Kể về một lần em mắc lỗi (bỏ học, nói dối, không làm bài) là tài liệu Ngữ văn lớp 6 được chúng mình giới thiệu tới các em học sinh, cho các em tham khảo, có thêm nhiều ý tưởng xây dựng bài viết hoàn chỉnh, từ đó học tốt Ngữ văn 6 hơn. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.
Mục lục bài viết
1. Dàn bài kể về một lần em mắc lỗi (bỏ học, nói dối, không làm bài):
* Mở bài
– Dẫn dắt câu chuyện về lỗi lầm của bản thân trực tiếp hoặc gián tiếp.
* Thân bài
– Gia đình tôi thuộc diện khó khăn trong lớp, cuộc sống không đầy đủ và sung túc không có tiền tiêu vặt như bạn bè nên tôi luôn cảm thấy tủi thân.
– Mặc dù khó khăn nhưng mẹ vẫn cố gắng cho tôi đi học thêm hàng tháng và cho tôi tiền đóng học đều đặn.
– Tôi rất thích đọc truyện tranh nên đã dùng tiền đóng học để mua truyện tranh.
– Khi mẹ phát hiện ra, tôi rất sợ hãi vì sợ mẹ sẽ cho ăn đòn.
– Nhưng mẹ đã nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Mẹ luôn tin tưởng con như vậy, mẹ chỉ muốn con học giỏi mà không nghĩ rằng con cũng có sở thích và đam mê, nhưng gia đình mình…”
– Tôi chợt nhận ra mình đã phạm phải sai lầm tồi tệ như thế nào, đó là số tiền mẹ vất vả kiếm được để cho tôi học hành, nhưng tôi lại nỡ lòng lấy để mua truyện tranh.
– Tôi chỉ biết xin lỗi mẹ tôi rất nhiều và hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, không bao giờ làm mẹ buồn nữa.
* Kết bài
– Cảm xúc của tôi về lỗi lầm đó…
2. Kể về một lần em mắc lỗi hay nhất:
Tuổi thơ bồng bột nông nổi đã để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm và cả những lần phạm lỗi rất ngây thơ và đáng nhớ, vì chúng ta luôn nghĩ rằng người lớn không biết, nhưng thực ra, chỉ cần liếc sơ họ đã biết chúng ta làm sai rồi. Bản thân tôi cũng như vậy, tôi đã từng phạm phải một lỗi lầm mà khi nhìn lại, tôi thấy mình thật ấu trĩ và trẻ con.
Lúc đó, tôi đang học lớp 4, mặc dù gia đình tôi không được coi là khá giả, nhưng mẹ tôi cũng đã cho tôi đi học thêm ở nhà cô giáo. Tôi đã đi học trong vài tháng đầu, tôi đến lớp mỗi ngày, một tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng. Tôi được biết đến là đứa chăm chỉ, ngoan và học giỏi, vì vậy tôi được thầy cô và bạn bè yêu mến, ngay cả cô giáo dạy thêm cũng rất thích tôi, vì vậy mẹ tôi càng tin tưởng tôi hơn, tôi biết bà rất tự hào về tôi. Tuy nhiên, tôi đã phạm lỗi với cả mẹ và cô giáo của mình, tôi đã phụ lòng tin của họ dành cho tôi. Nhà tôi nghèo thế nên tôi không có được những thú vui như các bạn cùng trang lứa, tôi không bao giờ có tiền tiêu vặt, khi tôi ở trường học cả ngày, mẹ tôi mua cho tôi một hộp cơm để mang đồ ăn ở nhà đi theo. Nhìn những đứa bạn suốt ngày ra ngoài ăn đồ ăn nhanh, mua cái này cái kia, tôi thấy tủi thân lắm, tôi càng thu mình lại hơn. Đỉnh điểm là việc tôi rất thích đọc truyện, truyện tranh Doremon mà bọn trẻ con chúng tôi rất thích, một đứa có là chuyền tay nhau đọc đến cũ mèm. Và vì quá thích cuốn truyện nên tôi đã lén lấy tiền đóng học thêm mà mẹ cho, khi đó là 150 ngàn đồng, để mua những cuốn truyện mà tôi hằng ao ước, bởi tôi muốn một lần được hãnh diện với bè bạn. Nhưng khi cầm những cuốn truyện mới tinh trên tay, và số tiền lẻ còn lại, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, và cũng sợ nữa, rồi tiền đâu mà đóng học phí, rồi mẹ phát hiện ra thì sao,…Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi vô cùng bối rối và mệt mỏi. Thái độ thay đổi của tôi khiến mẹ tôi nghi ngờ, vì mẹ tôi cực kỳ nhạy cảm, một buổi tối tôi đang ngồi học, mẹ tôi nhẹ nhàng bước tới và đặt cuốn truyện tôi mua lên bàn. Tôi giật nảy mình, nghĩ rằng đợt này kiểu gì mẹ cũng cho ăn một trận đòn, tôi chỉ có thể cúi gằm mặt xuống bàn một cách sợ hãi. Nhưng mẹ tôi không quát tháo, cũng không nói gì, tôi chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe và hình như có nước mắt trong mắt mẹ đang chảy trên đôi gò má đã sạm đi vì nắng gió, rơi xuống đôi bàn tay thô ráp vì làm việc vất vả quanh năm của mẹ. Tôi biết mình thực sự đã sai, tôi rất có lỗi với mẹ, tôi òa khóc vì tủi thân vì thương mẹ, nghĩ đến sự ngu ngốc của mình, khiến mẹ đau lòng. Những đồng tiền đó không phải để tôi lãng phí, không phải để tôi làm mẹ buồn như vậy, miệng tôi lẩm bẩm lời xin lỗi mẹ trong tiếng sụt sùi. Mẹ nhìn tôi, rồi nói một câu mà tôi không bao giờ quê: “Mẹ vẫn luôn tin tưởng con như vậy, mẹ chỉ mong con học thật giỏi mà không nghĩ rằng con cũng có sở thích và đam mê, nhưng gia đình chúng ta…”, rồi mẹ tôi không nói gì thêm nữa.
