Những kỉ niệm đẹp sẽ luôn in đậm mãi trong tâm trí của mỗi chúng ta. Ngày chia xa, ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc, bồi hồi khi không được ở bên những người bạn mà mình luôn gắn bó. Để hồi ức và lưu giữ lại những kỷ niệm đó, hãy cùng tìm đọc bài viết Kể lại trải nghiệm chia tay một người bạn hay nhất nhé.
Mục lục bài viết
1. Kể lại trải nghiệm chia tay một người bạn ngắn gọn:
Tôi và Tùng là những người bạn thân từ khi còn tấm bé. Chúng tôi chơi cùng nhau, ở gần nhà nhau và học chung lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Nhưng vào năm học lớp 6, tôi và Tùng đã phải đối mặt với một sự chia tay. Vào một buổi sáng đẹp trời, buồi đầu tiên của năm học mới, tôi và Tùng cùng nhau đến trường với niềm hồi hộp và mong đợi. Nhưng khi nhận được danh sách lớp, tôi nhận ra rằng tên của Tùng không nằm trong lớp của tôi nữa. Vậy là chúng tôi phải học khác lớp thật sao? Tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng và hụt hẫng vô cùng. Trong giờ nghỉ trưa, tôi và Tùng đã hẹn gặp nhau và tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện. Chúng tôi chia sẻ với nhau những lo lắng và sự buồn bã về việc chúng tôi không còn ở chung lớp nữa. Chúng tôi đã hứa với nhau rằng dù có ở khác lớp thì chúng tôi vẫn sẽ giữ liên lạc và không để khoảng cách xa cách làm chia tách tình bạn này.
Thời gian trôi qua, năm học tiếp theo cũng đã đến, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ qua việc gặp nhau sau giờ học và gửi tin nhắn cho nhau hàng ngày. Nhưng dần dần, vì lịch học và các hoạt động của mỗi lớp khác nhau nên chúng tôi không còn nhiều thời gian để gặp nhau thường xuyên như trước. Điều này khiến tôi cảm thấy buồn và nhớ Tùng rất nhiều. Rồi cứ như vậy, chúng tôi cũng bắt đầu kết bạn với những người bạn mới trong lớp. Tôi có những người bạn mới, Tùng cũng vậy. Nhưng không ai có thể thay thế vị trí của Tùng trong trái tim tôi. Mỗi khi nhìn thấy Tùng đi qua lớp tôi, tôi cảm thấy một sự tiếc nuối và nhớ nhung vô cùng. Tôi nhớ những kỉ niệm vui buồn, những khoảnh khắc hai đứa cùng chơi đùa, học tập thời tiểu học. Cuộc chia tay này không bắt đầu bằng một lời chia tay nhưng thời gian đã xoá nhoà dần sự gắn kết giữa chúng tôi. Đó là một trải nghiệm đau lòng, nuối tiếc nhưng nó cũng đã giúp tôi hiểu ra rằng trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thay đổi và chia xa những người thân yêu. Nhưng những kỉ niệm đẹp và tình bạn vẫn sẽ luôn in dấu trong trái tim chúng ta.
2. Kể lại trải nghiệm chia tay một người bạn hay nhất:
Ngày người bạn thân nhất của em chuyển trường và nói lời tạm biệt với em sẽ mãi là kỉ niệm đẹp và nuối tiếc nhất trong những năm tháng học trò của em. Từ khi chập chững bước chân vào lớp 1, em đã quen được Ngọc. Nhớ về những ngày đầu tiên đi học,, em và Ngọc được cô giáo chủ nhiệm phân chỗ ngồi cùng bàn. Từ những đứa trẻ xa lạ, nhút nhát trong môi trường mới, chúng em đã không còn xa lạ mà dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Cứ như thế, chúng em học chung với nhau hơn 3 năm tiểu học. Năm lớp 4, một tin sét đánh đã vụt đến tai em, em nghe được tin Ngọc phải chuyển trường để theo bố mẹ vào miền Nam. Dù đã được nghe thông báo từ cô giáo trước đó nhưng em vẫn không thể tin vào sự thật ấy. Em tìm mọi cớ để không chấp nhận sự thật này. Trong lòng em ngổn ngang biết bao cảm xúc, từ buồn bã vì phải xa bạn đến giận hờn vì bạn có thể không trở lại nữa, rồi lại hụt hẫng, trống rỗng đến vô cùng khi không còn Ngọc ở bên. Và điều em lo lắng nhất chính là nghĩ rằng Ngọc có bạn mới sẽ quên đi mình. Mấy suy nghĩ tồi tệ ấy cứ quanh quẩn trong đầu em cho đến ngày chia tay. Hôm ấy, vào một buổi sáng mùa thu, trời trong veo, mấy tia nắng lấp lánh xuyên qua những chiếc lá vàng trên mấy ngọn cây, Ngọc trong tay mẹ tới lớp để tổ chức tiệc chia tay. Trời đẹp như vậy, những thứ bánh kẹo hàng ngày em thích ăn như vậy mà hôm nay, chúng lại trở nên nhạt nhẽo và chán chường. Em thẫn thờ nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn trước mắt và không kìm được xúc động mà oà lên khóc. Ngọc thấy vậy, liền chạy lại ôm lấy em và cũng khóc theo. Hai đứa khóc thút thít và nắm chặt tay nhau, Ngọc nói với em rằng “Tớ nhất định sẽ không quên cậu. Vào miền Nam rồi, tớ với cậu sẽ viết thư nói chuyện với nhau nhé, tớ sẽ kể cho cậu nghe về những điều mới mẻ trong cuộc sống ở nơi đấy. Tớ rất vui vì được làm bạn với cậu, tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều.” Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc đã nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em để em ngừng khóc nhưng nước mắt em tuôn như mưa. Em cảm thấy xúc động đến vỡ oà vì nghe được những câu nói đó của Ngọc. Câu nói đã xua tan đi mọi suy nghĩ tồi tệ trong đầu của em và khẳng định chắc nịch tình bạn keo sơn gắn bó này của chúng em. Trước khi Ngọc cùng mẹ rời trường về nhà, em và cô giáo cùng các bạn trong lớp đã cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Về đến nhà em còn tự tay làm một khung ảnh có ảnh của hai đứa và mang sang nhà để tặng Ngọc. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước nhưng đến bây giờ em vẫn không thể quên được khoảnh khắc chia tay và những cảm xúc ấy. Với em, Ngọc sẽ mãi là cô bạn thân thiết và gắn bó nhất trong những năm tháng tuổi thơ của em.
