Trong suốt thời gian đi học, có lẽ mỗi người đều đã tích lũy được rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ về ngôi trường thân yêu của mình. Dưới đây là những mẫu bài kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em siêu hay, mời bạn đọc cùng đón xem.
Mục lục bài viết
1. Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em siêu hay:
Trong suốt thời gian đi học, tôi đã tích lũy được rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong ngôi trường thân yêu của mình. Nhưng trong số đó, kỷ niệm hồi lớp 1 chính là một trong những kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong lòng tôi. Đó là khoảng thời gian tôi mới chỉ 6 tuổi, tràn đầy háo hức khi bước chân vào cánh cửa của lớp 1. Tại đó, tôi đã có cơ hội được học viết, và điều này đã khơi dậy trong tôi một niềm đam mê mãnh liệt.
Tôi là một học sinh khá nhanh nhẹn trong việc đọc hiểu. Chỉ cần cô giáo đọc một lần, tôi có thể đọc theo ngay lập tức. Tuy nhiên, việc viết lại là một thách thức đối với tôi. Tôi thuận tay trái, tuy nhiên từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi cầm bút bằng tay phải. Nhưng trong những lúc không ai chú ý, tôi lại thường đổi tay viết.
Cô giáo đầu tiên của tôi tên là Hiền. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp và rạng rỡ, luôn toát lên vẻ hiền lành và dễ mến. Cô biết rằng tôi thuận tay trái, và vì vậy, cô thường xuống bàn của tôi để quan sát và hỗ trợ tôi trong quá trình viết. Khi chúng tôi bước vào học kỳ hai, chúng tôi đã tập viết chữ nhỏ hơn và viết những bài chính tả dài hơn. Tuy nhiên, chữ viết của tôi dần trở nên xấu đi. Một ngày trong giờ chính tả, cô viết lên bảng những dòng chữ tròn trịa, và chúng tôi phải viết theo trong vở. Vì không có ai để ý, tôi lại đổi tay viết.
Cuối buổi học, cô giáo Ngọc đã trả lại vở chính tả cho chúng tôi và bắt đầu nhận xét. Tới lượt tôi, cô nhắc nhở: “Bạn Huy, hôm nay bạn đã có tiến bộ. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng bạn đã quên điều gì đó.” Tôi cúi mặt xuống, trong chiếc áo dài thướt tha của mình. Cô tiếp tục: “Cả lớp hãy nhớ rằng cô đã dạy chúng ta cầm bút như thế nào.” Cả lớp đồng thanh nhắc lại lời cô dạy. Cô lại nhắc: “Tuy vậy, bạn Huy vẫn quên điều đó.
Cô phê bình tôi trong buổi học đó. Rồi cô nhìn thẳng vào tôi và nói: “Cô hy vọng bạn Huy sẽ nhớ lời cô dạy.” Một vài bạn cười chế giễu. Tôi cảm thấy xấu hổ, nước mắt bất ngờ trào ra và tôi vò trang vở vừa viết. Nhưng sau đó, cô nhẹ nhàng nói: “Cô thấy hôm nay chữ bạn viết tròn, đều đúng khoảng cách. Bạn viết đẹp hơn rất nhiều so với trước.” Cả lớp im lặng. Tôi được cô khen và cảm thấy an lòng, nhờ đó tôi đã trút bỏ cơn tức giận của một cậu bé thích thắng.
Từ đó, tôi quyết tâm rèn luyện việc viết bằng tay phải. Khi lên lớp 2, tôi đã có thể viết những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, tôi không còn cơ hội được học cùng cô giáo Hiền nữa, nhưng những bài học thú vị và lời dạy ân cần của cô vẫn còn rất sâu sắc trong tâm trí tôi. Những kỷ niệm ấy đã trở thành nguồn động lực và định hướng cho tôi trong hành trình trưởng thành.
2. Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em chọn lọc:
Em rất yêu mến và trân trọng các thầy cô giáo của em, nhưng người để lại cho em những ấn tượng sâu sắc và đáng nhớ nhất chính là cô Bảo Ngọc, cô giáo chủ nhiệm của chúng em. Cô có mái tóc dài, mượt mà, đen nhánh và luôn thơm ngát. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, cương nghị mà không kém phần dịu dàng. Khi chúng em đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến và tỏ ra vô cùng tự hào. Còn mỗi khi chúng em mắc lỗi và gặp khó khăn, đôi mắt cương nghị của cô lại tràn đầy nỗi buồn và lo lắng. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những dòng chữ giàu cảm xúc và đầy sức sống để truyền tải bài học đến với chúng em.
Cô không chỉ giúp chúng em hiểu bài hơn mà còn giúp chúng em nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói tuyệt vời của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp và lúc lại dí dỏm, vui tươi. Điều này khiến cho chúng em luôn tập trung vào bài học và quên luôn cả thời gian. Tính cách của cô thật hiền lành, chính trực và cô luôn nghiêm túc với công việc của mình. Hàng ngày, cô rất hay vui đùa với chúng em, nhưng khi đã vào tiết học, cô cũng rất nghiêm khắc và tận tâm. Với cô, dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê cháy bỏng trong lòng.
Em nhớ mãi khoảnh khắc cô đi thăm quan cùng lớp chúng em. Lúc ấy, trên nét mặt và trong đôi mắt của cô, thể hiện sự lo lắng và bồn chồn không yên. Sau đó, chúng em mới biết là hôm ấy, cô có bài thi môn triết học, nhưng cô đã quyết định nghỉ thi để đi cùng với lớp chúng em. Cô sợ rằng có vấn đề gì không hay xảy ra với chúng em, và cô sẽ ân hận cả đời nếu bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này. Điều này cho thấy lòng quan tâm và tình yêu thương không biên giới của cô dành cho chúng em.
Quả thật, nghề giáo thật là cao quý, như câu nói “Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông”. Đó cũng là nghề mà em luôn mong ước sau này khi trưởng thành. Em luôn ước ao được trở thành một người giáo viên, như cô Bảo Ngọc, để có thể truyền đạt tri thức và gắn kết với học sinh như một người thầy, người bạn và người hướng dẫn. Em tin rằng, như cô, em cũng có thể trở thành một người thầy tuyệt vời, để thay đổi cuộc đời của học sinh và mang lại sự phát triển cho xã hội. Bằng lòng yêu thương và kiến thức sâu rộng, em sẽ cống hiến hết mình cho nghề giáo và tiếp nối con đường truyền cảm hứng và giáo dục.
3. Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em đầy đủ nhất:
Trong suốt những năm tháng học tại trường, người mà tôi kính trọng và yêu mến nhất chính là cô Thanh – người đã mang đến cho tôi tình cảm cao quý và sự quan tâm một cách vô điều kiện. Dưới mái trường mến yêu, cô Thanh đã trở thành người cô giáo đáng kính và đáng quý nhất với tôi.
Nhớ lại, khi tôi còn học lớp hai, ngày đầu tiên cô Thanh bước vào lớp học, tôi đã không thể không chú ý đến dáng vẻ hiền hậu và nụ cười dễ thương của cô. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cô đã mang trong mình sự thanh mảnh và nhỏ nhắn, tạo nên một hình ảnh đáng yêu và đáng nhớ trong lòng tôi. Cách cô yêu quý và quan tâm đến học sinh chưa từng khiến tôi thất vọng. Dù nắng hay mưa, cô không bao giờ đi trễ hoặc nghỉ dạy, luôn đến lớp đúng giờ và tận tâm trong việc giảng dạy.
Những buổi ra chơi sau giờ học, cô luôn dành thời gian để giảng bài cho những bạn học sinh nào còn chưa hiểu rõ. Cô rất nhẹ nhàng và ân cần khi nhắc nhở những bạn nam hay đùa nghịch, giúp các bạn nhận ra mình cần phải nghiêm túc hơn trong việc học tập. Cô thường kể những câu chuyện vui, cung cấp cho chúng tôi những kiến thức bổ ích và giáo dục nhân cách. Đối với những bạn học sinh mắc lỗi, cô không bao giờ la mắng hay trách móc, chỉ nhẹ nhàng khuyên răn và giúp đỡ để các bạn nhận ra sai lầm và sửa chữa. Còn đối với những bạn học yếu, cô luôn đặc biệt quan tâm và hỗ trợ để giúp các bạn tiến bộ hơn trong học tập. Vì những điều đó, chúng tôi ai cũng yêu quý và trân trọng cô Thanh, xem cô như một người mẹ thứ hai trong cuộc sống của mình.
Tôi còn nhớ rất rõ một ngày, sau tiết học cuối cùng, tôi bất ngờ bị sốt và cảm thấy khó chịu. Cô Thanh không ngại vất vả chở tôi về nhà và thông báo cho mẹ tôi về tình trạng sức khỏe của tôi. Kể từ đó, tôi phải nghỉ học một vài ngày để bình phục. Dù không tham gia lớp học, cô Thanh vẫn đến thăm tôi và phân công các bạn trong lớp thay phiên chép bài giúp tôi. Cô luôn sẵn sàng giảng lại từng khúc mắc mà tôi gặp phải để đảm bảo tôi hiểu rõ và tiếp tục học tập.
Không chỉ là một người giáo viên tận tụy, cô Thanh còn là một người bạn đồng hành và đồng cảm đặc biệt với những bạn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cô rất hỗ trợ và giúp đỡ những bạn đó, thậm chí đóng góp tiền học phí để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh mồ côi ba mẹ và sống với bà ngoại. Trong lớp học, mọi người đều quý mến cô Thanh và trong ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi thường tặng những món quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với cô. Cô luôn khiến chúng tôi cảm thấy thật tự hào bằng cách nói: “Món quà quý nhất với cô là kết quả học tập giỏi của các em!” Ngoài việc dạy kiến thức, cô Thanh còn dạy cho chúng tôi những kỹ năng múa hát, giúp tôi phát triển sự sáng tạo và tự tin trong mọi hoạt động.
Hiện tại, dù đã có thời gian xa cô Thanh, tôi vẫn mãi nhớ những nụ cười, ánh mắt và giọng nói dịu dàng của cô. Cô đã truyền cho tôi một tấm lòng nhân hậu, dạy tôi biết cách yêu thương và quan tâm đến mọi người, tin tưởng vào cuộc sống. Tôi hứa với lòng sẽ cố gắng học giỏi hơn để làm cô hạnh phúc, trở thành một học sinh ngoan, trò giỏi và một người có ích cho xã hội. Cô Thanh là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo và luôn là nguồn động lực lớn trong cuộc sống và học tập của tôi.