Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương hay nhất bao gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng kể chuyện được chứng kiến tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng minh nhé.
Mục lục bài viết
1. Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương hay nhất:
Nhà chúng tôi nằm sâu trong một con hẻm dài khoảng năm mét. Sáng chủ nhật hàng tuần, tất cả người dân trong ngõ đều thu xếp thời gian tham gia công việc dọn dẹp chung.
Vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, ông tổ trưởng đánh lên một cỗ kẻng dài và một âm thanh quen thuộc đã đánh thức mọi người. Nghe tiếng kẻng, mỗi gia đình cử một đại diện tham gia dọn vệ sinh chung. Ba chục người đại diện cho ba chục gia đình tập trung trước cửa nhà ông tổ trưởng. Người dân ở đây rất đa dạng về lứa tuổi, có người già, người trẻ, phụ nữ và thậm chí cả trẻ em. Mỗi người cầm trên tay một công cụ lao động như cuốc, xẻng, dao, liềm hoặc chổi…
Sau khi nghe ông tổ trưởng phân công công việc, mọi người thành lập nhóm riêng và bắt đầu dọn dẹp. Một nhóm chăm sóc khu vườn chung bằng cách cắt cỏ và tỉa cây. Một nhóm khác tập trung vào công việc quét hẻm và thu gom rác. Nhóm còn lại mở lại cống để nước mưa có thể thoát dễ dàng mà không gây ngập úng. Trong khi làm việc, mọi người còn râm ran trò chuyện, tạo thêm không khí vô cùng sôi nổi.
Chỉ trong vòng một giờ, mọi công việc đã hoàn thành. Ông tổ trưởng kiểm tra lại toàn bộ công việc rồi thông báo kết thúc buổi tổng vệ sinh. Mọi người đều rất vui vẻ, cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành công việc thiết thực và có ích. Chỉ bằng một giờ lao động tập thể, cả bà con tổ dân phố đã giúp cho con đường trong hẻm trở nên sạch sẽ, gọn gàng.
Công tác vệ sinh chung thực sự là một công việc có ý nghĩa. Nó không chỉ giúp cải thiện môi trường sống mà còn tạo ra cuộc sống trong sạch, văn minh cho mọi người. Tôi rất thích công việc này vì nó cho tôi cơ hội được đóng góp và tham gia tích cực. Hàng tuần tôi luôn mang theo chiếc chổi để tham gia vào công việc quét dọn này.
2. Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương hay chọn lọc:
Bác Khánh ở xóm Đền là một cán bộ đã về hưu. Nếu nhắc đến tên bác, mọi người trong làng và khu vực xung quanh làng đều biết đến bác.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bác đi bộ đội khi chưa biết chữ. Vốn là một thợ đúc đồng lành nghề, bác được tuyển làm công binh quân sự để đúc vỏ bom, mìn, lựu đạn cho quân đội. Dần dần, bác được bồi dưỡng văn hóa, được cấp trên cho đi học, và sau đó trở thành một kĩ thuật viên trung cấp sửa chữa xe pháo và vũ khí cho Giải phóng quân thời kì kháng chiến chống Mĩ. Bác nghỉ hưu với quân hàm trung tá nhưng bác luôn ăn mặc giản dị như một người nông dân.
Vóc dáng bác to cao. Tóc bác bạc trắng và được cắt ngắn gọn gàng. Đôi lông mày ngả sang màu trắng làm nổi bật đôi mắt sâu, đen và sắc. Bác bằng tuổi ông nội tôi – 75 tuổi – khi ông nội tôi mất 6 chiếc răng, răng của bác vẫn còn nguyên vẹn. Thỉnh thoảng bác vẫn hay nói đùa rằng: “Răng trời ban cho để nhai cơm, nhai bắp”. Bác nói với tôi bằng giọng nói to, giọng lơ lớ, và bước đi rất nhanh nhẹn. Mỗi lần tôi về quê thăm ông tôi, bác đều bảo tôi mang sách vở ra cho bác học chữ: “Cháu Thìn đâu rồi, mang sách và ra đây cho bác tập đọc, làm phép tính cộng trừ nhân chia với…”. Bác luôn khen là con mẹ Nga viết chữ đẹp, học giỏi, coi trọng chữ tín.
Bác góa vợ gần 30 năm nay, con cháu của bác đều đã trưởng thành. Có lẽ vì thế mà bác khá nhàn rỗi và rất tích cực tham gia các hội nhóm trong làng xã. Mọi người thường hay bảo bác là người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Bác tham gia Hội Cựu chiến binh xã. Bác làm Hội trưởng Hội Khuyến học xã. Bác vận động cán bộ nghỉ hưu và nhân dân xã Hồng Phong đóng góp tài trợ học bổng giúp đỡ gia đình nghèo, những em học sinh chăm ngoan, học giỏi. Bạn Ly và bạn Chung cùng lớp tôi mỗi bạn được học bổng 300.000 đồng vào đầu năm lớp 5. Bác vẫn thường xuyên đến thăm và động viên thầy trò Trường Tiểu học Hồng Phong. Nhờ có bác và Hội Khuyến học mà trường tôi có nhiều cây xanh rợp bóng mát sân trường, hiện tại cả trường đã có tổng cộng 4 cây đa và 24 cây cây xà cừ to lớn.
Cách đây 5 năm trước, đường làng, đường xã toàn là đường đất. Những ngày mưa bão, đường trơn như mỡ, chúng tôi đi học, người dân đi chợ, đi làm vô cùng khó khăn. Trong Đại hội Đảng bộ xã năm 2000, Bác Khánh đã đưa ra đề xuất làm đường xi măng, xây dựng lại Trạm Y tế xã. Ý kiến của Bác được đưa vào Nghị quyết Đảng bộ xã, được nhân dân hưởng ứng. Bác đích thân trích 20 triệu đồng tiền tiết kiệm của mình cho một số hộ nghèo thôn Đền vay không lấy lãi để đóng góp xây dựng đường. Điện đã đưa về xã, đường đã được bê tông hóa, cả xã ai cũng khâm phục, biết ơn Bác Khánh.
Bác Khánh là người nông dân “ăn chắc mặc bền”. Bác vẫn giữ được bản chất “bộ đội Cụ Hồ”. Học sinh trường Tiểu học Hồng Phong luôn coi bác như người ông kính yêu. Mỗi lần bác về thăm trường, thầy cô và học sinh đều rất vui mừng chào đón bác. Bác Khánh chính là tấm gương sáng cho tôi và thế hệ trẻ trong xã noi theo.
3. Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đạt điểm cao:
Từ khi còn nhỏ, gia đình và ông bà luôn khơi dậy trong tôi ý thức trách nhiệm với quê hương thân yêu. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để xứng đáng là người con của mảnh đất này. Mùa hè vừa qua, tại quê tôi có một phong trào vô cùng ý nghĩa đã được tổ chức mang tên “Vì Màu Xanh Quê Hương”. Tôi và các bạn đã nỗ lực tham gia phong trào này, mặc dù công việc nhỏ bé nhưng mang đến ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quê hương.
Chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một nhiệm vụ riêng trong phong trào này. Đầu tiên, chúng tôi dọn dẹp, thu gom rác thải để chuẩn bị trồng cây, hoa. Khi dọn dẹp, chúng tôi bắt đầu mang cây, hoa đến các khu vực quanh làng, trồng cây xanh nhằm tạo không gian trong lành, sạch sẽ.
Hàng trăm học sinh đều háo hức. Trước khi trồng, chúng tôi đã cẩn thận làm cỏ và dọn dẹp đất xung quanh để tạo điều kiện cho cây phát triển tốt nhất. Sau đó chúng tôi bắt đầu trồng cây và hoa. Dưới cái nắng tháng Bảy oi ả, ai cũng ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nhưng niềm đam mê vẫn cháy bỏng trong lòng mỗi người. Chúng tôi thậm chí còn đùa giỡn với nhau bằng những câu hỏi như: “Sau khi hoàn thành, làng quê của chúng ta sẽ trở thành công viên phải không?”
Nghe vậy, mọi người đều bật cười, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Mọi người vẫn tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm làm đẹp quê hương. Chỉ trong thời gian ngắn, bãi đất trống nhanh chóng được phủ xanh. Chúng tôi cẩn thận tưới nước giúp cây phát triển nhanh hơn. Khi mặt trời lặn cũng là lúc chúng tôi hoàn thành mọi công việc.
Sau đó, mọi người được phân công chăm sóc cây cối gần nhà. Tôi còn được giao nhiệm vụ chăm sóc bồn hoa trước nhà. Rất may sau khi trồng cây và hoa xong thì trời bắt đầu mưa. Mưa giúp cây nảy mầm và phát triển nhanh hơn. Hàng ngày, dù nắng hay mưa, tôi luôn quan sát và chăm sóc sóc cẩn thận từng cây trong bồn hoa trước nhà.
Và dần dần, nụ hoa đã nở rộ. Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, hoa bắt đầu hé nở và tỏa hương thơm nức. Quê tôi bây giờ tràn ngập màu xanh của cây và nhưng bông hoa xinh xắn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã góp một phần nhỏ bé làm đẹp cho quê hương.