Kể một câu chuyện về truyền thống hiếu học gồm các mẫu hay nhất, giúp các em học sinh rèn kỹ năng kể chuyện đã nghe đã đọc thật tốt, để nhanh chóng kể lại câu chuyện nói về truyền thống hiếu học của đất nước.
Mục lục bài viết
1. Kể một câu chuyện về truyền thống hiếu học ý nghĩa nhất:
Mẫu 1:
Một tấm gương hiếu học cần cù được ghi vào sử sách nước nhà Việt Nam không thể không kể đến là nhà thơ Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một học sinh nghèo, chăm chỉ, thi đậu và đứng đầu cả ba kỳ thi.
Tôi đọc được câu chuyện về tinh thần hiếu học của Nguyễn Khuyến trên đường trở về quê hương Nam Định của ông. Khác với những đứa trẻ cùng tuổi ham chơi, Nguyễn Khuyến ngay từ khi còn nhỏ đã rất ham học. Ông hay nghe những bài thơ mà cha dạy cho các anh trai và ghi nhớ chúng. Ngay từ khi còn nhỏ, ông luôn tự học, cầm viên gạch trên tay và viết chữ trên sàn nhà. Sau này, cha nhận thấy ông là người hiếu học nên đã mua sách và bút để ông học tập. Từ đó, ông ngày càng ham học, chăm chỉ đến mức quên ăn quên ngủ. Ông muốn học ngày học đêm. Có những ngày ông đọc sách dưới ánh trăng sáng. Những ngày trăng mờ, ông đốt lá để lấy ánh sáng của lửa mà học.
Nhờ nỗ lực học tập không ngừng, ông đã vượt qua cả ba kỳ thi: Kỳ thi Hương, kỳ thi Hội và kỳ thi Đình được gọi là “Tam Nguyên Yên đổ”. Khi ra làm quan, Nguyễn Khuyến được biết đến là một vị quan trong sạch, thanh liêm chính trực và luôn giúp đỡ, gần gũi với nhân dân..
Tinh thần hiếu học của Nguyễn Khuyến là tấm gương sáng cho hậu thế. Ngày nay chúng ta có điều kiện học tập rất tốt, đầy đủ, hiện đại nhưng lại rất ngại học, coi đó là sự ép buộc hoặc gánh nặng, và chúng ta chỉ muốn chơi mà thôi. Chúng ta phải duy trì tinh thần hiếu học chăm chỉ và học hỏi của dân tộc vì chính bản thân và toàn xã hội.
Mẫu 2:
Một tấm gương nổi tiếng về sự hiếu học ở nước ta mà tôi rất kính phục và ngưỡng mộ đó là Trạng nguyên Tô Tịch, hay còn gọi là ông Trạng nồi.
Theo chuyện kể, Tô Tịch mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình trong ngôi nhà tranh, kiếm sống bằng nghề đốn củi. Cuộc sống tuy khó khăn, thiếu thốn mọi thứ nhưng ông vẫn chăm chỉ học tập. Càng lớn lên, trí thông minh của Tô Tịch càng hiện rõ. Năm đó, nhà vua mở khoa khảo thí, điều này càng thúc đẩy ông quyết tâm học tập.
Vì dành toàn bộ thời gian cho việc dùi mài kinh sử nên Tô Tịch không còn thời gian để đốn củi kiếm tiền. Vì thế ông đã nghĩ ra một giải pháp tốt hơn. Hàng ngày, Tô Tịch đợi hàng xóm ăn xong rồi chạy sang mượn một chiếc nồi. Sau đó ông ăn hết số cơm còn sót lại dưới đáy nồi, rửa sạch rồi mang trả cho hàng xóm. Bởi vậy mà Tô Tịch có thời gian học ngày học đêm. Kết quả là ông đã nhận vinh danh bảng vàng trong kỳ thi năm đó. Khi Tô Tịch được nhà vua yêu cầu ban thưởng, ông đã xin nhà vua ban tặng cho mình một chiếc nồi đúc làm bằng vàng. Khi về quê, ông tặng chiếc nồi cho hàng xóm và giải thích lại chuyện ngày xưa. Khi mọi người biết được điều này, họ đều khen ngợi và cảm phục tấm lòng của ông. Từ đó, Tô Tịch được nhân dân biết đến và được đặt cho danh hiệu là ông Trạng Nồi.
Qua câu chuyện này, tôi hiểu được những khó khăn, vất vả mà Tô Tịch đã phải vượt qua để đạt điểm cao trong các kỳ thi. Đồng thời, tôi cũng ngưỡng mộ lối sống ăn quả nhớ kẻ trồng cây của ông. Tô Tịch là một tấm gương sáng về sự nỗ lực và hiếu học trong học tập mà tất cả chúng ta nên noi theo.
