Mỗi khi làm việc tốt chúng ta không chỉ giúp đỡ được người khác mà còn làm cho bản thân trở nên tốt đẹp và đáng quý. Dưới đây là bài viết về chủ đề: Kể về một việc làm tốt của em ở nhà hoặc ở trường, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Kể về việc em nhặt được đồ rơi, trả lại người làm mất:
Có lẽ suốt cuộc đời mình, em chưa từng làm được điều gì thực sự ý nghĩa hay mang lại niềm vui lớn lao cho người khác, ngoại trừ một lần duy nhất khi em còn học lớp 2. Đó là lần em nhặt được đồ rơi và trả lại cho người mất.
Chiều hôm ấy, em được phân công trực nhật nên phải ở lại lớp muộn hơn thường lệ để dọn dẹp và đổ rác. Khi bước qua sân trường, em bất ngờ giẫm phải một vật gì đó cứng cứng. Cúi xuống nhặt lên, em nhận ra đó là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm mang tên “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Cuốn sách được bọc nilon trong suốt, trông còn rất mới, hẳn là người mất vừa mua và chưa kịp đọc. Em đã nghe bố mẹ nhắc đến cuốn sách này và biết rằng nó là một tác phẩm rất thú vị. Đọc phần tóm tắt nội dung ở bìa sau, em càng thêm chắc chắn về giá trị của nó.
Ban đầu, trong đầu em lóe lên ý nghĩ giữ lại cuốn sách cho riêng mình. Em nhanh chóng nhìn quanh xem có ai trông thấy không. Chợt nhận ra bác bảo vệ đang đứng gần đó, em đợi bác rời đi rồi lén cất cuốn sách vào cặp và rảo bước ra khỏi cổng trường. Trên đường về, em không ngừng nghĩ đến những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn mà cuốn sách hứa hẹn mang lại. Tuy nhiên, trong tâm trí em, một cuộc đấu tranh âm thầm diễn ra. Một mặt, em muốn giữ cuốn sách để thỏa mãn sự tò mò của mình. Mặt khác, em nghĩ đến người đánh mất nó, hẳn họ đang rất buồn bã và lo lắng. Ý nghĩ rằng người mất có thể bị mắng vì làm rơi cuốn sách đắt tiền khiến em day dứt.
Khi về đến nhà, em vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Em chào bố mẹ, rồi nằm dài trên giường, tiếp tục suy nghĩ. Cuối cùng, em quyết định nhờ đến mẹ để nghe những lời khuyên sáng suốt từ người mà em kính trọng và tin tưởng nhất. Em đem cuốn sách xuống, kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Sau khi lắng nghe, mẹ mỉm cười và nói:
– Con thử đặt mình vào hoàn cảnh của người mất xem. Nếu là con, con sẽ cảm thấy thế nào khi làm mất cuốn sách này? Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì nó không chỉ giá trị mà còn quan trọng với con. Hơn nữa, nếu bạn bè biết con giữ đồ không phải của mình, liệu họ còn tin tưởng con không? Hãy suy nghĩ và tự quyết định, mẹ tin con sẽ chọn đúng.
Lời mẹ nói làm em giật mình. Quả thật, nếu em là người làm rơi cuốn sách, em sẽ buồn lắm. Và nếu các bạn biết chuyện, hình ảnh của em trong mắt họ sẽ xấu đi. Sau một hồi đắn đo, em quyết định trả lại cuốn sách.
Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đến phòng cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, một chị lớp Năm hớt hải chạy vào với vẻ mặt lo lắng. Khi cô trao lại cuốn sách và giới thiệu em là người đã nhặt được, chị ấy xúc động cảm ơn em rối rít. Được chứng kiến niềm vui của chị, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc lạ kỳ.
Khi trở về lớp, các bạn ùa đến khen ngợi em. Cảm giác được mọi người tôn trọng và yêu quý thật tuyệt vời. Từ khoảnh khắc đó, em hiểu rằng giá trị của một việc làm tốt không nằm ở vật chất, mà ở niềm vui và hạnh phúc mà nó mang lại cho mọi người. Việc làm nhỏ bé ấy đã để lại cho em bài học sâu sắc về lòng trung thực và trách nhiệm.
2. Kể về việc giúp bố mẹ làm việc nhà của em:
Một buổi sáng cuối tuần yên bình, cả nhà em quây quần bên nhau. Mẹ thì bận rộn lau dọn nhà cửa, còn bố chăm chút vườn cây ngoài sân. Nhìn quanh căn nhà, em thấy chén bát sau bữa sáng vẫn ngổn ngang chưa được rửa, khu vực bếp cũng còn khá bừa bộn. Em nghĩ: “Mình nên giúp mẹ một tay để mẹ đỡ vất vả hơn.” Với ý nghĩ đó, em bắt đầu bắt tay vào công việc.
