Kể một câu chuyện về lòng hiếu thảo mà em biết hay nhất chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc một số mẫu hay và ấn tượng nhất giúp các bạn có thể hoàn thành tốt hơn bài văn của mình. Mời các bạn tham khảo một số mẫu bài văn về câu chuyện về lòng hiếu thảo dưới đây, chúc các bạn học sinh hoàn thành thật tốt bài viết của mình.
Mục lục bài viết
1. Kể một câu chuyện về lòng hiếu thảo mà em biết hay nhất:
Từ bao đời nay, lòng hiếu thảo luôn là một giá trị đạo đức cao đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hiếu thảo không chỉ là sự kính trọng, biết ơn mà còn là những hành động yêu thương, chăm sóc, đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà. Khi nhắc đến lòng hiếu thảo, em chợt nhớ đến câu chuyện đầy xúc động về chị Nga – một tấm gương sáng về tình yêu thương và sự hy sinh dành cho gia đình.
Chị Nga là con gái lớn trong một gia đình nghèo khó. Cha chị, bác Năm, từng là một người thợ xây chăm chỉ, nhưng một tai nạn lao động đã cướp đi cánh tay phải của bác, khiến bác không thể tiếp tục làm việc nặng nhọc. Mẹ chị, bác Oanh, lại mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe ngày càng suy yếu, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai cô gái vừa tròn mười tám tuổi ấy.
Chị Nga vốn là một học sinh giỏi, từng có ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng trước hoàn cảnh éo le của gia đình, chị đành gác lại giấc mơ tuổi trẻ, chọn con đường đi làm để có thể san sẻ gánh nặng cùng bố mẹ. Mỗi ngày, chị dậy từ sáng sớm, tất bật lo bữa sáng cho cả nhà rồi vội vã rời nhà đi làm. Ban ngày, chị làm nhân viên phục vụ trong một quán ăn nhỏ, tối đến lại tranh thủ nhận thêm công việc may gia công tại nhà. Mỗi đồng tiền chị kiếm được đều dành để mua thuốc cho mẹ, lo bữa ăn cho bố, chẳng bao giờ chị nghĩ đến việc mua sắm hay tiêu pha cho bản thân.
Bạn bè cùng trang lứa được tung tăng đến trường, được vui chơi hồn nhiên, được mặc những bộ quần áo đẹp, còn chị Nga thì chỉ quẩn quanh với công việc và gia đình. Có lần, một người bạn thân của chị tặng chị một chiếc váy rất đẹp, nhưng chị đã đem cất vào tủ mà không dám mặc. Khi được hỏi, chị chỉ cười hiền:
– “Mẹ chị dạo này yếu lắm, tiền thuốc men ngày một nhiều. Mình mặc đẹp làm gì khi mẹ còn chưa được khỏe?”
Những lời nói giản dị ấy lại khiến em cảm động vô cùng. Chị Nga không chỉ là một người con hiếu thảo mà còn là một người con gái đầy nghị lực và lòng vị tha. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chị vẫn luôn giữ nụ cười tươi, vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ mà chẳng hề than vãn hay so bì với ai.
Em nhớ có lần bác Oanh nhập viện cấp cứu vì bệnh tình trở nặng. Cả gia đình không xoay sở đủ tiền viện phí, chị Nga đã chạy vạy khắp nơi để mượn, thậm chí còn gõ cửa từng người hàng xóm để nhờ giúp đỡ. Suốt những ngày mẹ nằm viện, chị thức trắng đêm chăm sóc, vừa canh chừng mẹ, vừa tranh thủ làm thêm để có tiền trang trải. Nhìn chị gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, em không khỏi xót xa. Nhưng chị vẫn kiên cường, vẫn vững vàng như một điểm tựa cho cả gia đình.
Tình yêu thương của chị Nga dành cho cha mẹ không phải là những lời nói hoa mỹ, mà thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt nhất. Từ những bữa cơm chị nấu, những lần chị xoa bóp đôi chân đau nhức cho cha, những hôm trời lạnh chị thức dậy đắp thêm chăn cho mẹ, tất cả đều là minh chứng cho tấm lòng hiếu thảo và bao dung của chị.
Chứng kiến câu chuyện của chị, em càng hiểu hơn về hai chữ “hiếu thảo” và càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Chị Nga chính là tấm gương sáng để em học tập, là động lực để em cố gắng trở thành một người con có hiếu, luôn yêu thương và quan tâm đến cha mẹ. Dù cuộc sống có thay đổi ra sao, dù sau này em có đi đâu, làm gì, em vẫn sẽ khắc ghi bài học quý giá mà chị đã dạy em bằng chính cuộc đời mình: Cha mẹ là những người đã hy sinh tất cả để cho ta khôn lớn, và bổn phận của ta là phải luôn yêu thương, trân trọng và báo đáp công ơn ấy bằng tất cả tấm lòng.
2. Kể một câu chuyện về lòng hiếu thảo mà em biết chọn lọc:
Lòng hiếu thảo không chỉ là một phẩm chất đáng quý mà còn là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta. Một người con hiếu thảo không chỉ yêu thương, chăm sóc cha mẹ, ông bà mà còn biết hy sinh, dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân của mình. Ở khu chợ gần nhà em, có một câu chuyện cảm động về tình bà cháu, về lòng hiếu thảo khiến ai ai cũng nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến. Đó là câu chuyện về bà cụ Khoái và người cháu gái hiếu thảo – chị Lê.
