Truyện cổ tích Việt Nam là những câu chuyện được người dân Việt Nam truyền miệng, luôn mang ý nghĩa tốt đẹp, dẫn dắt tư tưởng của người đọc đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống thông qua các nhân vật hoàn toàn qua trí tưởng tượng và sự xuất hiện của các phép màu. Dưới đây là bài viết kể về một câu chuyện cổ tích hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Tái hiện lại câu truyện cổ tích Cây tre trăm đốt hay nhất:
Trước nhà tôi có rất nhiều cây tre được trồng bởi bàn tay khéo léo, chăm chỉ của bố. Khi có thời gian rảnh, tôi thường ngồi đếm những đốt tre. Có lần tôi hỏi bố: “Bố ơi, bố đã bao giờ nhìn thấy cây tre có trăm đốt chưa?” Bố cười và nói: “Nếu con muốn thấy cây tre trăm đốt thì con phải biết đọc thần chú” Tôi lập tức ôm lấy bố và năn nỉ để được biết câu thần chú. Thế là bố cho tôi ngồi xuống và kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích về cây tre trăm đốt.
Câu chuyện kể về một chàng trai nghèo nhưng rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Anh ta làm người hầu cho một gia đình giàu có và anh ta được ông chủ hứa hẹn rằng: Mặc dù anh làm việc ở đó không được trả tiền công nhưng nếu anh làm việc chăm chỉ ông lão sẽ gả con gái xinh đẹp của ông cho anh ta. Nghe được điều này, anh ấy rất vui mừng nên đã làm việc chăm chỉ, ngày đêm lao động, không nhận, không đòi hỏi bất kỳ một đồng tiền công nào. Tuy nhiên, khi cô con gái xinh đẹp lớn lên, ông đã thay đổi quyết định. Ông lão lúc này lại muốn gả cô cho một người đàn ông giàu có trong làng. Vì vậy, ông bảo chàng trai đi tìm một cây tre có trăm đốt để làm đũa cưới thì mới được ông lão gả con gái xinh đẹp cho. Vì vậy, chàng trai trẻ lại hì hục đi tìm kiếm cây tre có trăm dốt. Chàng trai gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một cây tre có trăm đốt. Quá mệt mỏi và tuyệt vọng, anh ngồi xuống và bật khóc. Đúng lúc đó, ông bụt xuất hiện, bảo anh chặt một trăm khúc tre và dạy anh hai câu thần chú. Câu thần chú “Khắc nhập, khắc nhập” sẽ khiến trăm đốt tre tự ghép lại với nhau tạo thành cây tre trăm đốt. Câu thần chú “Khắc xuất, khắc xuất” cho phép các đoạn tre tách ra để anh có thể di chuyển, mang chúng về nhà dễ dàng hơn. Anh thanh niên vì thế mà vui vẻ mang tre về nhà. Khi đến nơi, anh nhìn thấy một đám đông đang tiệc tùng trong sân và nhận ra rằng mình đã bị lừa. Vì vậy, anh ta vội vàng chạy lại gọi ông lão đến xem cây tre trăm đốt. Khi ông lão vừa đến gần, anh liền đọc “Khắc nhập khắc nhập”,các đốt tre liền tự gắn lại với nhau và tạo thành cây tre có trăm đốt đứng giữa sân, ông lão cũng vì thế mà bị dính vào cây tre, trở thành đốt tre thứ 101. Cả nhà hỗn loạn, tìm cách để gỡ ông lão xuống nhưng không có kết quả. Mãi sau đó, khi ông lão đồng ý gả con gái cho chàng thanh niên, anh đã thả cho ông lao xuống.
Từ đó trở đi mọi người đều ngưỡng mộ anh rất nhiều. Và anh cưới một người phụ nữ xinh đẹp và sống với nhau hạnh phúc.