Trước tiên, em gom toàn bộ chén bát bẩn vào bồn rửa. Rồi từng chút một, em cẩn thận rửa sạch từng chiếc, chú ý kỹ để không làm rơi hay vỡ. Nước rửa chén tạo bọt trắng xóa, làm đôi tay em ướt sũng và bắt đầu nhăn lại vì ngâm nước lâu. Nhưng em không thấy khó chịu, mà cảm giác như mình đang hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Sau khi rửa xong, em lau khô từng chiếc chén, đĩa rồi xếp chúng gọn gàng vào tủ. Tiếp đó, em lau sạch bàn ăn, sắp xếp lại mọi thứ trong bếp và kỳ cọ bề mặt bếp đến khi sáng bóng. Mặc dù hơi mệt, nhưng nhìn gian bếp sạch sẽ gọn gàng, em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và vui sướng.
Khi mẹ bước vào bếp, mẹ bất ngờ dừng lại nhìn quanh, rồi nở nụ cười thật tươi. Mẹ nhìn em âu yếm và nói:
– Con của mẹ hôm nay chăm chỉ quá! Mẹ cảm ơn con đã giúp mẹ nhé. Nhờ con mà mẹ nhẹ đi biết bao nhiêu việc.
Ngay lúc đó, bố cũng từ ngoài sân bước vào. Nhìn thấy bếp sạch sẽ và sự hăng hái của em, bố cười lớn:
– Con gái của bố giỏi thật! Hôm nay con đã làm được nhiều việc tốt giúp mẹ. Bố mẹ tự hào về con lắm!
Những lời khen ngợi của bố mẹ khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng. Em nhận ra rằng, chỉ cần một hành động nhỏ như rửa chén, lau bếp cũng có thể khiến gia đình thêm gắn bó và bố mẹ vui vẻ hơn. Từ hôm ấy, em tự nhủ sẽ chăm chỉ phụ giúp bố mẹ nhiều hơn. Dù chỉ là những việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, nhưng điều đó không chỉ là công việc giúp đỡ bố mẹ mà còn làm em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia trong gia đình. Căn nhà nhờ vậy mà luôn ấm cúng, là nơi mọi người yêu thương và cùng nhau tạo nên hạnh phúc.
3. Kể về việc em chăm sóc bà bị ốm:
Bà nội em năm nay đã hơn 70 tuổi, tuổi già sức yếu nên mỗi khi trời trở lạnh, bà thường bị đau ốm, nhất là những cơn ho kéo dài làm bà mệt mỏi. Một buổi tối nọ, trong lúc đi ra ngoài, em thấy ánh đèn từ phòng bà vẫn sáng dù đã khuya. Lo lắng không biết bà có chuyện gì, em bước vào kiểm tra.
Khi vào phòng, em thấy bà đang ho liên tục, nét mặt lộ rõ sự mệt nhọc. Bà vừa ho vừa loay hoay tìm thuốc trong tủ gần giường. Thấy vậy, em vội bước tới, nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống giường rồi chạy nhanh đến tủ thuốc. Lục tìm một lúc, em cũng tìm được lọ thuốc ho của bà. Sau đó, em rót một cốc nước, mang đến đưa tận tay cho bà và động viên:
– Bà uống thuốc đi ạ, rồi nghỉ ngơi cho khỏe.
Sau khi uống thuốc, bà vẫn còn ho nhẹ. Em ngồi cạnh, lấy tay vuốt ngực và xoa lưng cho bà để bà cảm thấy dễ chịu hơn. Em cố gắng trò chuyện với bà một chút để bà quên đi cơn ho và cảm thấy thoải mái. Một lúc sau, cơn ho của bà dịu hẳn. Bà quay sang nhìn em, nở nụ cười hiền từ, rồi nói:
– Cháu của bà giỏi quá, lớn rồi biết chăm sóc bà thế này, bà vui lắm!
Nghe những lời ấy, em thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Em đợi đến khi bà nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, em mới rón rén rời phòng.
Đêm ấy, em không chỉ thấy ấm lòng vì giúp đỡ được bà, mà còn nhận ra rằng việc chăm sóc những người thân yêu là cách tuyệt vời nhất để bày tỏ tình cảm. Từ đó, em luôn nhắc nhở bản thân phải quan tâm bà nhiều hơn, nhất là khi sức khỏe của bà ngày một yếu đi. Niềm hạnh phúc không chỉ đến từ những điều lớn lao, mà còn nằm ở những hành động nhỏ nhưng chan chứa tình thương.