Bà cụ Khoái đã ngoài bảy mươi, lưng còng, tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo theo dấu vết của thời gian. Cả cuộc đời bà là những chuỗi ngày gian truân, lam lũ. Bà có một người con trai duy nhất, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, anh lấy vợ rồi lại sớm chia tay, bỏ lại con nhỏ cho mẹ già chăm sóc. Từ đó, hai bà cháu lầm lũi sống nương tựa vào nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn.
Chị Lê – cháu gái bà Khoái – là một cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó. Từ nhỏ, chị đã quen với cảnh thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ than vãn hay oán trách số phận. Chị yêu thương bà hết mực, luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho bà. Hễ có ai cho thứ gì ngon, dù chỉ là miếng bánh, trái cây, chị cũng đem về nhường cho bà trước. Mỗi bữa ăn, dù có đói đến mấy, chị cũng để phần bà, chỉ dám ăn những gì còn lại.
Ngày thường, chị Lê nhận làm công việc lặt vặt cho các cửa hàng trong chợ: khi thì phụ bán hàng, khi thì rửa bát thuê, có khi lại đi bưng bê ở quán ăn. Số tiền kiếm được chẳng là bao, nhưng chị đều dành dụm để lo thuốc men cho bà. Nhiều hôm, người ta thấy chị chạy vội về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, tay xách túi đồ ăn giản dị, miệng tươi cười gọi bà: “Bà ơi! Hôm nay cháu mua được ít cá khô, bà ăn nhiều cho khỏe nhé!”
Những người trong xóm ai cũng cảm động trước tấm lòng của chị. Họ bảo rằng, hiếm có ai vừa nhỏ tuổi mà đã biết lo toan, suy nghĩ sâu sắc như vậy. Nhưng điều khiến em xúc động nhất là câu chuyện vào một mùa đông năm trước. Hôm đó, trời lạnh buốt, gió rít từng cơn qua mái hiên nghèo nàn. Bà cụ Khoái bỗng trở bệnh nặng, phải nhập viện gấp. Nhà không có tiền, chị Lê cuống quýt chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Ngày bà nằm viện, chị túc trực không rời, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho bà. Đêm đến, khi bà đã yên giấc, chị lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải viện phí. Suốt nhiều ngày như thế, chị gần như kiệt sức, nhưng vẫn nở nụ cười mỗi khi bà cụ hỏi thăm:
– “Cháu không mệt đâu bà ạ! Bà cứ yên tâm dưỡng bệnh, cháu lo được mà!”
Chính tình yêu thương vô bờ bến của chị đã giúp bà cụ Khoái dần hồi phục. Khi trở về nhà, người ta thấy chị Lê vẫn tất bật như trước, vẫn chăm chỉ làm việc và vẫn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho bà.
Lòng hiếu thảo của chị Lê đã trở thành câu chuyện lan truyền khắp vùng. Người ta nhắc đến chị như một tấm gương sáng, là minh chứng cho tình cảm gia đình thiêng liêng, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ. Đối với em, chị Lê không chỉ là một người cháu hiếu thảo mà còn là một người truyền cảm hứng. Nhìn chị, em tự nhủ rằng mình cần phải biết yêu thương, kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ nhiều hơn, vì họ chính là những người đã hy sinh cả đời để cho ta được trưởng thành.
Lòng hiếu thảo không cần thể hiện bằng những điều lớn lao, chỉ cần những hành động chân thành, những sự hy sinh thầm lặng, cũng đủ để sưởi ấm trái tim của những người thân yêu.
3. Kể một câu chuyện về lòng hiếu thảo mà em biết ngắn gọn:
Bạn Thành trong lớp của chúng tôi không chỉ là một học sinh nổi bật với thành tích học tập mà còn là một người con có tấm lòng hiếu thảo đáng ngưỡng mộ. Đằng sau thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của Thành ít ai biết cậu còn có là một cuộc sống gia đình đầy gian khổ và vất vả.
Bố của Thành đã ra đi từ lâu, để lại mẹ và cậu là người con trai duy nhất phải đối mặt với những khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Hai mẹ con sống trong ngôi nhà nhỏ, được xây dựng từ lòng nhân ái của cộng đồng địa phương. Ban đầu, chúng tôi không biết về cuộc sống của Thành và tưởng rằng cậu ấy cũng có cuộc sống êm đềm như chúng tôi. Nhưng những ngày cuối cùng của kỳ học cuối cùng, Thành thường xuyên vắng mặt ở trường mà không ai biết Thành đi đâu, làm gì. Kết quả học tập của cậu giảm sút đáng kể, khiến cho nhiều giáo viên cảm thấy bất mãn. Để tìm hiểu nguyên nhân, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đã đến nhà Thành để tìm hiểu.
Chúng tôi mới hiểu được những khó khăn mà Thành phải đối mặt. Mẹ của cậu ấy bệnh mãi không khỏi và gia đình không có đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày. Thành phải đi kiếm những mảnh giấy, chai lọ từ rác để bán đổi tiền mua thuốc cho mẹ nên không còn thời gian đến lớp nữa.
Nghe câu chuyện này, chúng tôi đã rất cảm động và quyết định hỗ trợ cho Thành. Chúng tôi cùng với cô giáo đã đóng góp để giúp Thành và tạo điều kiện cho cậu ấy có thể tiếp tục học lại. Thành là một biểu tượng của sự vượt khó, một người con hiếu thảo mà chúng tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục. Chúng tôi hứa sẽ noi theo tấm gương của Thành để trở nên tốt hơn và giúp đỡ những người cần được giúp đỡ xung quanh ta.
THAM KHẢO THÊM: