Mỗi câu chuyện đều là một tuyệt tác văn học và cũng là một nguồn bài học quý giá về tri thức và đạo lý. Dưới đây là bài viết về chủ đề: Kể lại một câu chuyện mà em thích nhất đã được học, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Kể lại câu chuyện Cây khế:
Ngày xưa, tại một ngôi làng yên bình, có một gia đình sống hạnh phúc với hai người con trai. Không may, cha mẹ qua đời khi hai anh em vẫn còn trẻ. Sau đó, người anh lấy vợ và trở nên tham lam, chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ để lại, chỉ để lại cho người em duy nhất một cây khế. Người em tuy buồn lòng nhưng đành chấp nhận số phận và dọn ra sống trong một túp lều nhỏ cùng cây khế đó.
Người anh thì sống sung túc, thỏa mãn với tài sản chiếm được, còn người em phải vất vả làm thuê để mưu sinh. Dù khó khăn, người em vẫn dành thời gian chăm sóc cây khế duy nhất của mình. Sau một thời gian, cây khế bắt đầu ra hoa kết trái. Những trái khế vàng óng, mọng nước treo lủng lẳng trên cành làm người em vô cùng mừng rỡ. Anh dự định bán số khế ấy để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Nhưng khi mùa thu hoạch đến, một con chim lớn xuất hiện, ăn hết gần hết những trái khế chín. Người em buồn rầu ngồi than thở với chim về cảnh nghèo khó của mình. Ngạc nhiên thay, con chim lớn cất tiếng nói như người:
“Ăn một quả trả một cục vàng,
May túi ba gang mang đi mà đựng.”
Nghe lời chim, người em may một chiếc túi nhỏ vừa đúng ba gang. Đến ngày hẹn, chim chở anh đến một hòn đảo xa xôi đầy vàng bạc. Dù trước mắt là vô vàn của cải, người em chỉ lấy đúng số vàng vừa đủ cho chiếc túi rồi lên đường trở về. Nhờ số vàng đó, cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Anh sống hạnh phúc, đủ đầy nhưng vẫn giữ được sự khiêm nhường và lòng biết ơn.
Tin tức về sự giàu có của người em nhanh chóng lan đến tai người anh. Với bản tính tham lam, người anh tìm đến người em để hỏi chuyện. Người em thật thà kể lại toàn bộ sự việc. Người anh lập tức đề nghị đổi toàn bộ gia sản của mình để lấy cây khế, thậm chí nài nỉ đến mức người em không đành lòng từ chối.
Người anh nhanh chóng bắt chước mọi việc em trai đã làm. Khi chim bảo may túi ba gang, anh ta gật đầu nhưng về nhà lại bảo vợ may túi lớn đến mười hai gang với ý định lấy thật nhiều vàng. Đến ngày hẹn, chim cũng chở người anh đến hòn đảo đầy vàng. Nhưng lòng tham không đáy khiến anh ta không chỉ nhét đầy túi lớn mà còn nhồi vàng vào khắp túi áo, túi quần.
Khi chim chở người anh trở về, do quá nặng, cánh chim phải vỗ liên tục để giữ thăng bằng. Giữa đường, một cơn dông lớn bất ngờ kéo đến. Không chịu nổi sức nặng, chim chao đảo và người anh cùng toàn bộ số vàng rơi thẳng xuống biển sâu. Chim may mắn bay thoát, còn người anh phải trả giá cho lòng tham của mình.
Câu chuyện “Cây khế” dạy cho chúng ta bài học sâu sắc: lòng tham lam sẽ dẫn đến hậu quả xấu, còn sự chăm chỉ, khiêm nhường và lòng biết ơn sẽ mang đến hạnh phúc lâu bền. Sống trên đời, hãy trân trọng những gì mình có, biết hài lòng với đủ đầy và đừng để sự ích kỷ làm mờ lý trí.
2. Kể lại câu chuyện Sọ Dừa:
Ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo khổ sống hiu quạnh vì không có con cái. Một ngày nọ, người vợ tình cờ uống nước từ một cái sọ dừa nhặt được trên đường và kỳ lạ thay, bà mang thai. Sau chín tháng mười ngày, bà sinh ra một đứa bé không giống ai: tròn trịa như một trái dừa, không tay, không chân nhưng đặc biệt biết nói. Họ đặt tên cậu là Sọ Dừa.
Dù vẻ ngoài kỳ lạ, Sọ Dừa lại rất thông minh, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Cậu cố gắng giúp đỡ cha mẹ bằng mọi cách. Một ngày, cậu xin cha mẹ đi chăn bò thuê cho phú ông trong làng. Ban đầu, phú ông cười nhạo vẻ ngoài của Sọ Dừa, nhưng thấy cậu chăn bò khéo léo và đàn gia súc ngày càng béo tốt, ông mới yên tâm.
Thực ra, Sọ Dừa không phải người tầm thường. Khi không có ai, cậu trở lại hình dáng thật, là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Trong lúc chăn bò, chàng thường thổi sáo tạo nên những giai điệu du dương làm mê mẩn lòng người. Phú ông có ba cô con gái, nhưng chỉ cô út là đối xử tử tế và đồng cảm với Sọ Dừa, trong khi hai cô chị thường xuyên khinh miệt và hắt hủi cậu.
Một ngày, cô út vô tình nhìn thấy Sọ Dừa biến thành chàng trai khôi ngô. Cảm mến tấm lòng và sự tài giỏi của chàng, cô đem lòng yêu thương. Đến cuối mùa ở, Sọ Dừa ngỏ lời hỏi cưới con gái phú ông. Tuy nhiên, phú ông đặt ra lễ vật thách cưới rất khó, hy vọng Sọ Dừa không thể đáp ứng. Nào ngờ, Sọ Dừa chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ trâu vàng, lợn béo đến mâm cao cỗ đầy, khiến phú ông không còn lý do từ chối. Đám cưới giữa Sọ Dừa và cô út được tổ chức linh đình, hai người sống hạnh phúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Một thời gian sau, Sọ Dừa thi đỗ Trạng nguyên và được triều đình cử đi sứ. Trước khi lên đường, chàng dặn dò vợ kỹ lưỡng, để lại cho nàng một con dao, một cục đá và hai quả trứng gà, nói rằng đây là những vật phòng thân nếu chẳng may gặp nguy hiểm.
Khi Sọ Dừa vắng nhà, hai cô chị vì lòng đố kỵ và tham lam đã bày mưu hãm hại em út với hy vọng thế chỗ làm bà Trạng. Họ lừa cô út ra khơi và đẩy nàng xuống biển. Cô út bị cá lớn nuốt vào bụng nhưng nhờ con dao, cục đá và hai quả trứng, nàng tự cứu mình và thoát được lên một hòn đảo hoang. Trên đảo, nàng sống nhờ vào hai chú gà con nở ra từ hai quả trứng.
Một ngày nọ, đoàn thuyền chở quan trạng Sọ Dừa đi ngang qua đảo. Nghe tiếng gà trống gáy, Sọ Dừa nhận ra đó là tín hiệu vợ mình từng nói. Chàng liền cho thuyền ghé vào và hai vợ chồng đoàn tụ trong niềm vui sướng.
Sau khi biết sự thật, Sọ Dừa và cô út quyết định không truy cứu mà để hai cô chị tự chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Hai người chị xấu hổ bỏ đi biệt xứ, còn Sọ Dừa cùng vợ sống hạnh phúc, hưởng trọn cuộc đời bình yên bên nhau.
Câu chuyện “Sọ Dừa” mang đến bài học sâu sắc: vẻ bề ngoài không quyết định giá trị của một con người, và lòng tốt, sự thông minh, cùng đức tính kiên nhẫn sẽ dẫn đến hạnh phúc. Đồng thời, tham lam, đố kỵ chỉ đem lại hậu quả cay đắng.
3. Kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát:
Ngày xưa, tại một vương quốc trù phú, có một vị vua tên là Mi-đát. Nhà vua nổi tiếng với lòng nhân từ, nhưng ẩn sâu trong đó là một khát vọng cháy bỏng: ông mong muốn sở hữu sự giàu có vô biên. Dù sống trong cung điện xa hoa, vua Mi-đát vẫn khao khát có thêm nhiều vàng bạc, với suy nghĩ rằng chỉ cần giàu có hơn, ông sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.
Một ngày nọ, vận may dường như mỉm cười với ông khi thần Đi-ô-ni-ốt xuất hiện trước mặt. Vị thần, biết được khát vọng của nhà vua, hỏi ông muốn điều gì nhất. Không chút do dự, vua Mi-đát quỳ xuống và ước rằng mọi thứ ông chạm vào đều sẽ hóa thành vàng ròng. Thần Đi-ô-ni-ốt nhìn nhà vua và cảnh báo:
“Nếu ngươi thực sự muốn như vậy, ta sẽ ban điều ước. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ hối hận vì chính khát vọng của mình.”
Sau khi thần rời đi, vua Mi-đát vô cùng hào hứng, vội thử nghiệm phép màu mới. Ông đưa tay chạm vào cành sồi gần đó và tức thì, nó biến thành một cành vàng lấp lánh. Phấn khích hơn, nhà vua thử với quả táo và quả táo cũng hóa thành vàng ròng sáng chói. Ông reo lên đầy vui sướng, cảm thấy mình đã nắm trong tay quyền năng của thần thánh.
Nhà vua tiếp tục đi khắp cung điện, chạm vào mọi vật dụng, từ bàn ghế, rèm cửa đến các đồ trang trí. Chỉ trong chốc lát, cả cung điện lấp lánh ánh vàng. Ông tự mãn nghĩ rằng mình đã trở thành người giàu có nhất thế gian mà không cần phải lao động cực nhọc.
Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu. Sau một ngày dài bận rộn với việc biến mọi thứ thành vàng, nhà vua cảm thấy đói và khát. Ông ngồi vào bàn ăn, cầm đôi đũa lên, nhưng đôi đũa lập tức hóa vàng. Cố thử dùng tay cầm thức ăn, miếng bánh mì cũng biến thành vàng rắn chắc, không thể ăn được. Chẳng mấy chốc, nhà vua nhận ra mình không thể ăn hay uống bất kỳ thứ gì.
Nỗi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm khi công chúa, người con gái mà ông yêu thương nhất, chạy đến ôm cha. Nhưng ngay khi nhà vua chạm vào nàng, công chúa lập tức hóa thành một bức tượng vàng sống động. Nhìn đứa con yêu quý đứng bất động, nhà vua đau đớn và ân hận tột cùng.
Không còn cách nào khác, vua Mi-đát quyết định tìm gặp thần Đi-ô-ni-ốt để xin hóa giải lời nguyền mà chính ông đã ước. Nhìn thấy sự đau khổ và hối hận của nhà vua, thần Đi-ô-ni-ốt gật đầu đồng ý. Thần bảo:
“Ngươi hãy đến dòng sông Pác-tôn. Hãy dùng nước từ dòng sông ấy để rửa sạch lời nguyền trên tay ngươi.”
Nghe vậy, nhà vua vội vã đến dòng sông Pác-tôn. Ông uống một ngụm nước mát lành, sau đó lấy nước rửa đôi tay. Điều kỳ diệu xảy ra: quyền năng biến mọi thứ thành vàng biến mất. Ông nhanh chóng trở về cung điện, dùng nước từ dòng sông để rửa sạch lời nguyền trên người công chúa. Nàng hồi sinh, nở nụ cười rạng rỡ với cha.
Từ đó, vua Mi-đát nhận ra rằng giàu có vật chất không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Ông rút ra bài học sâu sắc: chỉ có lao động, sự giản dị và tình yêu thương mới mang lại niềm vui thực sự. Nhà vua sống những năm tháng còn lại một cách bình dị, tập trung chăm sóc thần dân và gia đình, từ bỏ tham vọng giàu sang vô tận.