Văn mẫu lớp 9: Hãy kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành được tổng hợp sau đây bao gồm các bài văn mẫu hay lớp 9 cho các em tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Kể về một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hay:
Tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm trong thời thơ ấu của mình. Có kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn và có cả những bài học quý giá nữa. Và đối với tôi, sinh nhật năm lớp 7 đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc về cách đối xử với mọi người xung quanh.
Dương và tôi là bạn bè thân thiết. Chúng tôi cùng lớn lên, cùng đi học và gắn bó với nhau mỗi ngày. Hoàn cảnh gia đình Dương khó khăn hơn tôi một chút nhưng tôi lại không mấy quan tâm mấy đến điều đó. Dương là một cô gái tốt bụng, vui tính, ngoan ngoãn và rất quan tâm đến bạn bè. Đó là lý do tại sao tôi rất yêu quý bạn. Tôi cảm thấy Dương cũng có cảm nhận giống như tôi vậy. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp trong suốt thời gian tiểu học.
Cho đến khi chúng tôi học ở hai trường khác nhau khi lên lớp 6. Bở thời gian học bận rộn, tôi và Dương ngày càng ít gặp nhau nhưng vẫn trò chuyện không ngừng mỗi khi có dịp. Dần dần, tôi có thêm nhiều bạn mới trong lớp. Tôi tham gia cùng một nhóm bạn “nổi tiếng” trong lớp, đi chơi, gặp gỡ cùng họ. Có những buổi hẹn với Dương, tôi đã nói dối là bận học để đi chơi với nhóm bạn mới. Chuyện này kéo dài khá lâu. Chỉ có Dương là vẫn tử tế và thông cảm với tôi.
Sinh nhật năm lớp 7, tôi đã mời Dương và nhiều bạn cùng lớp đến dự. Mọi người đều tặng tôi rất nhiều món quà tuyệt vời. Bạn bè mang cho tôi rất nhiều gấu bông, đồ lưu niệm và thậm chí cả quần áo. Dương đưa cho tôi một cuốn sách tranh nhỏ. Khi nhận được món quà, tôi cảm ơn một cách qua loa và có thái độ hời hợt đối với món quà ấy. Ngược lại, tôi lại rất hứng thú và có vẻ hài lòng với những hộp quà lộng lẫy. Trong bữa tiệc, tôi mải mê trò chuyện với hầu hết các bạn cùng lớp đến nỗi quên mất người bạn cô đơn của mình. Buổi tiệc kết thúc, Dương lặng lẽ rời đi không nói với tôi lời nào.
Bố mẹ tôi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ và gọi tôi để nói chuyện. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, bố mẹ đã nghiêm khắc trách phạt vì hành vi của tôi. Nghe lời bố mẹ, tôi nhận ra rằng không phải hoàn cảnh hay những người bạn mới của tôi đã gây ra điều đó. Mà đó là lỗi của tôi. Tôi hối hận và thức cả đêm, trằn trọc và khóc ướt gối. Mẹ tôi nói rằng thái độ và hành động của tôi là vô ơn, không trung thành và dễ quên đi những người đã từng gây bó với mình.
Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm đến gặp Dương và xin lỗi. Tôi rất xấu hổ. Dương đã vui lòng tha thứ và nhắc nhở tôi đừng lặp lại điều đó. Mặc dù chúng tôi đã thân thiết trở lại nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân khi nghĩ về điều đó.
Đây chính là câu chuyện của tôi. Những bài học quý giá về tình bạn đã giúp tôi trưởng thành hơn. Mong rằng mọi người hãy biết trân trọng những người yêu thương mình và đừng để họ phải buồn vì sự vô tâm của mình.
2. Kể về một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành ý nghĩa:
Chuyện này xảy ra đã một tuần trước. Tôi đã phạm sai lầm mà không thừa nhận khuyết điểm của mình.
Thường hay có tiết sinh hoạt lớp vào các buổi chiều thứ Tư. Lớp trưởng sẽ Tổng kết về ý thức kỷ luật của từng tổ. Cả lớp rất ngạc nhiên khi biết Tùng, lớp phó của lớp, ăn đồ ăn vặt trong giờ học. Tùng là một người rất vui tính nhưng sao hôm nay sắc mặt lại u ám thế này, đúng rồi, bạn ấy phải viết
Đến phần nhận xét về việc chuẩn bị sách vở và bài tập về nhà, lớp trưởng có đề cập đến việc nhiều học sinh quên vở giáo dục công dân vào thứ Hai tuần trước. Tôi cũng để quên vở nên chắc lớp trưởng chưa biết nên không thấy có nhắc. Tôi lo lắng nhìn sang Sơn, vì bạn ấy biết rõ việc này. Sơn rụt rè giơ tay lên rồi hạ xuống, làm tôi thở phào. Tôi hỏi Sơn sao không nói gì thì bạn ấy chỉ lắc đầu buồn bã. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự mình báo cáo với giáo viên, nhưng tôi chưa đủ can đảm. Đột nhiên, Sơn lại giơ tay lên và run rẩy đứng dậy.
