Kể về một việc tốt mà em đã làm khiến bố mẹ vui hay nhất là tài liệu vô cùng bổ ích giúp quý độc giả tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý bài Kể về một việc tốt mà em đã làm khiến bố mẹ vui hay nhất:
1.1. Mở bài:
Làm việc tốt chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho gia đình, giáo viên và mọi người xung quanh. Một trường hợp mà tôi đã làm một việc tốt và khiến cha mẹ vui lòng là khi tôi giúp đỡ một bà cụ đi qua đường.
1.2. Thân bài:
1. Hoàn cảnh:
- Một ngày, tôi trễ giờ nên phải chạy vội để đến trường.
- Trên đường đi học, tôi thấy một bà lão đang cố gắng băng qua đường.
- Tuy nhiên, bà lão trông rụt rè và lo sợ vì có quá nhiều xe trên đường, bà không dám băng qua.
- Tôi đứng đắn suy nghĩ: Một là giúp bà lão qua đường, hai là trễ giờ.
- Tôi phải quyết định lựa chọn một trong hai. Tôi quyết định giúp bà lão băng qua đường mặc cho việc có thể trễ giờ học.
2. Hành động giúp đỡ:
- Tôi tiến lại gần bà và hỏi xem bà có cần giúp đỡ không?
- Bà lão trả lời rằng bà muốn qua phía bên kia đường nhưng do sợ xe nhiều nên không dám.
- Tôi đề xuất giúp bà băng qua đường và bà vui lòng chấp nhận.
- Tôi nắm lấy tay bà. Tay ấm áp của bà giống như tay của bà tôi vậy. Tay còn lại của tôi giơ cao để báo hiệu cho các tài xế biết và nhường đường cho chúng tôi. Sau khi đưa bà qua bên kia đường, tôi cảm thấy vui và tự hào. Bà lão hỏi tên tôi và trường tôi học.
- Tôi nói tôi phải đến trường ngay để tránh bị trễ. Tôi kịp đến trường khi chuông reo.
- Về nhà, tôi hào hứng kể cho ba mẹ nghe câu chuyện sáng nay. Ba mẹ tôi khen tôi là một đứa trẻ ngoan và tự hào về việc tôi biết giúp đỡ người già.
1.3. Kết bài:
- Đó là lần tôi làm việc tốt mà tôi cảm thấy rất vui và tự hào.
- Tôi hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt để ba mẹ, thầy cô vui lòng.
2. Kể về một việc tốt mà em đã làm khiến bố mẹ vui hay nhất:
Bố mẹ luôn nhắc nhở em rằng để trở thành một người tốt, không chỉ cần học tập tốt mà còn phải thực hiện nhiều việc thiện. Từ lời dạy này, em đã làm được một số công việc tích cực, khiến bố em rất vui mừng.
Công việc tốt nhất mà em vừa thực hiện là nhặt rác và đặt vào chỗ quy định. Gần cổng trường của em có nhiều quán bán đồ ăn sáng cho các bạn học sinh. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh vứt ngay vỏ bánh, kẹo xuống đường, làm cho khu vực cổng trường trở nên ô nhiễm. Một lần em nhìn thấy một bạn học sinh vứt rác xuống đường, em đã nhắc nhở bạn đó rằng việc vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường và làm mất uy tín của trường. Bạn đó cảm thấy xấu hổ và buộc phải nhặt rác và đặt vào thùng. Sau đó, em đã mời bạn đó cùng nhặt rác quanh khu vực cổng trường và đặt vào thùng rác. Bảo vệ trường đã thấy và khen ngợi chúng em, và cũng nhắc nhở các bạn khác hành động như chúng em. Khi mẹ đến đón em, em đã chia sẻ với mẹ về việc em đã làm, và mẹ rất vui và tự hào về thành tích của em.
Em nhận ra rằng việc làm tốt không chỉ giúp bảo vệ môi trường và cảnh quan, mà còn mang lại niềm vui cho bố mẹ và chính em.
3. Kể về một việc tốt mà em đã làm khiến bố mẹ vui ý nghĩa nhất:
“Mỗi ngày tôi cố gắng thực hiện một hành động tích cực, một việc lành” là phương châm sống của gia đình tôi. Mẹ luôn khuyến khích tôi phải đóng góp cho cuộc sống của mình và cho cộng đồng xã hội. Tôi luôn cố gắng học theo lời khuyên của mẹ và mang niềm vui đến cho cả gia đình.
Vào Chủ nhật vừa qua, tôi đã có cơ hội thực hiện một hành động có ích. Tôi đi chơi công viên cùng Nga – người bạn thân của tôi. Sau khi thưởng thức không khí trong lành buổi sáng, chúng tôi đi dạo quanh sông Hương để ngắm cảnh. Trên đoạn đường đi, chúng tôi nhận thấy rất nhiều rác bị vứt lung tung ở gần bãi sông, bao gồm các vỏ chai nước khoáng, vỏ bia, nước tăng lực, túi ni lông và giấy vụn khắp nơi. Bến sông, nơi trước đây luôn sạch đẹp, giờ trở nên bẩn thỉu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cảm thấy trách nhiệm với những người thiếu ý thức đã gây ra tình trạng này và cảm thấy tiếc nuối cho bến sông xinh đẹp bị ô nhiễm. Tại thời điểm đó, cùng với Nga, chúng tôi quyết định ra sức thu gom và làm sạch bến sông. Không lâu sau đó, có thêm nhiều tình nguyện viên khác cũng đến và giúp chúng tôi. Khoảng hai giờ sau, bãi sông đã được dọn dẹp hoàn toàn, chúng tôi thu gom và phân loại rác để đưa đi tái chế. Tôi đã xin anh chị trong đoàn lấy những chai nhựa để đem về để tái chế. Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi nhận được sự công nhận từ đoàn tình nguyện và một cờ “Tiến lên” để động viên. Cả tôi và Nga đều rất vui mừng và hạnh phúc vì điều đó.
Khi tôi về nhà, trong bữa ăn, tôi đã chia sẻ câu chuyện về buổi dạo chơi quanh sông sáng hôm đó với bố mẹ nghe, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc. Bố tôi vừa gắp thức ăn cho tôi vừa mỉm cười tỏ ý hài lòng. Tôi thầm hứa sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa cho mọi người.
4. Kể về một việc tốt mà em đã làm khiến bố mẹ vui sấu sắc nhất:
Tôi vội chạy từ trường về nhà với một niềm vui không thể kìm được. Tôi muốn ngay lập tức chia sẻ tin quan trọng với bà, đó là việc tôi đã đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi môn Văn của huyện.
Với sự háo hức, tôi gọi bà từ ngoài cổng nhưng không thấy bà đâu. Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là sự yên lặng lạ lẫm. Cảm giác thất vọng và lo sợ tràn ngập trong tâm trí, tôi nhanh chóng mở cửa và bước vào nhà. Tuy nhiên, căn phòng khách trống trơn, phòng bếp và thậm chí cả phòng của bà đều không thấy bà đâu. Tôi gọi lên bằng giọng run run:
“Bà ơi, bà ở đâu?”
Tôi mở cửa phòng vệ sinh ở tầng trên, căn phòng duy nhất chưa được kiểm tra. Ôi trời ơi! Bà tôi đang nằm sõng soài trên nền đá hoa, với tay còn cầm chiếc áo của tôi. Bên cạnh là chậu quần áo bà mới lấy ra từ máy giặt. Bà nằm yếu ớt, mắt nhắm nghiền, hơi thở khó khăn, và da tái nhợt. Tôi vội vã nâng bà lên, nhưng bà không phản ứng. Tôi vừa khóc lóc vừa chạy ra cửa gọi lớn bác Nội hàng xóm sang giúp đỡ. Rất may, bác ấy có nhà. Hai chú cháu cùng nhau đưa bà ra ghế sa lông trong phòng khách. Bác Nội xoa ngực, xoa đầu, chân tay cho bà và gợi tôi gọi điện cho bố mẹ. Tôi hoảng loạn quay số, vì sợ hãi và lo lắng nên tôi bấm nhầm số điện thoại lung tung. Khi tôi cuối cùng gọi được số điện thoại cơ quan của bố, chú bảo vệ báo rằng bố đang không có tại cơ quan. Tôi tiếp tục quay số điện thoại cơ quan của mẹ. May mắn thay, mẹ vừa kết thúc cuộc họp và nghe tôi báo tin về bà, mẹ ngay lập tức dập máy. 15 phút sau mẹ đã có mặt ở nhà.
Bà tôi đã tỉnh dậy hơn nhưng vẫn không thể ngồi dậy. Bà chỉ thở đều hơn, nhưng mắt vẫn chưa mở được và tay bà run rẩy chỉ vào ngực trái. Tôi hiểu rằng có thể bà đang gặp vấn đề về tim.
Sau khi mẹ tôi về, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu và bác Nội đã giúp mẹ đưa bà vào bệnh viện. Bác Nội nhanh chóng dặn tôi trông nhà và dọn dẹp, trong khi đó tôi tiếp tục làm công việc và suy nghĩ với tâm trạng bối rối. Tôi nghĩ về bà rất nhiều. Bà đã sống cùng gia đình tôi từ khi tôi đi học, và đã là 8 năm kể từ đó. Bà là người thân yêu và gần gũi nhất với tôi, ngoài bố mẹ. Bà luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, dù không thể nói thành lời hay làm điều gì để cưng chiều tôi. Từ những việc nhỏ nhặt mà bà làm, tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương đặc biệt mà bà dành cho tôi. Mỗi khi tôi về nhà sau giờ học, bà luôn đón tôi và giúp tôi cất cặp, sau đó pha nước mát cho tôi. Mỗi buổi tối khi tôi học bài, bà đến căn phòng mang đồ ăn nhẹ như quả táo, miếng lê, hoặc cam sành, bánh tẻ… Bà nhìn tôi với ánh mắt hiền lành và đầy khích lệ. Bà đã chăm sóc tôi như vậy, vì vậy không có bóng dáng bà bên cạnh, tôi không biết phải làm sao để không nhớ bà?
Nói là giúp mẹ nhưng từ khi bà ra đi, tôi không biết phải làm gì vì tôi đã quen có bà ở bên. Cảm giác cô đơn tràn ngập, tôi cố tìm cách để quên đi, quét dọn nhà và tự mình khám phá những đồ nhỏ trong nhà. Trong quá trình đó, tôi tình cờ tìm thấy cuốn album gia đình. Nhìn những bức ảnh toàn cảnh gia đình, tôi nhớ lại những kỷ niệm với bà: đây là bức ảnh bà đưa tôi đi công viên, ngày tôi học lớp hai, tôi chụp với bà trên chiếc thuyền con vịt, và đây là bức ảnh bà ngồi bên tôi, nụ cười tươi tắn, trong ngày sinh nhật tôi tròn 10 tuổi…
Tôi tự hỏi làm thế nào để giúp bà mau khỏi bệnh? Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. A, bố đã về, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn một mình nữa. Tôi lập tức báo cáo tình hình sức khoẻ của bà cho bố, âm thầm bộc lộ sự lo lắng. Bố nói rằng ông đã biết vì mẹ đã gọi điện. Tôi cầu xin bố cho phép tôi đến viện thăm bà.