2. Kể lại câu truyện Sọ Dừa ấn tượng:
Kể chuyện cổ tích Sọ dừa Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão nông dân nghèo cùng vợ sống trong nhà một người đàn ông giàu có. Họ hiền lành và chăm chỉ nhưng họ đã ngoài năm mươi tuổi mà chưa có một đứa con. Một hôm, người vợ vào rừng kiếm củi. Đó là một ngày nắng, vì quá khát nước, người vợ nhìn thấy một chiếc sọ dừa dưới gốc một cây lớn chứa đầy nước mưa nên đã nhặt lên uống. Sau đó, khi trở về nhà, cô có thai. Ít lâu sau, người chồng qua đời. Bà sinh ra một đứa bé không có tay chân, thân hình to lớn, tròn trịa và có nhiều lông như quả dừa. Cô buồn bã định vứt nó đi thì đứa bé lên tiếng.
– Mẹ! Con là người đó! Mẹ ơi, đừng vứt bỏ đứa con này mà tội nghiệp!
Người vợ lại thương xót nên đặt tên cho cậu là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫn luôn như vậy, lăn tròn lông lốc, không làm được việc gì. Người mẹ tỏ ra vô cùng phiền lòng. Thế là Sọ Dừa biết vậy nên đã ngỏ ý với mẹ đến chăn bò cho gia đình nhà phú ông. Nghe nói đến Sọ Dừa, phú ông lưỡng lự. Nhưng nghĩ rằng nuôi Sọ Dừa sẽ tốn ít thức ăn hơn và công việc này không cần trả quá nhiều công nên phú ông đã đồng ý. Không ngờ Sọ Dừa lại chăn bò rất giỏi. Hàng ngày Sợ Dừa lăn ra ngoài đồng cùng bò, ban đêm anh lại lăn sau đàn bò để trở về nhà. Cả đàn bò, con bò nào cũng no căng bụng. Phú ông rất vui, mừng lắm! Đến ngày thu hoạch mùa màng, người hầu ra đồng làm hết công việc nên phú hộ sai ba cô con gái thay phiên nhau mang cơm ra cho Sọ Dừa. Những lúc như vậy, hai người chị kiêu kỳ và độc ác thường coi thường Sọ Dừa, chỉ có người em là người có lòng nhân ái với người khác nên đối xử tử tế với Sọ Dừa. Một hôm, đến lượt cô út bưng cơm cho Sọ Dừa. Vừa đến chân núi, cô chợt nghe thấy tiếng sáo. Thận trọng bước tới, cô nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang ngồi trên võng đào thổi sáo cho bò ăn cỏ. Nhưng vừa đứng dậy thì mọi thứ đều biến mất, chỉ còn thấy Sọ Dừa nằm đó. Nhiều lần như vậy, cô út biết Sọ Dừa không phải người thường nên đem lòng yêu anh.
Đến cuối mùa ở thuê, Sọ Dừa trở về nhà và giục mẹ xin hỏi con gái nhà phú ông về làm vợ. Bà lão nghe thấy vậy vô cùng kinh ngạc nhưng thấy con mình van xin, nài nỉ nên bà cũng đồng ý. Nhìn thấy mẹ Sọ Dừa mang cau đi đến dạm, phú ông cười mỉa:
– Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.
Bà lão sau khi nghe Phú ông nói vậy đành ra về và mất hẳn hy vọng về việc hỏi con gái phú ông cho Sọ Đưa. Chuyện không ngờ tới, đúng ngày hẹn, bỗng dưng trong nhà đầy đủ mọi sính lễ, nhiều gia nhân ở dưới nhà chạy lên để khênh sính lễ vật sang nhà phú ông để hỏi vợ cho Sọ Dừa. Đứng trước tình huống này, phú ông hoa mắt lúng túng gọi cô ba cô con gái của mình ra để hỏi ý về việc lấy Sọ Dừa.
Không ngoài dự đoán, tính tình kiêu kỳ, hai cô chị bĩu môi, chê bai Sọ Dừa xấu xí rồi không đồng ý, chỉ có cô em út e thẹn, cúi đầu tỏ ý bằng lòng với Sọ Dừa.
Trong ngày hạnh phúc, Sọ Dừa đã chuẩn bị cỗ cưới thật linh đình, giai nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Lúc rước dâu, không ai còn thấy một Sọ Dừa xấu xí mà chỉ thấy hình ảnh một chàng trai khôi ngu tuấn tú đứng cạnh bên cô con gái út của phú ông. Thấy vậy, nhiều người cảm thấy sửng sốt và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, còn hai cô chị lại sinh lòng ghen tức với em gái của mình. Từ đó về sau, vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Bởi Sọ Dừa thông minh, chăm chỉ, ngày đêm miệt mài đèn sách nên đã đỗ trạng nguyên và được vu sai đi sứ. Trước khi đi, Sọ Dừa đưa cho vợ 1 con dao và 2 quả trứng gà và dặn rằng đó là vật hộ thân.
Vì ganh tị với cuộc sống hạnh phúc của cô em, hai cô chị đem lòng ghen ghét nhẫn tâm bày mưu tính kế để hãm hại cô em gái, thay vào vị trí làm bà trạng. Nhân ngày Sọ Dừa đi vắng, hai chị gái đã sang rủ cô em gái út đi chèo thuyền, ra đến biển rồi cứ thế lừa và ra sức đẩy cô em gái xuống nước. Cô em gái út bị cá kình nuốt chửng, nhưng thật may mắn có con dao chồng đưa mà thoát chết. Cô em gái út được dạt vào một hòn đảo, cô dùng dao khoét bụng cá kình chui ra, đánh đá lấy lửa nướng thịt cá. Vài ngày sau đó, 02 quả trứng gà cũng nở thành gà con và chúng sống tại đảo hoang với cô em gái út.
Vào một hôm trời trong xanh, có một con thuyền đi qua đảo, con gà trống nhìn thấy bóng thuyền liền gáy to: “Ò… ó… o…. Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về”. Nghe thấy tiếng của gà trống, quan liền cho thuyền vào xem, chẳng ngờ đó lại chính là vợ mình. Hai vợ chồng gặp nhau, ôm chầm lấy nhau, trong lòng vừa mừng mừng vừa tủi tủi. Sọ Dừa đưa vợ về nhà, mở tiệc mời bà con đến chia vui, nhưng Sọ Dừa giấu vợ trong nhà không cho ai biết. Hai cô chị thấy thế mừng thầm trong lòng vì kế hoạch của mình đã thành công, họ tranh nhau kể lể câu chuyện cô em gái xấu số gặp rủi ro khi đi thuyền. Sọ Đưa thấy vậy không nói gì, sau đó đã gọi vợ ra. Hai cô chị nhìn thấy em gái mình vẫn còn sống vô cùng sửng sốt, xấu hổ nên đã bỏ về nhà và đi biệt xứ từ đó.
3. Kể lại câu truyện cổ tích Cây khế ngắn gọn nhất:
Câu chuyện kể về hai anh em sống cùng nhau trong một gia đình nhưng có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Người anh tham lam và xảo quyệt, trong khi người em tốt bụng, trung thực và chăm chỉ. Sau khi cha họ qua đời, người anh trai độc ác đã cướp hết tài sản thừa kế của cha và đuổi vợ chồng em trai đi, chỉ để lại cho họ một cây khế già và một căn nhà gỗ nhỏ. Vì vậy, đôi vợ chồng trẻ phải bắt đầu cuộc sống vất vả kiếm sống. Một năm nọ, cây khế cho nhiều trái thơm ngon đến mức hai vợ chồng định bán để kiếm thêm thu nhập. Điều đáng ngạc nhiên là một con chim lớn từ nơi khác bay đến và ăn rất nhiều trái cây. Người em phàn nàn với con chim và hy vọng con chim sẽ ngừng ăn khế của mình. Điều đáng ngạc nhiên là chú chim có thể hiểu được tiếng người, đưa người em ra đảo, lấy vàng và đổi lấy trái khế mà chú chim đã ăn. Nhờ đó, gia đình người em trở nên giàu có và thịnh vượng. Biết được điều này, người anh tham lam nhất quyết đòi đổi tài sản thừa kế của mình để lấy cây khế của em trai. Bắt chước lời phàn nàn của em trai, anh nhờ chim chở mình đến đảo vàng, nhưng anh quá tham lam và lấy quá nhiều cho chim mang, khiến anh rơi xuống biển và biến mất. Ở cuối câu chuyện, người em tốt bụng tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, trong khi người anh trai độc ác lại phải nhận một cái kết xứng đáng. Bài học từ câu chuyện thiện gặp thiện vẫn còn giá trị cho đến ngày nay.