3. Kể lại trải nghiệm chia tay một người bạn đặc sắc nhất:
Cuộc sống luôn là dòng chảy vô tận. Trong dòng thời gian đó sẽ có những điều bất ngờ xảy ra mà không báo trước để con người có sự chuẩn bị. Cuộc chia tay giữa em và người bạn thân nhất của mình cũng là một phần bất ngờ của cuộc sống. Từ ngày còn là hai đứa bé đeo ba lô đi mẫu giáo đến những ngày mặc đồng phục tiểu học đến trường, hai đứa em luôn đồng hành và sát cánh cùng nhau. Nhưng rồi hành trình ấy lại rẽ đôi khi em phải chia tay Vy để theo gia đình về quê sinh sống. Dù đã được bố mẹ thông báo việc này trước đó nhưng em không thể nào tin rằng mình sắp phải chia tay người bạn chơi thân từ bé. Trong suốt khoảng 1 tháng trước ngày chuyển đi, em cảm thấy rất buồn bã và không biết mở lời như nào để nói với Vy. Dù có cố gắng tìm cách kéo dài thế nào đi chăng nữa thì giây phút chia ly vẫn sẽ phải đến. Vào ngày chủ nhật cuối cùng trước khi rời đi, em đã mua rất nhiều bánh kẹo và một chú gấu bông màu hồng xinh xắn để mang qua nhà Vy. Vẫn như mọi ngày, sau khi nghe tiếng chuông, Vy liền mở cửa và chào đón em bằng một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đã làm cho em cảm thấy vô cùng ấm lòng nhưng cũng vô cùng day dứt. Hôm đấy, chúng em ngồi trò chuyện, tâm sự với nhau suốt từ sáng đến chiều. Trời đã dần tối, lúc này em mới lấy hết can đảm để nói với Vy rằng tuần sau em và gia đình sẽ chuyển về quê ở. Nói đến đây, cả em và Vy đều không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Hai đứa khóc rất nhiều, một cảm giác buồn bã và trống rỗng bao trùm khắp không gian. Em gắng gượng hỏi Vy “Cậu sẽ không quên tớ chứ?”. Vy cũng trả lời em bằng giọng đầy chắc chắn “Không, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Cậu mãi là cô bạn thân nhất của tớ đó”. Nghe thấy câu nói ấy, em thấy mình nhẹ nhõm hơn. Em nắm chặt đôi tay của Vy, cố gắng nở nụ cười trên môi “Chúng mình sẽ luôn nhớ về nhau nhé!” và tặng cho Vy chú gấu bông hồng. Chú gấu sẽ thay thế em ở bên cạnh bầu bạn và trò chuyện với Vy. Mỗi khi nhớ em, Vy có thể nhìn gấu bông và nhớ lại những kỉ niệm đẹp của chúng em. Món quà này là minh chứng cho tình bạn gắn bó thắm thiết giữa em và Vy. Rồi ngày chia xa cũng đến. Ngày hôm ấy, bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng chan hoà trải dài trên nẻo đường, góc phố, gió vẫn hiu hiu thổi từng cơn nhưng dường như, lòng em chợt hững lại một nhịp. Từng bước chân ngày càng nặng nề hơn, em không muốn rời xa ngôi nhà mình đã từng gắn bó, rời xa người bạn thân thiết nhất của mình. Bước lên xe, nhìn ngoái lại đằng sau, em thấy Vy vẫn đứng vẫy tay và mỉm cười thân thiện với em như vậy. Em cũng cố kìm nước mắt, nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào Vy. Xe dần lăn bánh, hình ảnh Vy cũng mờ dần trong mắt em. Lúc này em mới sà vào lòng mẹ và khóc nấc lên. Em cảm thấy buồn và nuối tiếc vô cùng. Dù bao năm tháng đã trôi qua, ngày chia tay Vy – người bạn thân nhất sẽ mãi là kỉ niệm đáng buồn không thể quên trong em.
THAM KHẢO THÊM: