời trở lạnh, thầy dặn dò chúng em mặc áo ấm. Khi có bạn nào ốm, thầy đều gọi điện hỏi thăm, nhắc bạn ấy nghỉ ngơi và sớm quay lại lớp. Có những hôm trời mưa lớn, thầy đứng trước cổng trường che ô cho từng học sinh nhỏ bé rời lớp về nhà an toàn. Hình ảnh ấy khiến em vô cùng xúc động, càng thêm kính yêu thầy hơn.
Thầy cũng rất tâm lý khi biết cách động viên học trò. Em nhớ có lần em làm bài kiểm tra chưa tốt, rất buồn bã. Thầy đã gọi em lại, nhẹ nhàng nói: Không sao đâu con, quan trọng là con đã cố gắng. Lần sau chỉ cần chăm chỉ hơn một chút, con sẽ làm tốt hơn!
Những lời khích lệ ấy đã giúp em có thêm động lực, không còn sợ hãi hay nản lòng trước mỗi thử thách.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về thầy Hưng, em vẫn thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Em nhớ những lần thầy kể chuyện về những tấm gương hiếu học, truyền cho chúng em niềm đam mê tri thức. Em nhớ những buổi tan học, thầy dắt tay những đứa trẻ bé nhỏ ra tận cổng trường. Em nhớ cả những bài học giản dị nhưng sâu sắc, giúp em hình thành nhân cách và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Giờ đây, em đã lớn hơn, không còn là cô học trò bé nhỏ ngày nào. Nhưng hình ảnh người thầy đầu tiên vẫn mãi khắc sâu trong trái tim em. Nếu có cơ hội, em muốn quay lại trường cũ, gặp lại thầy để nói rằng:
– Thầy ơi, nhờ có thầy mà con đã trưởng thành. Con cảm ơn thầy vì tất cả!
Người ta thường nói: “Người thầy giỏi không chỉ dạy chữ, mà còn dạy người”. Và với em, thầy Hưng chính là người thầy tuyệt vời nhất, người đã gieo vào lòng em tình yêu học tập, lòng biết ơn và những bài học về đạo đức làm người.
3. Kể về người thầy giáo đầu tiên của em đạt điểm cao nhất:
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có một người thầy đầu tiên, người đã gieo mầm những ước mơ, trang bị cho chúng ta những bài học vỡ lòng về tri thức và đạo lý làm người. Với em, người thầy giáo đầu tiên ấy chính là thầy Minh – người đã dìu dắt em từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào cánh cửa tri thức. Đến tận bây giờ, khi đã lớn hơn, em vẫn nhớ như in những tháng ngày thơ bé với bao kỷ niệm đẹp đẽ bên thầy.
Thầy Minh là giáo viên chủ nhiệm lớp Một của em, người đầu tiên dạy em cách cầm bút, viết những nét chữ đầu tiên và đánh vần từng con chữ. Thầy có dáng người cao gầy, mái tóc đã lốm đốm bạc dù thầy không còn quá lớn tuổi. Điều khiến em ấn tượng nhất ở thầy là ánh mắt hiền từ, đầy bao dung, lúc nào cũng nhìn học trò bằng sự ân cần, trìu mến. Giọng nói của thầy trầm ấm, nhẹ nhàng, mỗi khi thầy giảng bài, cả lớp em như bị cuốn vào những bài học thú vị và bổ ích.
Ngày đầu tiên đến trường, em đã rất lo lắng. Bàn ghế, bảng đen, sách vở – mọi thứ đều xa lạ, khiến em rụt rè không dám nói chuyện với ai. Nhưng chính thầy Minh là người đã lại gần, xoa đầu em và ân cần hỏi han: “Con tên gì? Có thích đi học không?” Sự dịu dàng của thầy đã xoa dịu nỗi sợ hãi trong em, khiến em cảm thấy trường học không còn quá đáng sợ nữa. Và từ ngày hôm đó, em đã bắt đầu hành trình học tập của mình dưới sự dìu dắt tận tình của thầy.
Thầy Minh không chỉ dạy chúng em kiến thức mà còn dạy chúng em cách làm người. Thầy luôn nhắc nhở chúng em phải lễ phép với người lớn, yêu thương bạn bè và chăm chỉ học tập. Những khi chúng em mắc lỗi, thầy không quát mắng mà kiên nhẫn phân tích để chúng em hiểu sai ở đâu, phải sửa như thế nào. Có lần em viết chữ quá xấu, thầy không trách móc mà nhẹ nhàng cầm tay em, hướng dẫn em từng nét chữ, từng đường cong mềm mại. Nhờ thầy, chữ viết của em ngày một đẹp hơn, và quan trọng nhất, em hiểu được bài học về sự kiên trì, nỗ lực trong mọi việc.
Thầy Minh cũng rất yêu thương học trò. Những ngày trời lạnh giá, thầy luôn dặn dò chúng em mặc áo ấm, quàng khăn trước khi đến trường. Khi có bạn nào trong lớp bị ốm, thầy sẽ gọi điện báo cho phụ huynh, nhắc bạn ấy nghỉ ngơi và hẹn ngày trở lại lớp. Có những hôm trời mưa lớn, thầy đứng trước cổng trường, che ô cho từng học sinh nhỏ bé rời lớp về nhà an toàn. Hình ảnh ấy đã để lại trong em những xúc động sâu sắc, khiến em càng kính trọng và yêu mến thầy hơn.
Không chỉ là một người thầy tận tụy, thầy Minh còn là một người kể chuyện rất hay. Mỗi giờ ra chơi hay cuối buổi học, thầy thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện về những tấm gương hiếu học, về lòng yêu nước, về những con người có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Em nhớ nhất câu chuyện về cậu bé Nguyễn Hiền – một thần đồng Việt Nam thời xưa, dù nhà nghèo nhưng vẫn ham học, viết chữ trên lá chuối, đọc sách bên ánh đèn dầu leo lét. Những câu chuyện ấy đã truyền cho em động lực để luôn cố gắng trong học tập, để dù có khó khăn đến đâu, em cũng không bỏ cuộc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây em đã không còn là cô học trò bé nhỏ ngồi trong lớp Một nữa. Thầy Minh cũng đã về hưu, không còn đứng trên bục giảng mỗi ngày. Nhưng hình ảnh của thầy vẫn luôn sống mãi trong tâm trí em, như một ký ức đẹp đẽ không bao giờ phai nhạt. Mỗi lần đi ngang qua ngôi trường cũ, em lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng bên thầy, nhớ về giọng nói dịu dàng, bàn tay kiên nhẫn và ánh mắt hiền từ đầy yêu thương.
Nếu có cơ hội, em rất muốn quay lại thăm thầy, muốn nói với thầy rằng: “Thưa thầy, nhờ có thầy mà con đã trưởng thành như ngày hôm nay. Cảm ơn thầy vì tất cả!”