2. Kể một câu chuyện về truyền thống hiếu học hay nhất:
Đất nước chúng ta với truyền thống văn hóa ngàn năm và vô số tấm gương lao động cần cù vẫn để lại những ấn tượng khó phai mờ. Đây là những bài học quý giá có thể truyền lại cho con cháu Việt Nam nhằm tạo nên lịch sử hào hùng, tiếp tục ghi danh đất nước. Một trong những tấm gương mà tôi ngưỡng mộ và cảm động nhất chính là tinh thần cần cù chăm chỉ của cậu bé hiếu học Mạc Đĩnh Chi.
Theo tài liệu lịch sử, ông sinh ra ở quê hương Hải Dương, thành phố Chí Linh vào năm 1272. Mạc Đĩnh Chi mồ côi cha từ khi còn nhỏ và phải theo mẹ vào rừng sâu kiếm củi hàng ngày để sinh tồn. Ông thường bị bạn bè coi thường vì vóc dáng nhỏ bé và ngoại hình xấu xí. Sau khi trải qua giai đoạn tuổi thơ khó khăn, vất vả, Mạc Đĩnh Chi hiểu rằng chỉ có con đường thành đạt trong học tập mới giúp ông thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Có một ngôi trường gần nhà ông và có rất nhiều người trong làng đến học ở đó. Không có tiền đi học nhưng ông lại rất hiếu học. Mỗi lần gánh củi đến trường, Mạc Đĩnh Chi đều ghé qua lớp để học lỏm. Có rất nhiều ngày như vậy, thầy giáo thấy cậu bé nghèo nhưng chăm chỉ nên đã cho cậu đi học. Nếu không có sách thì có thể mượn sách từ thầy và bạn. Mạc Đĩnh Chi đã cố gắng nghiên cứu nhiều cuốn sách có giá trị. Ông phải làm việc vào ban ngày, cho nên thời gian duy nhất để đọc sách là buổi tối. Tuy nhiên, vì không có đèn dầu nên ông nghĩ ra cách bắt một con đom đóm rồi cho nó vào vỏ trứng để dùng ánh sáng của nó làm đèn. Nhờ trí thông minh của mình, Mạc Đĩnh Chi nhanh chóng trở thành học sinh giỏi nhất trường.
Sau nhiều ngày khổ luyện, Mạc Đĩnh Chi đỗ khoa thi Đình năm 1304, lúc mới 24 tuổi và được phong trạng nguyên. Vua khen ngợi ông là thiên tài, liền ban cho ông áo mão và một chiếc lọng để ông vinh quy bái tổ. Sau khi trở về kinh đô, nhà vua mời ông đến hỏi thăm về vấn đề chính trị. Ông trả lời rất trôi chảy khiến vua vô cùng hài lòng và phong cho ông nhiều chức vụ cao trong triều đình.
Câu chuyện về tấm gương cần cù của thiên tài trẻ tuổi Mạc Đĩnh Chi chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện truyền tải tinh thần cần cù của người dân Việt Nam. Thậm chí ngày nay, có rất nhiều học sinh chăm chỉ học tập và đạt được nhiều kết quả xuất sắc dù môi trường gia đình khó khăn. Đó là bông sen thơm ngát vẫn đứng sừng sững trong bùn và tỏa hương thơm. Tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một người xứng đáng với truyền thống của tổ tiên để thầy cô, cha mẹ luôn vui mừng và tự hào về tôi.
3. Kể một câu chuyện về truyền thống hiếu học ấn tượng:
Mỗi lần nhắc đến truyền thống cần cù, hiếu học của người Việt Nam, tôi lại nhớ đến câu chuyện về Ông tổ của nghề thêu đã được in trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3.
Người sáng lập ra nghề thêu tên là Trần Quốc Khái. Khi còn trẻ, anh là một cậu bé rất chăm chỉ. Là con trai một người nông dân, Khái vừa học vừa làm. Cậu học dù là chặt củi hay kéo vó tôm. Vì không có đèn dầu nên Khái đã bắt đom đóm và đặt chúng vào vỏ trứng để có ánh sáng cho việc đọc sách.
Ít lâu sau, Khái thi đậu tiến sĩ và được bổ nhiệm làm quan nhà Lê. Sự chăm chỉ và tinh thần hiếu học của Trần Quốc Khái đã được đền đáp xứng đáng. Sau này, Trần Quốc Khái được cử sang Trung Quốc làm đại sứ và đã học cách thêu thùa và làm lọng. Khi trở về nhà, ông đã đem truyền dạy cho nhân dân. Từ đó nghề thêu đã lan rộng khắp nơi và nhân dân Thường Tín quê hương của ông lập nên đền thờ tôn ông là ông tổ nghề thêu.
Câu chuyện của Trần Quốc Khái cho tôi thấy rõ một điều: gian khó, nghèo đói, thiếu thốn không thể làm nhụt đi ý chí của một người có tinh thần hiếu học. Với tinh thần hiếu học như Quốc Khái, thì có thể vượt qua, khắc phục được mọi tình huống, tự giác học tập mà không cần ai nhắc nhở.