– Thưa cô! Hôm qua em đã không làm bài tập toán ạ.
À ra thế! Bạn ấy làm tôi thót cả tim ! Tôi thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì xảy ra cả! Thú thật, tôi thấy xấu hổ khi Sơn thừa nhận lỗi lầm của mình. Tại sao tôi không đủ can đảm để đứng lên như Sơn? Tôi ước tôi có thể làm điều đó. Thế nhưng tôi vẫn ngồi đó im lặng. Tôi do dự vì lần trước tôi đã hứa với bố mẹ là sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Bây giờ, nếu tôi không nói có nghĩa là tôi đã nói dối bố mẹ. Nếu tôi nói thì phải viết bản kiểm điểm lần 2 và sẽ bị mắng vì đã không giữ lời hứa. Có lẽ tôi cũng sẽ bị ăn đòn nữa. Bố tôi có nóng tính lắm! Tôi lưỡng lự, nghĩ thà bị mắng còn hơn mang tội nói dối. Nhưng rồi tôi nghĩ: Sơn đã không nói, tôi cũng không nói, không ai biết rằng tôi đã nói dối và tôi sẽ không bị phạt. Thôi ém nhẹ đi để không bị ăn đòn thì cũng đáng.
Không ai mách về lỗi lầm của tôi ngày hôm đó cả. Nhưng tôi cũng không vui. Tôi vừa thấy thương vừa khâm phục Sơn. Thương vì bạn ấy sẽ bị bố mẹ mắng nhưng khâm phục lòng dũng cảm thẳng thắn của Sơn. Tôi tự trách mình hèn nhát, không đủ can đảm để thành thật. Tôi tưởng tôi sẽ vui mừng vì được thoát tội sau buổi họp nhưng không phải vậy. Tôi không muốn chơi bất cứ thứ gì khi về nhà. Sau đó tuy tôi không bao giờ quên sách vở nữa, nhưng tôi vẫn hối hận. Mỗi lần cầm cuốn Giáo dục công dân lên, tôi lại thấy buồn.
3. Kể về một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành ngắn gọn:
Có lẽ không ai trưởng thành mà không trải qua sai lầm, vấp ngã. Điều quan trọng là phải biết cách nhận biết, sửa chữa sai lầm và đứng dậy nếu thất bại. Tôi cũng đã từng mắc sai lầm nhưng câu chuyện buồn ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn.
Đó là một ngày hè. Khi đang lái xe đến trường, tôi nghe thấy giọng nói của bà tôi vang lên từ trong nhà.
– Con ơi, con mang áo mưa đi chưa? Chiều nay có mưa đấy!
Tôi nghĩ, “Làm sao trời lại mưa khi đang nắng thế này?’ Tôi nghĩ vậy, và vì đang vội đi học nên tôi chỉ ậm ừ đáp lại bà.
– Dạ, .. con mang rồi bà ạ. Con đi học đây.
Trong giờ học trời không hề có dấu hiệu mưa. Tôi nghĩ có lẽ bà đã quá lo lắng. Nhưng khi tan học, trời bắt đầu nổi giông. Những đám mây đen tụ lại và gió thổi rất mạnh. Lúc này tôi hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bà. Dù sao thì tôi cũng cố lấy chiếc xe đạp của mình ra ngoài, hy vọng tránh bị mắc mưa và sớm về được nhà. Tuy nhiên, khi tôi đang đi về phía cánh đồng thì mưa ào ào trút xuống. Không có ngôi nhà nào gần đó để trú. Dù vậy, tôi vẫn đạp xe được về nhà. Đột nhiên, trong làn mưa trắng xóa, tôi nhìn thấy từ xa một bóng dáng gầy gò quen thuộc. Thì ra là bà nội tôi. Bà lo lắng đến mức đi xem tôi đã về chưa. Bà nội biết tôi không mang theo áo mưa nên cầm cho tôi. Tôi nhanh chóng mặc vào và đưa bà về nhà. Sau cơn mưa, bà ốm nặng, cơ thể suy nhược. Bà phải nhập viện. Tôi rất lo lắng. Nhưng thật may mắn, bà đã hồi phục sau hơn một tuần nằm viện. Tôi sẽ rất lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với bà.
Đó thực sự là một câu chuyện buồn đối với tôi. Từ đó tôi đã học được một bài học cho chính mình. “Phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Không nên để người khác phải lo lắng.” Bài học ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn.