Kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích hoặc truyền thuyết mà em đã học. Trong cuộc gặp gỡ đó, em có thể mô tả một môi trường đầy phép thuật như rừng rậm, lâu đài hoàng gia hay miền đất huyền bí.. Cuối cùng, em có thể tả lại cảm xúc và bài học mà em đã học được sau cuộc gặp gỡ này.
Mục lục bài viết
1. Kể lại cuộc gặp gỡ với nhân vật Thạch Sanh trong cổ tích mà em đã học:
Hôm qua, sau khi xem xong bộ phim hoạt hình truyện cổ tích Thạch Sanh, tâm trạng của em vẫn tràn đầy hào hứng. Em đã nằm xuống giường, đặt đầu lên gối, và bắt đầu trôi vào giấc ngủ. Điều đáng ngạc nhiên là em nhanh chóng rơi vào giấc mơ sâu và sống động.
Trong giấc mơ, em tỉnh giấc và nhận ra mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm và thần bí. Em mặc trang phục giống như nhân vật Thạch Sanh trong truyện cổ tích, với bộ quần áo gụ truyền thống và đầu quấn khăn. Dưới chân, em đi trên con đường đất mà không nhớ từ khi nào đã thấy nó.
Trong cuộc hành trình khám phá thế giới cổ tích này, em cảm nhận được những rung động tuyệt vời. Tiếng hò reo vang lên từ xa, truyền khắp không gian: “Thạch Sanh đến rồi! Thạch Sanh đến rồi!” em quay đầu và thấy một người đang tiến đến em, cùng với những người dân địa phương hô hào chào đón anh ta. Ánh mắt em tập trung vào hình bóng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn của Thạch Sanh – một chàng trai hùng mạnh và mạnh mẽ. Một chiếc rìu lưỡi sáng loáng và cây cung vàng chói lóa cầm trong tay, Thạch Sanh bước đi với vẻ hiên ngang và tự tin, tràn đầy sự quyến rũ.
Thạch Sanh không ngần ngại, anh ta hét lên với giọng vang: “Đại bàng và chằn tinh! Các ngươi đừng hòng hại người, có ta ở đây, ta sẽ diệt trừ các ngươi!” Tiếng nói đó lan tỏa xa xôi, và em nhìn thấy cảnh quay bắt đầu thay đổi, như một phép màu đầy kỳ diệu.
Trong khoảnh khắc đó, em ngồi dưới bóng một cái gốc đa cổ thụ, cảm nhận được sự mát mẻ và yên bình của nơi đây. Bỗng dưng, mắt em chớp nhìn thấy một người mặc long bào đi cùng một đoàn quân lớn đi qua. Tò mò, em đứng lên và chào hỏi. Nhưng ngạc nhiên không tưởng, người đó lại nói: “Chào, bạn có biết không, bạn chính là Thạch Sanh đấy!” Em nhớ rằng trong giấc mơ, Thạch Sanh mặc trang phục truyền thống và có vẻ giống hệt nhân vật trong truyện cổ tích.
Vui sướng và phấn khích, em bắt đầu trò chuyện với Thạch Sanh, không thể tin vào sự trùng hợp kỳ diệu này. “Hóa ra bạn đã trở thành vua rồi à?” em hỏi. Thạch Sanh gật đầu với vẻ mặt buồn tiếc và chia sẻ: “Đúng vậy tôi đã trở thành vua. Nhưng mẹ con nhà Lý Thông đã không qua được sự trừng phạt của trời đất nên tôi có hơi buồn.”
Sau đó, Thạch Sanh đề nghị em đi cùng đoàn quân vào trong cung để được dạy võ và học văn, trở thành người có ích cho xã hội. Em không ngần ngại đồng ý và đi theo Thạch Sanh, hy vọng rằng em cũng có thể học được những bài học quý báu từ anh ta. Trong cuộc hành trình này, em sẽ được chứng kiến những kỹ năng võ nghệ và học văn độc đáo, từ những người thầy tài ba.
Tuy đã mất đi một thế giới cổ tích đầy kỳ diệu khi tỉnh giấc, nhưng trong trái tim em vẫn đọng lại niềm phấn khích và hi vọng. Em không thể không chia sẻ câu chuyện giấc mơ tuyệt vời này với bạn bè và những người xung quanh. Mọi người đều sẽ bị mê hoặc và kinh ngạc trước sự kết nối giữa em và Thạch Sanh trong thế giấc đầy màu sắc của em. Em hy vọng rằng mọi người cũng sẽ được trải nghiệm những giấc mơ tuyệt vời như em đã có.
2. Kể lại cuộc gặp gỡ với nhân vật Thánh Gióng trong truyền thuyết mà em đã học:
Môn học mà em rất thích là môn Văn học, bởi vì nó mang đến cho em những trải nghiệm thú vị thông qua việc khám phá nhiều loại truyện khác nhau. Trong môn Văn học, em được hòa mình vào thế giới của những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết và truyện cười, và một trong những kỷ niệm đặc biệt quan trọng liên quan đến môn học này là một giấc mơ không thể nào quên được.
Một đêm nọ, sau khi đọc những câu chuyện truyền thuyết thú vị, em đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ đó, em nhận ra mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới lạ. Xung quanh em, trời xanh trải dài với những đám mây trắng và hương thơm của hoa cỏ lan tỏa khắp nơi. Khung cảnh này giống như một thiên đường, nơi mà những vị thần tiên trong truyền thuyết thường sinh sống.
Trong lúc em ngạc nhiên trước cảnh tượng tuyệt đẹp này, một chiến sĩ anh dũng với vóc dáng cao lớn và cường tráng tiến gần em. Người đó mặc áo giáp sắt, giống như nhân vật Thánh Gióng trong truyền thuyết. Em không thể kìm nén được sự tò mò và hỏi người ấy:
Ông là Thánh Gióng phải không?
Thánh Gióng xác nhận:
Đúng, ta là Thánh Gióng. Sao cháu biết về ta?
Em vui mừng trả lời:
Cháu đang học về truyền thuyết Thánh Gióng! Hôm nay, cháu gặp ông ở đây, cháu có thể hỏi ông vài điều không?
Thánh Gióng đồng ý và nói:
Được, cháu hãy hỏi.
Em tiếp tục:
Ông ơi, sau khi đánh thắng quân xâm lược, sao ông không trở về quê nhà mà lại bay lên trời? Hay ông không thích quê hương nghèo của cháu ?
Thánh Gióng giải thích:
Không, ta muốn ở bên gia đình, nhưng vì ta là con trưởng của Ngọc Hoàng nên phải trở về thiên đình sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Em tiếp tục hỏi:
Ông có nhớ cha mẹ ông ở dưới không?
Thánh Gióng đáp:
Có chứ, cha mẹ đã sinh ta ra và nuôi ta lớn. Ta rất biết ơn họ. Dù ta không biết đi và nói, họ vẫn yêu thương ta. Ta mong có ngày trở về để báo đáp công ơn của cha mẹ. Vì vậy, ta đã cố gắng đánh đuổi quân xâm lược để cha mẹ và nhân dân sống trong tự do và yên bình.
Em hiểu và nói:
Ồ, giờ cháu hiểu rồi. Ông đã báo đáp công nuôi dưỡng cha mẹ bằng cách đánh đuổi quân xâm lược.
Thánh Gióng đồng ý:
Đúng vậy, đó là một trong những cách con cái thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ.
Cuộc gặp gỡ này thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, khiến cho em nhận ra được sự quan trọng của tinh thần hiếu thảo, lòng biết ơn cha mẹ và ý nghĩa sâu sắc của việc học tập. Môn Văn không chỉ đơn thuần là một môn học, mà nó còn đem đến cho em những khoảnh khắc tuyệt diệu, sự khám phá về cuộc sống và nhân cách.
Những câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn mà môn Văn truyền tải đã làm cho em phải suy ngẫm và tìm hiểu sâu hơn về bản chất con người và những giá trị quý báu trong cuộc sống. Đặc biệt, giấc mơ về Thánh Gióng đã để lại trong em những dấu ấn khó quên, khiến cho em nhớ mãi và trân trọng những giá trị tuyệt vời mà môn Văn đã truyền đạt.
Em tin rằng, những bài học mà em học được từ môn Văn sẽ tiếp tục đồng hành và ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của em. Em sẽ luôn ghi nhớ và khắc sâu trong tâm trí những kiến thức và giá trị mà môn Văn đã truyền đạt cho em, và áp dụng chúng vào mọi khía cạnh của cuộc sống.
3. Kể lại cuộc gặp gỡ với nhân vật cậu bé thông minh trong cổ tích mà em đã học:
Những ngày hè là thời gian tuyệt vời để thư giãn và đắm chìm trong thế giới truyện cổ tích. Bạn đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và được mẹ tặng quyển “Truyện cổ tích Việt Nam,” một món quà tuyệt vời giúp bạn khám phá thêm văn hóa truyền thống Việt Nam.
Một buổi sáng trong những ngày nghỉ hè, khi em đang đọc truyện, em bất ngờ thấy một đám trẻ đang chơi đùa. Có một cậu bé thông minh đã đến gần em và hỏi: “Chị là ai?” Em trả lời: “Mình tên là Thúy, còn em?” Lũ trẻ vui mừng và khen cậu bé thông minh.
Em rất ngạc nhiên và vui mừng khi biết em đang đứng trước cậu bé thông minh, người đã giúp dân làng vượt qua câu đố của vua và bảo vệ đất nước. Em khen ngợi cậu bé với những từ lời ngợi ca. Cậu bé nhìn em và nói:
“Chị cứ khen em mãi thế, nhưng đất nước ta không thiếu nhân tài. Các bạn học sinh hiện nay rất giỏi, mang về cho đất nước nhiều giải thưởng quốc tế. Các bạn đã làm cho thế giới biết đến Việt Nam qua những giải vàng trên đấu trường quốc tế.” Trong buổi chiều ấm áp đó, khi cậu bé thông minh và lũ trẻ hồn nhiên đến gặp em, không chỉ có những hoạt động vui chơi mà còn có những trò đùa thú vị. Chúng em cùng nhau tạo ra những trò chơi mới lạ và đầy sáng tạo. Có lẽ đó chính là điều mà em cảm nhận được từ sự thông minh và sự hồn nhiên của cậu bé.
Trong cuộc vui của đám trẻ, em cảm nhận được sự sôi động và năng động. Chúng em không ngừng khám phá và học hỏi từ nhau. Mỗi trò chơi, mỗi câu đố đều mang đến cho em những bài học quý giá về sự kiên nhẫn, sự sáng tạo và lòng khiêm tốn. Những trò đùa nghịch đầy hài hước và sự cười đùa thật vui vẻ của chúng em tạo nên không khí hài hòa và thân thiện.
Không chỉ tham gia vào những hoạt động vui chơi, em còn được cậu bé thông minh và lũ trẻ chuẩn bị một món ăn đặc biệt. Họ làm món khoai lang nướng vùi trong lá khô, mang đến một hương vị độc đáo và thú vị. Sự chăm chỉ và tình nguyện của cậu bé và đám trẻ khiến em ngạc nhiên và cảm thấy biết ơn.
Buổi chiều ấm áp và đáng nhớ kết thúc khi ánh mặt trời dần khuất sau núi. Lúc đó, lũ trẻ phải về nhà và em vẫn đứng đó, nhìn theo họ với một cảm giác tiếc nuối. Em không biết khi nào mới có dịp gặp lại cậu bé thông minh và lũ trẻ hồn nhiên như vậy. Nhưng bất ngờ, em nghe thấy tiếng mẹ gọi: “Thúy ơi, dậy đi con. Sao lại nằm đọc sách mà ngủ thế này chứ?”. Em tỉnh giấc và trở về thế giới hiện thực, nhưng cuộc gặp gỡ thú vị và bất ngờ này với cậu bé thông minh và lũ trẻ hồn nhiên sẽ mãi mãi ở trong ký ức của em.