Chuyện xảy ra đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ mãi, đó là bài học vô cùng sâu sắc mà tôi sẽ không bao giờ quên, vì vậy tôi cố gắng học hành chăm chỉ hơn để bù đắp lại những lỗi lầm đã mắc phải.
3. Kể về một lần mắc lỗi ấn tượng:
Đối với nhiều người có lẽ bị điểm kém chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, nhưng đối với một học sinh luôn được xếp hạng nhất, đó là một điều cực kỳ xấu hổ đối với bạn bè, giáo viên và thậm chí là nỗi sợ hãi nếu như bố mẹ biết. Vì vậy, một đứa trẻ như tôi đã làm một việc rất hài hước và ngờ nghệch, khiến tôi không bao giờ quên.
Khi đó tôi học lớp 5, lứa tuổi đã bắt đầu có suy nghĩ riêng và cũng nhận ra tầm quan trọng của sĩ diện, lớp chúng tôi đã có một cuộc thi rất lớn giữa những cá nhân có thành tích học tập tốt nhất lớp. Và bản thân tôi luôn đứng đầu trong lớp, lại còn là lớp trưởng, vì vậy mẹ tôi rất tự hào về tôi, cô giáo chủ nhiệm cũng thích nói về tôi trong những lần họp phụ huynh. Rồi một ngày nọ trong một bài kiểm tra thường xuyên, chẳng biết bất cẩn thế nào mà tôi đã mắc hai lỗi trên tổng số ba bài, kết quả là tôi được ba điểm, khi cô phát bài kiểm tra, tôi đã vô cùng sốc. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, tôi vội cất bài kiểm tra của mình vào cặp, cả buổi học hôm ấy tôi không thể vui nổi, tôi nghĩ đến mẹ tôi và tôi đã cố gắng giấu bài kiểm tra, vì tôi sợ mẹ sẽ thất vọng và buồn vì tôi. Các bạn biết tôi giấu ở đâu không? Tôi giấu nó ở ngăn trong cùng của cặp sách, rồi khóa lại chỉ vì tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không bao giờ lục cặp sách của tôi đâu. Ai mà ngờ rằng tôi đã lầm, mẹ tôi tìm thấy bài kiểm tra của tôi, nhưng mẹ không mắng tôi mà bà chỉ lắc đầu cười và nói với tôi: “Mẹ chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ngốc như con, lại giấu bài kiểm tra trong cặp sách, tưởng mẹ không xem chắc, ít nhất là trước đây mẹ còn biết cách vứt nó đi. Tại sao mẹ sinh ra con mà con lại không thông minh bằng mẹ?”. Tôi đứng hình trước câu nói hài hước của mẹ, tôi cảm thấy mình thật ngốc, đúng là trẻ con không thể nghĩ xa được. Rồi mẹ tôi nhẹ nhàng nói với tôi: “Mẹ nói nhé, con người ai cũng có lúc mắc lỗi, có lúc thất bại, con nhìn xem bố mẹ trồng cà phê đâu phải chưa từng có cây bị chết, nhưng chính từ những cây chết đó, bố mẹ đã học được kinh nghiệm để trồng thành công một khu vườn tươi tốt như bây giờ. Học hành cũng vậy, điểm kém là để con phấn đấu và không được lơ là việc học, đó là hồi chuông cảnh báo cho con, không cần phải xấu hổ, người có năng lực là người đứng lên từ thất bại để thành công”.
Tôi vẫn nhớ như in lời mẹ tôi nói dù cách đây rất lâu, mẹ đã dạy tôi không biết bao nhiêu bài học, mẹ tôi không biết chữ nhưng những gì mẹ dạy thì vô cùng giá trị. Nghĩ lại, tôi lại càng yêu mẹ hơn. Tuổi thơ của tôi lại có thêm một ký ức về một sai lầm ngớ ngẩn nhưng đắt giá.