Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em - Kể về một việc tốt em đã làm được biên soạn để giúp các em học sinh học tập tốt môn Tập làm văn lớp 6 và đạt kết quả cao cho bài viết sắp tới, đồng thời trở thành tài liệu tham khảo cho quý thầy cô và phụ huynh.
Mục lục bài viết
1. Kể về một việc tốt mà em đã làm hay nhất:
Vừa qua, trận lũ lụt lịch sử xảy ra ở miền Trung nước ta làm ảnh hưởng đến nhiều người dân, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Trong lúc đó, truyền thống đoàn kết của nước ta được phát huy một cách mạnh mẽ. Và tôi cũng đóng một phần công sức nhỏ của mình.
Những ngày qua, truyền hình, báo chí đăng tải hình ảnh người dân nghèo miền Trung cùng những tiếng kêu cứu của họ. Con người trở nên quá nhỏ bé trước cơn thịnh nộ của Mẹ Thiên nhiên. Tuy nhiên, nhờ nghị lực kiên cường nên họ đã sống sót và vượt qua được cơn lũ lụt. Nhưng những gì còn lại sau trận lụt? Đó là những trang sách, đồ dùng học tập lấm lem bùn đất, quần áo rách nát bẩn thỉu, đồ dùng gia đình, nhà cửa, phương tiện hư hỏng nặng nề… Con người như rơi vào tay trắng. Học sinh nghẹn ngào vì không có sách để đến trường, không có quần áo để mặc,… Trước tình hình đó, người người nhà nhà đã cùng nhau chung tay đoàn kết góp sức ủng hộ miền Trung. Người có sức góp sức, người có góp của. Khi nhìn thấy những hành động này, một cảm giác kỳ lạ đã nổi lên trong tôi.
Tối hôm đó, tôi về nhà xin phép mẹ lấy mấy một số bộ quần áo mới mà không còn mặc để tặng cho các bạn học sinh miền Trung. Tôi rất vui khi được mẹ đồng ý. Tôi nhanh chóng lấy quần áo ra, giặt sạch, gấp gọn gàng chuẩn bị gửi vào cho các bạn trong miền Trung. Sau khi xong xuôi, tôi đến kệ sách, lấy những cuốn sách đã học từ những năm trước ra, cho vào hộp và mang đi. Tôi thức suốt đêm mong ngày mai đến sớm để có thể đi đem quà cho các bạn miền Trung. Không thể ngủ được nên tôi lại nằm đó nghĩ vẩn vơ. Nó làm tôi nhớ đến hình ảnh những ngôi làng nhỏ nghèo đói nhiều ngày không có lương thực, quần áo và sách vở thì bị nước lũ cuốn trôi. Thế là tôi bật dậy đi tìm con lợn đã nuôi suốt hai năm. Tôi đã tiết kiệm số tiền đó để mua một cây đàn guitar. Dù tiếc nhưng tôi càng quyết tâm hơn khi biết rằng số tiền đó có thể phần nào giúp đỡ được các bạn học sinh vùng lũ lụt. Sau khi đập lợn đất xong, tôi ngồi xuống, vượt cho phẳng phiu từng tờ tiền rồi cho vào một chiếc phong bì. Sau khi mọi việc đã xong, tôi hài lòng quay lại giường.
Tôi biết rằng hành động của mình không phải gì lớn lao cho lắm. Thế nhưng, tôi vẫn rất vui mừng và hào hứng khi được góp một chút công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi muốn học hỏi nhiều hơn để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa trong tương lai.
2. Kể về một việc tốt mà em đã làm đặc sắc:
Chiều nay em về nhà muộn hơn thường lệ nên không có thời gian xem bộ phim hoạt hình yêu thích mà bấy lâu nay đã bỏ lỡ. Nhưng em lại không hề cảm thấy buồn chút nào mà lại rất hài lòng. Sở dĩ em về nhà muộn như vậy đó là bởi vì em đã làm được một việc tốt đó.
Chiều nay tan trường, em được giao nhiệm vụ khóa cửa lớp vì lớp trưởng nghỉ ốm. Khi em vừa định khóa cửa lại thì nhận thấy một cuốn sổ để trong ngăn bàn của Nhung. Khi đến gần hơn, em nhận ra đó là vở bài tập toán. Khi cầm cuốn sổ, em nghĩ nếu Nhung không có vở để làm bài tập thì sáng mai sẽ bị giáo viên phạt, bị trừ điểm thi đua. Em rất lo lắng cho Nun. Đột nhiên em muốn mang cuốn sổ đến cho Nhung. Nhưng em hơi lưỡng lự một chút vì nếu làm vậy em sẽ không thể về nhà kịp để xem bộ phim yêu thích. Đột nhiên, một vài tờ tiền rơi ra khỏi cuốn sổ. Lúc nhặt lên đếm thì số tiền ấy gần 300.000 đồng. Đây là số tiền bạn ấy trả thêm để đóng học phí cho giáo viên sáng nay. Ôi trời, nếu không tìm thấy số tiền này trong cặp thì Nhung sẽ buồn bã và lo lắng biết bao. Càng nghĩ em càng quyết tâm phải đưa cuốn sổ cho Nhung bằng được. Em nhanh chóng đóng cửa lại, cầm lấy cuốn sổ và đi thẳng đến nhà của Nhung.
Khi trao cuốn sổ và số tiền vào tay Nhung, em cảm thấy mình như một anh hùng vừa hoàn thành một sứ mệnh vĩ đại. Niềm vui cứ thế mà dâng lên, cứ ào ạt mà không thể nào kìm nén được. Sự mệt mỏi và mồ hôi tích tụ trên em vì chạy nhanh đã biến mất đi rồi. Nhung rất vui mừng khi nhận được sản món đồ. Hóa ra nãy giờ bạn ấy đã đi tìm số tiền suốt và tưởng rằng mình đã đánh mất nó. Bạn ấy đã không biết phải với bố mẹ như thế nào. Đúng lúc đó em xuất hiện và giúp Nhung thoát khỏi tình thế khó khăn. Bạn liên tục cảm ơn em khiến em ngại ngùng quá. Cuối cùng, từ chối lời mời vào nhà uống nước của Nhung, em chạy vội vã về nhà.
Trời đã nhá nhem tối và bộ phim yêu thích của em đã chiếu xong. Nhưng bước đi của em vẫn thật nhẹ nhàng và hứng khởi. Bởi vì em đã làm được một việc tốt để giúp đỡ người bạn của mình.
3. Kể về một việc tốt mà em đã làm ý nghĩa:
Mẫu 1:
Cuối tuần vừa rồi cả gia đình tôi đi chơi công viên. Chuyến đi này đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Không chỉ vì trò chơi rất thú vị mà còn vì tôi đã làm được một việc tốt.
Lúc đó cả nhà đã ăn xong trên bãi cỏ và đang chuẩn bị ra về. Sau khi đóng gói hành lý và thu dọn đồ đạc, bố mẹ tôi đến cửa hàng quà tặng để mua vài thứ mang về nhà trong khi tôi đợi gần lối ra. Đang ngơ ngác nhìn mây trời, chợt nhìn thấy một bác lao công đang cố kéo một chiếc thùng rác lớn về điểm thu gom. Khi nhìn thấy bác đang cố gắng kéo một thùng rác cao bằng thân hình gầy gò của bác, tôi thấy thương bác quá. Vì vậy, không chút do dự, tôi bước đến đó và xin được giúp đỡ. Lúc đầu bác ngại ngùng và xua tay, liên tục từ chối. Nhưng khi thấy quyết tâm của tôi, bác đã đồng ý. Thế là, tôi cùng bác kéo một chiếc thùng lớn đầy rác và trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Lúc đó tôi mới cảm nhận được sức nặng của chiếc hộp và mùi hôi nồng nặc của nó. Nhờ thế mà tôi càng yêu quý và ngưỡng mộ sự kiên trì trong công việc của bác lao công. Sau một hồi cố gắng, chiếc thùng đã được đưa đến bãi rác. Khoảng thời gian này, bố mẹ tôi cũng trở về. Thế là tôi nhanh chóng chào tạm biệt bác lao công và vội vã quay lại xe.
Suốt đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra. Thật hạnh phúc khi được giúp đỡ một ai đó. Đây chính là bài học thực tế giúp tôi hiểu rõ hơn về bài học mà thầy cô thường dạy trên lớp: “Thương người như thể thương thân”.
Mẫu 2:
Hôm đó, cô giáo trả vở toán cho cả lớp. Đây là môn yêu thích nhất của Linh. Nhưng không hiểu sao, vẻ mặt của Linh hôm nay rất lo lắng, tôi có thể thấy Linh cứ quay bên này bên kia mãi.
Cô vừa trả lại cuốn sổ cho các bạn xong thì đến giờ nghỉ giải lao. Tôi liền đến nói chuyện với Linh. Linh nói: “Hôm nay bố mẹ tớ đi làm sớm nên tớ không kịp xin mẹ 9.000 đồng để mua một cây bút Nét hoa viết vào vở toán. Linh chợt nhớ ra và nói: A! Phải rồi! Cậu có hai chiếc bút Nét hoa, cậu có thể cho tớ mượn một chiếc được không?” Tôi đứng đó suy nghĩ một lúc. “Tôi có nên cho Linh mượn bút không?” Tôi hơi bối rối. Tiếng trống vang lên. Tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình. Cả lớp ngồi hát xong, Linh liền bắt tay vào viết để không bị trễ giờ. Linh nài nỉ tôi cho mượn bút. Cuối cùng tôi quyết định và nói thầm, “Linh!” và đưa cho cậu ấy một cái bút. Tôi đã nhận được chiếc bút này từ mẹ vào ngày sinh nhật của mình. Màu mực trong bút rất đẹp. Linh nhận được và có vẻ rất phấn khởi. Mỗi khi viết xong vài chữ, tôi ngước lên và cảm thấy mực dần nhạt đi cùng với những dòng chữ, con số rõ ràng trên trang giấy. Cuối giờ học toán, Linh trả cho tôi cây bút và nói: “Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn bút nhé!” Ngày hôm sau, cô trả vở toán, cả Linh và tôi đều được điểm 10. Tôi rất vui vì đã làm được điều tốt cho bạn mình.
Sau khi về đến nhà, tôi kể lại chuyện đó với mẹ. Mẹ tôi nói: “Khi con gặp khó khăn hãy cố gắng giúp đỡ bạn bè nhiều hơn nhé!” Tôi thấm thía câu nói ấy của mẹ và tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.